09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ra rồi, đêm hôm qua thật sự là mưa và sấm rất lớn và nhiều khiến cho đêm qua sunoo ngủ cứ bị liên tục giật mình còn hắn thì bị em đánh thức liên tục.

may là qua ngày mới rồi, sau cơn mưa trời cũng nắng thôi, hôm nay nắng đẹp thật, hắn lại ngủ quên mà quên mất hôm nay phải đi làm rồi, đồng hồ chỉ 9:35p muộn lắm rồi hắn không thể đi làm, thôi thì nghỉ một hôm vậy, hắn mở điện thoại lên check thấy quản lý gọi cho hắn tới cả 100 cuộc, rồi rồi vì hắn nghỉ hôm mà không báo trước đây mà.

hắn cũng không muốn đi mãi mà bỏ bê cáo nhỏ nữa đâu, hắn muốn ở nhà hơn, hắn thích em rồi...

em vẫn đang nằm ngon giấc trong vòng tay hắn, tuy là hắn ê tay đó nhưng hắn vẫn để cho em gối, em đáng yêu quá đi mất, hi vọng hắn phải bù đắp thật nhiều tình cảm cho em để bù lại những thời gian trước hắn mờ nhạt với em.

"sunoo mau dậy! tôi phải cho em ăn!"

"em bình thường rồi chứ có phải như bác sĩ nói đâu mà anh cứ...em buồn ngủ lắm"

"nhanh lên!"

"AH, SUNOO...DẬY!"

"sunghoon ~"

hắn trợn mắt lên nhìn em, em thì chu môi phụng phịu chả muốn dậy xíu nào, đáng ghét.

"nếu em dậy anh phải mua mintchoco cho em"

"no no no no"

"em mà hư tôi bỏ em đi công tác cả tháng luôn"

nhắc tới bỏ em, em ngoan ngoãn nghe lời hắn dậy liền, em sợ hắn bỏ em lắm, có hắn em mới bình thường như người khác được còn nếu hắn đi mất chứng trầm cảm của em sẽ ập tới lúc nào không hay.

...

"ăn đi rồi uống thuốc"

"không ăn đâu, dở ẹc"

"tôi đi công tác"

"ăn ăn ăn ăn"

cứ mỗi lần vậy hắn cứ phải hù em thì em mới chịu ăn, hắn cũng bất lực rồi vì cứ hù em mãi thế này.

"sunoo...ngày mai em muốn đi...với tôi không?"

"đi đâu ạ"

"thì...đi thôi, em muốn không?"

"dạ đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro