9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, mọi người rầm rộ lên với tin Sunghoon đi du học. Các chị trong trường ai nấy cũng bàng hoàng, mếu xị vì còn chẳng có cơ hội gặp anh lần cuối.

Cũng bởi sự tách rời đột ngột này, em cảm thấy vô cùng rụt rè và choáng ngợp với cuộc sống mới, cuộc sống thiếu vắng Sunghoon.

Chẳng ai biết tại sao, Yoowon lại quấn em hơn bình thường.

"Cho em nước này." Chị ta tươi cười đưa chai tới tận tay em. Sunoo chỉ cảm thấy ừ thì, chị ấy cũng có lòng tốt, nhận cho chị đỡ khó xử. Mặc dù em thừa biết rằng chị ấy đã làm những gì để gây khó cho em và Sunghoon.

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Một lần khác, khi vừa về lớp lấy dụng cụ, em phát hiện trong ngăn bàn em có hai hộp quà. Tò mò nhỉ, Sunoo nghĩ có lẽ là dành cho em nên lúc về Sunoo tung tăng, tâm trạng hí hửng vui vẻ. Về nhà, em mở cả hai hộp ra.

"Đều là hạt hạnh nhân sao?"
"Yeyyy, mình thích hạnh nhânn" niềm vui nhân đôi khi em biết đó là loại hạt cao cấp, loại mà em đã ước muốn thử một lần.

Sunoo hiếu thảo sau đó tặng mẹ một hộp, mẹ em xoa đầu em rồi cười tự hào, nhìn dáng người be bé khuất dần khỏi mắt, mẹ em ánh lên trong lòng niềm vui khó tả, nhưng sau đó chen vào là cảm giác lo lắng. Lo cho em vì ngây thơ quá sẽ bị thực tế khốc liệt quật ngã đau điếng.

"Ngon quá, hạt xịn có khác." Em vừa học bài, tiện nhâm nhi vài hạt hạnh nhân. Em up tấm hình lên trang cá nhân để cảm ơn, chưa được mấy phút đã có người nhắn tin hỏi rồi.

Ps.hoon: ngon nhỉ

Snu.mint: vâng ^^

Ps.hoon: người ta cũng thèm

Snu.mint gửi 1 ảnh*
Snu.mint: cho anh miếng thôi

Hai đứa ngồi trêu nhau một lúc rồi cũng quay sang hỏi thăm nhau xem người kia sống có tốt không.

Snu.mint: em ổn mò, mọi người vẫn quý mến yêu thương em á
Snu.mint: còn anh? Bên ấy đồ ăn có hợp miệng hong thế? Rùi có thích nghi được môi trường bên ấy không?

Ps.hoon: mấy cái đấy anh không lo, anh sớm quen rồi. Sắp tới anh phải chuẩn bị cho lễ hội trong trường kha khá thứ. Anh cũng không nghĩ anh có tiếng tới tận bên này, được mọi người tin tưởng và giao trách nhiệm nhiều như này ấy.

Snu.mint: quào.. tự hào quáa
Snu.mint: anh vất vả rồi. Cố gắng lên nhé! Em sẽ luôn cổ vũ anhh!!

Ps.hoon: cảm ơn em nhé!
*đã tim

"Sunghoon à, kịch bản này cậu thấy thế nào?"


"Ô.. chào Sunoo" mặt yoowon thoáng có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng thay đổi.
"Em chào chị ạ!" Sunoo vẫn như mọi ngày, tích cực và tràn đầy năng lượng.

Em ấy chưa ăn hết à? Thôi kệ.

Trôi qua một ngày như mọi ngày vui vẻ của em, và yoowon vẫn tìm cách gần em như mọi lần.

"Sunoo, tớ nghĩ cậu nên tránh xa ả đó ra, không tốt đẹp gì đâu." Yuna lại gần, nói với Sunoo.

"Tớ cũng nghĩ thế.. nhưng vì chị ấy chủ động đến gần, tránh xa thì vô lễ quá. Tớ cũng không biết nên làm sao." Sunoo thở dài đáp lại, thật ra ở cạnh chị ấy có hơi gượng gạo, chẳng thoải mái chút nào.

"Hãy tạo khoảng cách nhiều nhất có thể, cậu nên nhớ rằng ả ta đã làm gì với cậu và anh Sunghoon đấy."

Sau lần đó, cũng vì bài tập nhiều hơn nên em đã gặp chị ta ít hơn. Vài lần Yoowon đã đến gần bắt chuyện nhưng em lấy lí do học bài nên dần tránh xa được chị ta.

Chẳng biết sao mà chị ấy không làm phiền em nữa, em cũng yên ổn qua được hết học kì. Lần này em vẫn xếp nhất khối, còn được vinh danh là học sinh tiêu biểu của trường, đây vốn là điều mà em ao ước đạt được, vì vậy tâm trạng em rất vui.
Sunoo còn được mọi người khen ngợi, chúc mừng không ngớt làm em vừa phấn khích vừa cảm động. Ngoài ra còn 3 người không thể gặp trực tiếp em là Sunghoon, Riki và Yeonjun nên đã nhắn tin gửi lời chúc mừng, em cũng chấp nhận bỏ qua.

Nhưng vì tò mò nên em đã nhắn với Yeonjun rất lâu, không biết sao mà anh đã vắng bóng một khoảng thời gian khá dài.

Anh chỉ gửi em một tấm ảnh, làm em hiểu ra luôn. Một tấm ảnh chụp trong phòng nhảy.

Cyj: anh tin tưởng em nên mới gửi cho em đó, đừng nói cho ai nhé!

Snu.mint: vâng em hứa!!

Cyj: chắc chắn một hôm nào đó em sẽ thấy anh trên sân khấu, một ngày không xa thuii.

Snu.mint: em sẽ ủng hộ anh hết mình, làm fan cứng của anh luôn nhaa.
*đã tim
Cyj: thôi anh quay lại tập đây^^

"Yeonjun hyung, dậy tập thôi nào." Giọng nói ấm áp ấy bất giác khiến anh quay sang nở nụ cười, tay tự động giơ lên để người ta kéo dậy. Không ai khác là Beomgyu. Từ khi Yeonjun trở lại con đường thực tập, hai người đã điên cuồng tập luyện cùng nhau, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thời thực tập sinh. Dù Beomgyu đã debut solo, nhưng giờ đầu quân cho nhóm mới cũng không hề hấn gì, nếu em có nguyện vọng, nói với công ty là được.

Từ buổi prom hôm ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn trở thành thần tượng lắm chứ, nhưng cái anh muốn nhất chính là được đứng cùng một sân khấu và nhiệt huyết cùng người anh ước ao - Choi Beomgyu. Vậy mà số phận trêu đùa anh, gia đình ngăn cấm vì con đường ấy mù mịt, không rõ tương lai. Bố anh từng doạ rằng nếu anh dám bỏ đi, gia đình sẽ không nhận anh là người nhà nữa. Lời nói cứa vào tim anh như vậy, nhưng Yeonjun vẫn rất đanh thép, hứa rằng mình chắc chắn sẽ thực hiện được, trong thời gian sớm thôi.

"Chắc chắn anh làm được mà, em tin anh."
"Anh tin vào chúng mình, cả hai đứa." Giọng cười khúc khích xen lẫn cảm giác hạnh phúc khó tả vang lên trong phòng tập, nó làm cả hai đứa tràn đầy năng lượng trở lại, tiếp tục luyện tập.

Ps.hoon: Chúc mừng em nhé!! Bé nhà mình giỏi thật, sắp thay anh làm trưởng hội học sinh được rồi đó~
Snu.mint: bé của anh mà lại><
Snu.mint: à với lại, bên anh như nào rồi? Sự kiện kia ấy.
Ps.hoon: à, nó đang diễn ra rất tốt nên anh cũng khá vui. Tiếc cái là em không có ở bên này.
*Ps.hoon đã gửi chiếc ảnh chụp bĩu môi với chiếc móc khoá em thích.
Snu.mint: ơ cái móc khoá anh hứa cho em từ lâu rồi mà, giờ vẫn chưa về tay em nè vềㅠ
Snu.mint: người ta cũng biết dỗi
Ps.hoon: khi nào về anh đưa nhé=)))
Ps.hoon: mà thôi giờ anh bận mất rồi, em bé nhớ giữ sức khoẻ nhé, đừng để bị ốm, anh xót.
Snu.mint: anh cũng giữ sức khoẻ nhé, em đi ăn mint choco với bạn đâyㅅㅇㅅ

Riki.ni: eyo bồ tèo, nhìn đây.
*Riki.ni gửi ảnh
Snu.mint: về lúc nào thế, sao không bảo tao để ra đón?
Riki.ni: không cần đâu, tao đang đến trường mày rồi, ở yên tao qua nhé.

Sunoo cũng đành ôm đống bằng khen ra ghế đá trống ngồi đợi. Một lúc sau thì oan gia thế nào, Yoowon lại tới bắt chuyện với em.

"Sunoo à, em đợi ai sao? Chị ngồi với được không?"
"À dạ.. vâng" em có hơi bối rối khi chị tới nhưng rồi cũng lễ phép đứng lên chia sẻ ghế cho chị. Xui cái là vừa đứng lên thì chị ấy vấp ngã dựa vào người em, khiến cái bằng khen rơi xuống, quệt một vết xước dài trên mu bàn tay em. Màu máu bắt đầu xuất hiện.
"E-em có sao không? Đưa tay chị xem." Nói rồi chị ta kéo lấy tay em tính dán băng cá nhân, kịp thời Riki đến, giải vây cái sự bối rối của em.

"Xin lỗi đã phiền tới chị, tôi sẽ băng cho cậu ấy sau, chào chị." Nói rồi không động tác thừa, Riki ôm đống bằng khen của em rồi kéo tay còn lại của em rời đi, để lại yoowon có chút nhăn nhó.

Chẳng biết nữa, nhưng sao nhìn nhóc bị thương, chị ta lại có chút xót. Vậy là cái cảm giác gì?
..

"Mày có quan hệ gì với chị ấy?" Vừa sơ cứu vết thương, cậu vừa hỏi. Sunoo chậm rãi đáp.
"Không có gì, tiền bối với hậu bối thôi."

"Tao thấy chị ta nhìn mày không giống với một hậu bối." Riki ngẩng lên, nhíu mày.

"Mày nghĩ nhiều rồi, chị ấy không có thích tao đâu."

Không phải, là một cảm giác đáng sợ và bất an hơn cả tình cảm sến súa kia kìa.

Riki cũng chẳng hỏi chuyện đó nữa, quay ra trầm trồ cái đống bằng khen của em. Bạn ăn gì mà siêu vậy nhỉ, hai đứa chỉ khác mỗi một năm mà thằng bạn thân giờ nó vụt xa hơn cậu rồi.

"Gớm nữa ông tướng, bớt than vãn lại, tao bao kem, đi không?"

"Sao lại không" Riki vui vẻ đồng ý.

.

Chà, công nhận trời vào thu thật dễ chịu.

Cái oi ả của mùa hè nhạt dần pha chút gió thoảng trong buổi chiều đứng, làm em thản nhiên nhảy chân sáo vi vu mà không biết thằng bạn bất lực như nào, bất lực vì em quá hồn nhiên đi. Nhưng ánh mắt của kẻ vương vấn bận lòng vì ai của cậu không giấu đi đâu nổi, nó đang âu yếm không rời khỏi người kia. Phải để bạn ra hiệu đi nhanh hơn chút, cậu mới rảo bước tới nhanh chỗ bạn.

"Nhanh thôi, tao bao ăn chocomint."
"tao không ăn được mà, tha tao"
tiếng cười đùa vang lên, vọng quanh cả quãng đường vắng vẻ.


"Vào tắm trước đi, tao ra học cái rồi tắm sau cũng được." Sunoo bước tới cửa phòng, ới Riki cái rồi cứ thế lủm vào phòng luôn.

Riki cũng nghe theo, tắm xong rồi cứ chạy thẳng vào phòng bạn, làm thằng bé giật cả mình.

"Lần sau đẩy cửa nhẹ thôi, tao yếu tim."
"Rồi."

"Ê cái gì đây? Hạnh nhân à, xin miếng." Xin cho có lệ chứ cậu cứ thế nhặt rồi ăn luôn.

"Ngon nhỉ."

"Ừ, được tặng mà chả ngon."

"Ái chà, bạn mình oách quá ta."

"Thôi tao tắm cái đã." Nghe Riki ậm ừ vài tiếng rồi Sunoo rời phòng.

Cậu để ý trên bàn có một quyển sổ kẹp trong đó bao nhiêu giấy tờ đang nổi bần bật trong mắt cậu, không xem thì không thoả mãn được cái tính tò mò, thế là riki mở ra xem, chắc thằng bạn không oánh đâu.

"Sunghoon?
Anh ta là gì của Sunoo vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro