10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo à, hôm qua em ổn chứ? Chị xin lỗi vì làm em bị thương nhé." Yoowon bày ra vẻ mặt áy náy thương xót.

"Không sao ạ, đó cũng không phải lỗi của chị đâu."

Chị ta có níu em ở lại một chút, nhưng em cố gắng đẩy ra, kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. Vì giờ em cảm thấy không thoải mái khi cạnh chị ấy.

Giờ nghỉ trưa, một anh trai lớp Yoowon kéo bạn đến lớp sunoo để chúc mừng sinh nhật một bạn nữ là người yêu của anh ấy. Lớp em cũng phối hợp, ai nấy hoà ca chúc mừng rất vui vẻ.

"Á!"
Đang vui thì Yoowon ngã xuống, kêu thảm thiết. Em vừa bị chị ta đụng trúng không hiểu chuyện gì, cúi xuống hỏi han.

Các học sinh xúm tới đỡ Yoowon dậy, vì là hotgirl nên ả rất được được quan tâm.
"Nước nóng ở đâu ra thế? Ai dùng nước nóng ở đây?"

"M-mình không hề cố ý, tự nhiên Yoowon quệt vào người làm nước đổ thôi. Mình thật sự không cố ý!" Mọi người dồn sự chú ý vào một chị gái tay run run cầm bình nước, thấy hết đường trốn nên ra sức thanh minh.

Yoowon ngoài mặt thì nhẹ nhàng nói không sao, trong tâm thì lại cáu không thôi. Vì vết bỏng này đáng lẽ phải là của Sunoo chứ! Rõ ràng là đẩy Sunoo để con bé kia hất vào em, vậy mà ả trượt chân để rồi hậu quả về chị ta. Đúng là người xấu thì hoạ luôn bám theo thôi.

..

Sunghoon mấy hôm nay phấn khởi lắm, vì được dịp nghỉ lễ bên trời Tây nên anh đã bí mật trở về làm em một phen bất ngờ. Ai biết được chưa gặp được em thì lại chạm mặt kì đà cản mũi.

"Sunghoon? Em về lúc nào thế?" Sunghoon đưa tay lên miệng anh ra hiệu chị ta im lặng. Ả ta sướng không thôi, có khi mình là người đầu tiên gặp Sunghoon khi em ấy về nước mất.
"Chị có biết Sunoo đang ở đâu không?"

"Sao em lại hỏi thằng bé, tiền bối đây mà em không hỏi thăm trước, buồn thật." Ả tỏ ra giận dỗi. Sunghoon cũng chỉ cười nhạt rồi hỏi thăm vài ba câu trước khi chuyển sang tìm kiếm Sunoo.

"À, em biết gì không, chị đã giúp Sunoo tránh khỏi vết bỏng này, nhìn nè." Chị ta cố ý giơ ra, thể hiện cho em thấy rằng ả là người tốt. Nhưng trong mắt Sunghoon, ả chẳng là gì cả.
"Vậy.. Sunoo có sao không ạ? Vì bị đẩy ra cũng có thể xước xát mà." Cái tình cảnh này chị ta còn chưa nghĩ tới, đâm ra khó chịu nhưng rồi chỉ biết nuốt trong lòng.
"Ừm.. Sunoo không sao hết"

"Ah-" Yoowon đột ngột nhăn mặt, run run xoa vào rìa vết bỏng, có vẻ nó lại tái phát cơn đau.
"Chị nhớ uống thuốc đều đặn cho nhanh lành nhé." Sunghoon hỏi thăm một hai câu rồi rời đi chóng vánh.
Trước khi kịp đi đến bước thứ hai, Yoowon cảm thấy tủi thân đã nức nở nói ra tiếng lòng.
"Tại sao thế, em không thể đặt chị vào mắt một lần à? Sunoo có gì hơn chị sao? Em nói đi."

....

"Em ấy là người đầu tiên cũng như duy nhất của Sunghoon em."

Sunghoon bước đi, từng bước giống như đang chà đạp vào trái tim rạn nứt của Yoowon. Vụn vỡ và đau đớn. Chị ta sầm mặt lại, nước mắt cứ giàn ra.

If i can't have you, no one should.

Sau khi gặp được em, hai người dính nhau hơn hẳn, đã bao lâu rồi em không được nắm tay anh, chưa được bao bọc trong lòng anh, thật sự em nhớ anh lắm í. Nhưng hiện tại đang có Riki ở đây, em nghĩ mình cần tiết chế.

"Như đã hứa, anh tặng em nè, nhân đôi luôn nhé." Sunoo tít mắt cười nhận lấy hai chiếc móc khoá cảm ơn anh.

Riki nghe thấy tiếng khúc khích dưới nhà, tò mò bước xuống. Và cái người mà cậu ghét nhất, bỗng xuất hiện trước mặt.

Hai người ngỡ ngàng tròn mắt nhìn nhau, nhưng rồi vội thu lại vì không muốn Sunoo hiểu nhầm.

"Gì đây? Mày quen tiền bối hả?"

"Ừ. Từng quen." Riki ánh lên trong mắt có chút khinh khỉnh nhìn thẳng Sunghoon.

"À, bọn anh từng gặp nhau trong một cuộc thi hồi nhỏ."

"Cái này đẹp quá! Cháu lấy nha."
Riki hớn hở cầm con gấu bông trên tay, vì chỗ gấu bông này được chọn ngẫu nhiên khi hoàn thành bài thi. Nhưng chưa vui được lâu thì em tắt ngấm.
Một thằng bé mập giật lấy của em, mặt vênh váo đắc tháng rồi rời đi không nói một câu. Vội chạy theo, Riki nhìn thấy thằng bé đưa cho một cậu bạn khác, đó là Sunghoon. Có lẽ Riki không biết đó là hiểu lầm, cậu nghĩ thằng này lấy gấu của em mang về cho tên kia. Sau đó cậu hoá giận lao vào đánh cậu bạn kia, được vài phút thì phụ huynh ra cản, trong lúc ấy em đã nghe thấy tên đối phương.
"Sunghoon à dừng lại, con đang làm gì thế?"
Hai mẹ phải mất thời lâu để tách hai đứa ra. Chẳng đứa nào ưa đứa nào, nên chẳng muốn xin lỗi đối phương. Con gấu bông cũng đã bẩn, còn rách mất một chân. Riki biết mình có lợi thế nên khi Sunghoon đã ngỏ lời xin lỗi, em quay ra lườm tỏ vẻ rằng mình đã thắng.

Nhưng con gấu bông không thể giữ và mang về cho Sunoo, điều ấy khiến em buồn rất nhiều.

Bây giờ, một lần nữa Sunghoon xuất hiện và đang có trong tay Sunoo - người bạn yêu quý của em.

Riki nói có việc bận và chào tạm biệt hai người. Chưa bao giờ Sunoo thấy bạn mình khó chịu như này, nhưng thôi, em phải chuẩn bị để cùng Sunghoon ra ngoài hẹn hò vì mai anh lại phải về trường rồi.

"Chắc là một thời gian lâu nữa anh mới được về thăm em như này đấy, buồn nhỉ.."

Nghe Sunghoon nói làm em khựng lại, đoạn, em nắm lấy tay anh thật chặt.

"Không sao, em giỏi việc đợi chờ mà."

Hôm sau em chẳng thể tiễn anh được vì còn đi học, chỉ có thể chúc anh qua mấy lời nhắn tin đơn giản.

Anh cũng không biết được, cái núi bằng những hòn đá được em xếp cao cầu nguyện đã ngất ngưởng đến sắp lung lay rơi đổ. Có lẽ vì quá nhớ anh rồi.

Qua vài ngày sau, trường em có tổ chức đi dã ngoại trên núi. Vì Riki đang tạm thời ở lại Hàn, chuyển vào lớp em học vài hôm, cũng rất hăng hái tham gia.

Cứ ra chơi, mấy đứa con gái lại túm tụm vào bàn tán xem khi tới đó sẽ làm gì. Bàn ra bàn vào, rồi có đứa lo lắng thốt lên:
"Chúng mày ơi, nhưng hôm ấy mưa thì phải.."
"Không đâu, hôm ấy chắc chắn nắng."
Lũ bạn cứ cãi qua cãi lại, chẳng ai chịu ai.

"Vậy cứ mang ô với đôi ủng là được mà nhỉ?" Riki nói bé, đủ để Sunoo bên cạnh đang nằm ườn ra bàn nghe thấy.
"Cầm mỏi chết. Nếu mưa, tao bắt mày cầm hết." Sunoo quay đầu sangnói nhỏ.

"Ừ, tao che cho mày luôn."

Hôm ấy, em tung tăng chạy trên con đường mòn quanh núi. Em cười rạng rỡ như cái nắng sớm đang rọi khắp thế gian. Riki theo sau xách đồ chỉ biết cười theo thôi, giống như em đang tiếp sức cho cậu ấy vậy.
"Núi này trông có vẻ rộng ghê, liệu 2 ngày đủ khám phá không ta?"
Cất đồ về trại của lớp, em cùng Riki chạy đi khám phá. Em tìm được bao nhiêu loại cây mới mà em chỉ được nhìn trên sách vở, cứ lon ton chạy khắp nơi như vậy ngắm nhìn. Còn Riki vẫn dõi theo em đắm đuối vậy thôi.
Đến tối, mọi người cùng nhau đốt lửa trại. Khu vực cắm trại khá thoáng nên có thể ngắm nhìn trời một cách trọn vẹn. Đang ca hát, trò chuyện vui vẻ, bỗng có một ngôi sao băng bay qua, mọi người ai cũng hào hứng chắp tay cầu nguyện.
"Mày ước gì thế?"
".. Ước mày bớt trẻ trâu"
Sunoo đánh cho mấy cái, đánh yêu thôi.

Thật ra, cậu đã ước có thể bên em thật lâu, thật lâu, tới khi thằng Sunghoon rời đi và em có thể sánh bước bên cạnh em ấy với tư cách là người yêu.

Vài tiếng sau, thoáng mọi người đã thấm mệt, ai nấy đều bảo nhau nghỉ ngơi sớm. Sunoo nằm cùng Riki, tất nhiên rồi. Nằm kể chuyện luyên thuyên, hai đứa còn thách nhau xem ai ngủ trước.
"Mày phải biết là tao khó tính, không phải nơi đâu cũng dễ ngủ.. ơ kìa, ngủ rồi à?"
Cậu hạ giọng dần, đủ để chắc chắn rằng cậu bạn kia nếu chưa ngủ có thể đáp lại. Nhưng em đã say giấc từ lâu, có thể vì bên cậu an toàn, em mới yên tâm thả lỏng bản thân. Em còn bất giác xoay sang ôm cậu bạn, làm Riki bỗng chốc giật mình. Dù bây giờ nằm một tư thế sẽ rất khó chịu, nhưng cậu sẽ không đổi, vì cậu thích được em ôm như vậy.
Tờ mờ sáng hôm sau, em lim dim mở mắt, nhận ra mình đang ôm chặt thằng bạn thân. Em nhẹ nhàng gỡ tay mình ra rồi rón rén ra ngoài, ai ngờ Riki lên tiếng làm em giật mình.
"Dậy rồi thì phải bảo người ta dậy cùng chứ?"
"Trời ạ, giật cả mình."
"Tao nghĩ mày muốn ngủ thêm nên không gọi. Nhưng nếu dậy rồi thì chuẩn bị đi để chúng mình vào rừng khám phá chút nhen." Riki cũng ậm ừ, lết dậy khỏi chỗ nằm còn ấm.

"Ê, chụp cho tao kiểu ảnh với!"

"Chụp nhé! 1,2,3!"

"Hai đứa chụp một kiểu luôn nhee!" Sunoo chạy đến khoác vai Riki rồi ra hiệu chụp, cậu cũng vui vẻ đón nhận.

Tầm chiều, trời bắt đầu chuyển tối, mây bỗng nhiều đến lạ. Riki bảo Sunoo mau chóng quay về, em nghe lời chạy theo. Ai ngờ em giẫm phải mảnh thuỷ tinh trên đường khiến em đau điếng hét lên. Riki quay lại theo phản xạ, khi hiểu tình hình cậu xử lí vết thương rất nhanh, xé toạc mảnh vải ống tay áo băng bó cho em, cuối cùng là cậu phải cõng em về. Không biết hai đứa rong ruổi thế nào mà mãi chẳng thấy đường tới trại, trời đang tối rất nhanh, còn xuất hiện vài tiếng sấm. Sunoo sợ nên dựa vào lưng Riki, còn xin lỗi vì mải chơi nên chạy đi xa quá. Riki nói chỉ cần bình tĩnh sẽ thấy lối ra thôi, không phải sợ.

Tìm được một lúc thì trời đổ mưa.
Hai người ra được đường mòn thì Sunoo đòi xuống đi với Riki, em cũng nghĩ rằng chỉ cần đi theo sẽ về tới trại. Bất ngờ vì mưa làm mủn đất khiến Riki trượt chân ngã xuống vách núi, may mà em bắt kịp tay. Sunoo vừa thút thít vừa gồng mình kéo Riki lên, bỗng có gì đó tác động mạnh vào người khiến em mất đi ý thức.
Riki thấy em gục xuống thì hoảng sợ, nhưng vì sợ bản thân ngã mà em có thể bị kéo xuống, cậu gỡ tay mình ra, rơi tự do giữa không trung.

"Mọi người! Còn thiếu hai người!"
"Mau đi tìm đi!!"
Sau khi mưa ngớt dần, mọi người chia nhau ra tìm.
Nhưng họ chỉ tìm thấy có một người. Sunoo vẫn nằm bất động ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro