Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu tựa như những bước chân trên cát, bước thật nhẹ nhưng in dấu thật sâu...

Sehun đứng nhìn người con gái mình từng yêu mà chết lặng trong phút chốc. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh khẽ chao đi, hóa ra anh vẫn còn yêu cô nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy là loạn nhịp...

Người con gái ấy vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng gương mặt phảng phất nỗi buồn tuyệt vọng, buồn nhưng đẹp đến mê hồn.

-Yoona...

Nghe tiếng gọi, Yoona khẽ ngẩng mặt lên. Gương mặt cô nhìn người đứng trước mặt mà cảm thấy xao xuyến nhưng bất lực. Cô cụp mắt xuống, miệng khẽ lẩm bẩm" Chào anh"

Có những thứ, chỉ cần diễn đạt bằng lời nói trong ánh mắt là đủ... Sehun hiểu cô đang cảm thấy gì, cô đang suy nghĩ những gì. Cho dù mối tình đầu có sâu nặng đến đâu, khó phai đến đâu thì mối tình cuối mới là mỗi tình bất diệt nhất. Huống hồ, cô ấy và Luhan đã có hai người con!!??

Khi cô trườn người nằm xuống, anh đi tới và đắp chăn cho cô. Cô giằng nhẹ chiếc chăn lại, đôi mắt mơ hồ nhìn anh:

-Xin lỗi, tôi và anh đều có gia đình rồi, Buyn chủ tich

-Buyn chủ tịch? Em thay đổi cách gọi từ bao giờ thế?

-Từ ngày con đường của chúng ta rẽ ngang

-Ha, em nói vậy nghĩa là chúng ta dứt khoát cự tuyệt? Nghĩa là em không còn yêu tôi?

Yoona gật đầu

-Vậy tại sao, em đặt tên con bé là Taeyeon?

-Taeyeon? Sao anh biết con bé?-Yoona nhíu mày, dương ánh mắt khó hiểu về phía Sehun

-Tại vì con trai tôi đã cứu con bé

-Anh cho tôi đi gặp con bé được không? Con bé... tôi rất nhớ nó. Nó sao rồi, nó có khóc nhiều không? À, Luhan nữa, anh có cứu được chồng tôi không?

"Chồng tôi", trái tim Sehun nhói lên một nhịp, từ nãy giờ trong cảm xúc của cô chỉ có gia đình và gia đình. Ngay cả gặp mối tình đầu như anh, cô cũng chẳng đoái hoài gì nhiều. Người con gái này, có phải quá tàn nhẫn với anh rồi không?

-Tro của Luhan, tôi đã tìm thấy. Em yên tâm, tôi đã chôn cất và cử hành tang lệ cẩn thận rồi-Sehun cố gượng cười

Yoona "hự" lên một tiếng rồi ngất trong vòng tay anh. Cú sốc này lớn quá, tại sao hai người con trai cô yêu lại ra đi? Có phải số phận đã quá nghiệt ngã với cô rồi không?

Sehun nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài....

_________________

Tuyết trắng tinh khôi...

Từng cơn gió vi vu vi vu thổi, cánh hoa anh đào mỏng manh trút dần xuống tạo thành cơn mưa hoa anh đào

Dưới trận mưa ấy, là hai đứa trẻ mang vẻ đẹp của hai loài hoa-hoa hồng và hoa anh đào đang vui đùa bên nhau. Thằng nhóc cùng con bé chạy đua, thằng nhóc chạy bỏ xa con bé, con bé không chịu thua, nó kiên quyết chạy theo. Nhưng khi bàn chân ấy mỏi rã rời, con bé khụy xuống, thằng nhóc không thấy tiếng chân con bé đi theo sau nên quay đầu lại và vội chạy tới chỗ con bé, xoa bóp cho bàn chân bé nhỏ đang mỏi mệt kia.

-Em có đau lắm không?

-Không ạ

-Nói dối, bầm tím chân rồi này

-A, chỉ là một chút trọng thương nhỏ thôi-Con bé cười tươi rói

-Em ngốc quá, ngốc thật đấy. Từ sau nếu thấy mệt thì gọi anh lại, không được chạy nữa nghe chưa???

-Vâng!

-Giờ thì trèo lên lưng anh đi, anh cõng em về phòng, tối rồi đấy

Con bé ngoan ngoãn trèo lên lưng thằng nhóc, thằng nhóc mỉm cười khoàng tay con nhóc vào cổ, miệng cười"Bám chắc nhé" rồi nhẹ nhàng bước đi.

Bầu trời hôm nay vẫn u ám xám xịt, ánh trăng không quá sáng nhưng cũng đủ để nhuốm vàng nụ cười và hạnh phúc của thằng nhóc và con bé.

Thằng nhóc và con bé chính là Byun Baekhyun và Kim Taeyeon...

-Hì hì, anh cõng em thế này vài vòng nữa có được không?-Taeyeon mỉm cười nũng nịu khi thấy anh sắp thả mình xuống để tự đi. Baekhyun cười, gật đầu"Được thôi" rồi tiếp tục cõng cô...

-Tiểu a đầu có phải muốn anh mệt chết không?-Baekhyun giả vờ hờn dỗi

-Hì hì, anh mệt rồi à?

-Ừm, có mệt

-Mệt thì trả cho anh phong kẹo bánh Oreo này

-Oreo? Em cũng thích ăn bánh Oreo à?

-Vâng! Anh cõng em thế này thì không tự ăn được rồi nhỉ? Để Taekoong bón cho anh nhé!

-Taekoong ngoan quá!-Baekhyun khẽ cười rồi há miệng ra để cô bón. Anh thực sự không ngờ, cô bé này từ gương mặt, nụ cười đã giống anh, giờ lại còn thêm cả sở thích ăn bánh quy Oreo nữa...

Có phải, điều đó được gọi là định mệnh không???

Mấy ngày hôm nay, Baekhyun luôn ở bên cạnh Taeyeon an ủi và chơi đùa cùng cô. Cô đã cười nhiều hơn, vẻ ngây thơ trong sáng càng được bộc lộ rõ ra. Mỗi lần thấy Taeyeon mỉm cười, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt xinh tươi của cô là Baekhyun cảm thấy như cả thế gian này ngập tràn trong màu nắng tươi vui.

Liệu có phải, thế giới của anh hạnh phúc là nụ cười này? Baekhyun tuy có vẻ người lớn, nhưng một đứa trẻ 7 tuổi cũng chưa thể hiểu tại sao con tim lại rung động và ngập tràn hạnh phúc khi bên cạnh cô, khi đôi môi mềm mại hồng phớt tựa cánh hoa anh đào ấy ánh lên nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro