Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại New York, Hoa Kì

-Gì cơ? Nhà tôi bị cháy á?- Chanyeol khi nghe thấy tiếng trợ lí ở đầu dây bên kia thì hét to lên, lập tức đứng thẳng dậy. Giọng nói lộ rõ vẻ kinh hoàng

-Jackson, bình tĩnh đi-Đầu dây bên kia vội trấn an

-Vậy... người nhà tôi...họ

-Xin lỗi anh nhưng Jackson à, có lẽ....

Chanyeol gập ngay máy điện thoại xuống, ném nó về phía giường....

Gương mặt anh vô hồn không biểu lộ cảm xúc.

-Jackson, có người bạn của cậu từ Hàn Quốc, có cho vào không?- Cô thư kí có mái tóc màu hạt dẻ đi vào phòng anh. Anh đưa mắt nhìn cô, cô ấy né sang một bên để lộ phía cửa ra vào, và từ phía cửa đó một chàng trai thanh tú bước vào

-Chanyeol, tôi lặn lội từ Hàn Quốc sang đây là có chuyện muốn báo với cậu!

-Chen... cậu sang đây từ lúc nào thế?

-Lúc nào không quan trọng, có truyện gấp muốn thông báo!

Chanyeol quay sang viên thư kí, gật đầu" Cô đi được rồi" rồi khi chiếc cửa phòng anh đóng sầm lại, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Chanyeol, chắc cũng biết đôi chút rồi, thế nên cậu sẽ vào chủ đề chính luôn

-Nhà của cậu ở bên Hàn đã...

-Tôi biết rồi!- Chanyeol ngắt lời-Cậu sang đây là đã điều tra được khá nhiều phải không? Có biết gì thì nói cho tôi đi

-Chanyeol...cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói!

-Được rồi, cậu nói đi

Chen hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Chanyeol:

-Mẹ cậu, em gái cậu...chúng tôi đều không tìm thấy. Còn cha cậu... mộ của ông ấy, chúng tôi đã tìm thấy ở công viên vĩnh hằng. Chắc là hàng xóm đã... -Chen không nói gì nữa, cậu để ấy thấy trong đôi mắt sang trong của Chanyeol như bao phủ cả một lớp sương mù mờ. Chanyeol ngồi dựa vào thành ghế xoay, đôi mắt nhắm chặt lại, hai tay xoa xoa hai thái dương. Quả thực, cậu không thể biết anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Chanyeol cứ giữ nguyên tư thế như vậy, thực sự thì trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn loạn. Người cha anh luôn tôn kính, dạy cho anh cách làm người; người mẹ dịu dàng chiều chuộng yêu thương anh hết mực; cô em gái mà anh chưa gặp mặt quá 5 phút bao giờ, anh chỉ nhớ con bé có đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, bờ môi đẹp tự cánh hoa anh đào...

Rời xa rồi, tất cả đã rời xa rồi.

Anh sẽ để im để ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm ấy lụi tàn như những đám khói ư? Anh sẽ để yên và chấp nhận người nhà anh đã đi hết rồi ư? Không được, tuyệt đối không được như thế. Chính anh, chính Chanyeol này sẽ tìm ra nguyên nhân, anh sẽ không để yên cho vụ án này bốc hơi được, chính anh sẽ trực tiếp điều tra cho ra lẽ vụ án này

-Chen, cậu cho tôi làm thanh tra trực tiếp quản lý vụ án này được không?

-Cảm ơn vì tôi đã thành giám đốc sở cảnh sát Seoul đi, nhưng cậu chắc chứ? Ý tôi là... sự nghiệp ở Mĩ...

-Chuyện đó, tôi sẽ lo ổn thỏa, lập tức sáng mai tôi sẽ có mặt ở Hàn Quốc

-Được rồi! Vậy có gì liên lạc với tôi, tôi về trước đây- Chen nhún vai rồi đi ra ngoài cửa. Chanyeol lập tức chạy ra phía cửa sổ, đến khi thấy bóng xe ô tô Swift xanh của Chen khuất dần, anh lập tức lôi điện thoại ra

-Xin chào, tôi là Jackson

-Ồ! Jackson à, cậu gọi cho tôi có việc gì không?

-Justin, anh có thể quản lí một lúc cả công ty 2 lẫn công ty lớn được không?

-Được, nhưng sao cậu hỏi thế?

-Tôi có việc phải trở về Hàn Quốc gấp, có thể trong một thời gian dài, phiền anh thay tôi quản lí công ty

-Quan trọng đến mức phải trở về ư?

-Ừ! anh giúp tôi nhé!

-OK! Cậu làm thủ tục bàn giao tạm đi

-Được, anh chỉ cần kí tên thôi. Tôi sẽ nhờ thư kí Gomez đưa cho anh vào chiều nay. Trông cậy vào anh rất nhiều

-Yên tâm đi Jackson, cậu đừng quên là chính cậu cứu tôi thoát chết. Tôi sẽ không phụ lòng tin của cậu đâu

-Cảm ơn anh!

_________________

Ngày hôm nay, trời đông ửng nắng...

Những cánh hoa anh đào mỏng mang buông lơi theo gió, Baekhyun vân ve những cánh hoa anh đào vương vấn trên mái tóc và bờ vai, rồi đưa ra trước mặt Taeyeon

-Em thấy, hoa anh đào có đẹp không?

-Có! Nhưng em thấy hình như anh thích hoa hồng hơn mà

-Tại sao em nghĩ thế?

-Ừm... Vì anh hợp với hoa hồng mà ^^

-Em có thấy em rất giống hoa anh đào không?

-Em không biết, có thể là có, em cảm nhận là em có cái gì đấy rất giống hoa anh đào nhưng... không hẳn là hoa anh đào màu hồng phớt thế này

-Ừ! Bờ môi em giống hoa anh đào hồng, nhưng vẻ đẹp và tâm hồn anh lại giống anh đào trắng cơ!

-Anh đào trắng? Lần đầu tiên em nghe thấy đấy-Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên

-Thế à, vậy đến khi Taekoong 16 tuổi, anh dẫn em đi xem hoa anh đào trắng nhé?

-Thật hả anh?-Taeyeon hí hửng cười tươi-Anh hứa nhé, móc nghoéo đi!?-Taeyeon đưa ngón tay út ra

-Được rồi!-Baekhyun phì cười rồi đưa ngón tay út của mình ra ngoắc vào ngón tay của Taeyeon, một lời hứa định mệnh

-Nhưng đợi 16 tuổi thì lâu lắm!-Taeyeon nhíu mày

-Thì phải đợi cho cây lớn chứ, em ngốc quá!

-Ừ nhỉ, Baekhyun à, 5h rồi, anh được ở đây chơi với em nữa không?

-Có! Tối nay anh sẽ ngủ lại đây với em tiếp

-Hì hì

-Taeyeon này, em có muốn được đến ở cùng anh không?

-Được hả anh?

-Ừ, anh sẽ xin phép bố!

-Tuyệt quá, anh Baekhyun là tốt với em nhất!-Taeyeon cười tươi rói, tiện kiễng chân lên đặt vào má Baekhyun một nụ hôn. Baekhyun ngớ người một lúc rồi cũng cười, vớ lấy ôm cô bé vào lòng và hôn lên tóc cô bé. Khoảnh khắc này yên bình quá, cô dụi dụi đầu vào ngực anh, anh siết chặt cô hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro