08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà rồi, máu nhỏ giọt của em ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trên sàn kìa, nghĩ lại kinh hoàng thật ấy chứ, hắn đi đến sau đó lau hết chỗ máu đó, một hồi sau nhà lại sạch tinh tươm, hắn cũng ân cần thay lại gar giường rồi gối ở phòng em tại nó đã bị nước mắt em làm ướt nhẹp cả ra.

đến giờ rồi, em phải thay băng gạt vết thương của mình thôi, nhưng hắn nào cho em tự thân vận động đâu chứ.

"ở im đó, tôi làm cho em...em mà làm đau bản thân mình thì đừng trách tôi ác"

"em còn tay trái cơ mà, anh để em tự làm đi"

"im lặng!"

hắn mở băng gạt ra, nhiều máu chảy ra thật đấy chứ, hắn lấy nước muối rửa cho em, đúng cứa thì không đau đâu mà đau nhất là ở cái khúc sát khuẩn đây nè.

"a...a...đau"

"đấy đấy, chịu khó xíu đi"

"a...a...đau"

em không có gì để nắm cho đỡ đau, em liền nắm đại tóc của hắn, hắn cũng bất lực luôn.

"a...a, nhanh lên, đau"

"em nắm tóc tôi cũng đau lắm đây này"

"anh bỏ ra mau lên đau đau quá"

mãi mới sát khuẩn xong, hắn băng lại cho em sau đó hắn đi về phòng mình làm việc.

...

tối đến rồi, đêm nay hắn không ngủ với em nữa đâu vì em có vẻ ổn hơn chút nên hắn quay lại phòng mình ngủ, hôm nay trời đổ mưa to chắc hắn có thể ngủ ngon được giấc dài rồi...

*đùng...đùng

tiếng sét đánh trong có vẻ êm đây hắn thích tiếng sét đánh và mưa to thế này lắm.

"Á"

tiếng hét của em ở phòng bên kêu lên, hắn lo lắm hắn liền chạy qua xem thử, khi vừa mở cửa ra em chạy lại nhảy cẫng lên người hắn, tay thì che tai của mình? cáo nhỏ của hắn sợ sấm sét sao?

"em sao thế? sợ sấm sao?"

"sấm lớn lắm, sợ"

hắn thở dài sau đó thả em xuống ngồi một bên, hắn kéo rèm cửa sổ trên đầu giường em lại tắt đèn, thế là căn phòng trở nên tối tăm hơn, hắn đứng dậy đóng cửa lại, hắn đang làm gì vậy? em ngơ ngác nghĩ ngợi.

"sunghoon...anh-"

"tôi sẽ ngủ với em, nếu em không thích thì tôi đi về" hắn tính đứng dậy bỏ đi.

"anh sunghoon ngủ với em đi"

em nắm lấy tay hắn níu lại, hành động này của em khiến hắn rung động nhiều chút nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, hắn nằm xuống giường sau đó ngoắc tay em lại nằm xuống đi.

em chui qua người hắn để vào trong góc chỗ của em, em thì nằm sát tường còn anh thì nằm sát mép hai người cứ như vậy đến nổi ở giữa có một khoảng trống lớn, hai người chẳng nói với nhau một câu, hắn cảm thấy khó chịu và hơi lạnh khi đối phương chừa một khoảng lớn ở giữa, hắn lên tiếng.

"e-em...nhích thêm chút"

"lỡ anh không có chỗ thì sao"

"anh-tôi...còn nhiều lắm, em nhích vào xíu...xíu đi"

em nhích vào một chút như lời hắn nói, nhưng vẫn để lại khoảng lớn.

"nhích thêm chút"

"chút nữa"

"nữa"

thấy em cứ nhích khiêm tốn hắn liền kéo em lại gần luôn cho nhanh, hắn cho mặt em áp sát vào lòng ngực mình khiến em muốn ná thở vì cơ bắp cuồn cuộn của hắn, hắn còn trùm hết đầu em lại gác em như một cái gối ôm vậy đó.

"anh...cho em thở với"

hắn cúi xuống nhìn cáo nhỏ sau đó bỏ em ra cho em trườn đầu lên để thở và không quên ôm em thật chặt, hắn gác em một tay thì ôm em một tay thì cho em gối.

"anh à...nếu cứ như này chúng ta sẽ phải bật quạt lên đó"

"ai cho em bật?"

tiếng sấm lại đến rồi em giật mình chui rúc xuống dưới chăn vào lòng hắn, hắn chỉ biết trùm chăn chui xuống dưới rồi chọc em.

"cho tôi sợ với được không?"

"anh điên sao, đừng có nhìn em như thế..."

"tôi nhìn em sao?"

"chằm chằm"

"đỏ mặt rồi à? haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro