8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, mùa hè trôi qua với rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của em và anh, cũng là khi thời gian bên anh chỉ còn khoảng 9 tháng nữa.

"Ayo Sunoo"
"Có việc gì không nhắn tin mà gọi video làm gì hở?" Em hơi nhăn mặt vì Niki hét to quá.

"8 tháng nữa tao về nước, nhớ dọn đồ gọn vào cho tao ở ké nhée" giọng Niki phởn gớm.

"Gớm, 8 tháng mà như 1 tuần thế ông nội."
Sunoo gặm miếng bánh, khó hiểu nhìn thằng bạn qua laptop rồi lại cặm cụi viết bài. Việc ngủ chung phòng với Niki quá đỗi bình thường với em, vì từ hồi 6 tuổi em đã quen việc Niki ngủ lại phòng rồi. Tất nhiên là nó một giường em một giường.

"Sắp vào năm học à, viết bài chăm thế?" Niki không ngạc nhiên lắm khi thấy Sunoo chăm chỉ, nhưng mà bạn gọi tới không nói chuyện hẳn hoi như mọi lần thì lại lạ quá.

"Mày quan tâm làm gì, bài vở thôi."

"Mày giấu tao gì à? Nói đi" Niki tò mò dò xét.

"Thôi hết chuyện nhe, bai" sau đó Niki nhận được cái tắt máy rụp, còn chưa nói chuyện được bao lâu. Ủa là sao?

Em đang viết mấy thứ linh tinh gì đó mà em cũng chẳng hiểu lắm. Chợt nhớ ra đống ảnh lúc hè, em lấy ra xem. Chà, anh ấy chụp đẹp nhỉ. Có ảnh anh chụp em, chụp cả hai nữa. Sunoo ngả ra lưng ghế, giơ ảnh lên cao ngắm.

"Liệu chúng mình có thể đến bao lâu nhỉ?.."
Chẳng hiểu sao em nghĩ vậy, chỉ là, em có cảm giác hơi sợ khi em không có anh cạnh bên.

Ngày khai giảng, trời trong xanh đất hiền hòa.
Sunoo tung tăng vui vẻ đến trường, hôm nay anh không đi với em vì còn phải hoàn thành hồ sơ du học, em cũng hiểu mà.

Từ lúc anh công khai với em, Sunoo được nổi tiếng ké. Nghe hơi kì xí, nhưng phải công nhận là ai cũng biết, cũng mến anh, nên đi đâu em cũng được mọi người hỏi thăm, từ đấy mà em quen được nhiều người hơn, quan hệ rộng hơn nhiều.

"Sunoo à em, Sunghoon đâu mà để em đi mình thế này?"
"Anh ấy có chút việc ạ, nên em đi mình không có sao hết á."

Mấy ngày trôi qua, buồn tẻ cũng dần kéo đến. Có vẻ là mặt trời ấm áp không có cục đá lạnh tanh bên cạnh dung hòa nên giờ bắt đầu ỉu xìu rùi nè.
Em cầm điện thoại lên, đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ. Đã 3 ngày trời anh không trả lời tin nhắn em, và dù đã ngó qua nhà mấy lần, nhưng lần nào nhà cũng tối thui vắng tanh à. Liệu có phải cả nhà anh ấy đi luôn không nhỉ?

Ngày kế tiếp, khi chỉ còn mình em trong lớp đang chuẩn bị ra về, từ cửa lớp vang đến tiếng gọi em, vẫn là cái giọng trầm ấm ấy.

"Sunoo?"

"Anh? Sunghooniee"
Em lao ra ôm anh, căng thẳng hai ba hôm qua đã tan đi hết. Đối với em mấy ngày qua thiếu anh như sắp trầm cảm đến nơi.

"Mấy hôm trước anh làm gì mà lặn mất tăm hơi thế, em nhắn cũng không trả lời.." giọng em lí nhí.

"Có lẽ là anh phải đi sớm hơn dự kiến, sang tuần sau là đi rồi." Mặt anh có ánh buồn, em cũng thế.

"Sớm thế ạ?.. buồn nhỉ.."
"Không sao, còn một tuần nữa mà, tuần cuối em ở bên thì phải thật vui đó nhe, không được mếu đâu óo" Sunoo giấu nỗi buồn đi, cười tự nhiên nhất có thể.

Năm ngày, sau khi học xong thì hai người lại loanh quanh các khu phố, chụp ảnh, mua sách, lượn lờ mấy quán ăn, cuối cùng là đi đến quán kem quen thuộc, vừa đi vừa nói chuyện.

"Anh ơi, sau này nếu mình xa nhau lâu thật lâu, anh có đi theo chị gái khác không?" Vừa đi, em vừa nói. Câu hỏi vu vơ cứ thế khiến anh bật cười vì sự ghen tuông đáng yêu này.

"Tất nhiên là không, 100% là không. Không ai bằng Sunoo đâu."
Thế là anh làm em cười tít rồi nhé.

Ngày thứ 6, vừa đúng lúc trường có hội hóa trang. Em hóa thân thành bé cáo nhỏ nhắn xinh xinh, anh thì không ham nên không hóa trang, tuy nhiên vẫn làm mấy chị ở trường hú hét không thôi.

Dáng anh cao, mảnh, mặc quần âu áo cổ lọ, kèm chiếc áo măng tô, nhìn dáng giống tổng tài quá.

Hôm nay confession của trường lại nóng nhân đôi.

:"Trong lễ hóa trang hôm nay Sunghoon và Sunoo bị làm sao thế này?? Như kiểu tổng tài đưa em bé iu của mình đi chơi ấyTvT nguyện ngỏm vì ôtp"

0n.la: Huhu Sunghoon bị làm sao ấy, Sunoo cũng đáng yêu nữa, ghép lại là tuyệt vời!!!

Fil3.s: Sao Sunoo có thể đáng yêu như thế hảaa

Sunsuner: tui đi ngỏm đâyTT sao ôtp lại có thể đẹp đôi thế..

Mặc dù là hoạt động này diễn ra cả ngày, nhưng anh không rời mắt khỏi em một giây. Sunghoon cứ theo sau em cáo bé bé này đi hết khu này tới khu kia, chụp ảnh và chơi trò chơi.

"Sunghoon, mình chụp một tấm hình được không? Chị thấy em rất ngầu trong bộ trang phục này-"

"Xin lỗi chị, nhưng hiện tại em không muốn chụp ảnh." Câu nói thẳng thừng dội xô nước lạnh vào đầu ả Yoowon, giờ quê để đâu cho hết.
Em ở gần đó uống nước ngắm mấy mà chưa kịp hiểu tình hình, lại chạy lại nói với anh:

"Anh ơi gian hàng này đẹp ghê á, mình tới chụp một tấm nhe" vừa nói em vừa kéo anh đi. Tất nhiên, sự ngạc nhiên và ghét bỏ trên mặt ả thể hiện rõ ràng khi anh thoải mái và chụp ảnh với Sunoo. Yoowon đành hậm hực bỏ đi.

Trời tối dần, sự tỉnh táo của em cũng xuống giống mặt trời luôn.
Lúc thấy mặt em đỏ dần, bước đi có phần loạng choạng thì anh vội sờ trán em, có hơi ấm. Chắc là em ốm rồi.

Anh lẳng lặng cõng em ra xe rồi đưa em về nhà. Mẹ của Sunoo ra mở cửa thì thấy Sunghoon đang cõng em trên vai, liền bảo hai đứa vào nhà.

"Sao hai đứa về sớm thế? Cô tưởng có sự kiện gì nên về muộn lắm."

"Cháu sờ trán em thì có vẻ ấm, chắc em ốm rồi nên cháu đưa em về ạ."

"Cái thằng bé này đi chơi mà không lo sức khỏe, chán ghê. Cô cảm ơn cháu đã đư em nó về nhé."

Đang tính để em ở sofa thì mẹ em nói
"Nếu cháu không phiền thì giúp cô bế em nó lên phòng nhé, phòng em ở gần hành lang đó."

Sunghoon cũng vâng dạ rồi bế em lên.

Đặt em xuống giường, đắp khăn lên trán cho em, anh lại nhận ra có mùi gì hơi lạ ở gần miệng.

Được một lúc thì mẹ em lên, hỏi tình hình em rồi ngỏ ý Sunghoon ở lại.
"Sunghoon à, cháu có muốn ở lại nhà cô không, bây giờ cũng muộn rồi."

"Dạ thôi ạ, cháu cũng nên về thôi. Cô để ý nếu em dậy muộn quá thì cô gọi cho cháu nhé, có thể em sẽ ngủ hơi sâu."

"Ừ thế thôi, cháu về cẩn thận nhé."

"Vâng, cháu chào bác ạ."

Sáng hôm sau, ngày anh đi trời lại rất trong xanh êm ả, nhưng lòng anh thì ngược lại hoàn toàn.
Anh vẫn đang hy vọng rằng em sẽ đến.

"Anh Sunghoon!!"

Bất giác quay đầu, anh thấy cái cục cáo moe moe đang chạy lon ton tới chỗ anh.

"Em có thấy đau đầu hay có gì bất thường không?"
"Em bình thường mà, không sao hết."


"Sau này anh không bên cạnh, có gì phải gọi anh luôn, nhé? Anh sẵn sàng trả lời em mọi lúc em cần."

"Làm thế thì phiền anh chết." Em phì cười. "Anh cứ yên tâm sang đấy học, em sẽ ở nhà ngoan đợi anh về." Em bé ngẩng mặt lên, sau đó cúi xuống để anh ôm chặt vào lòng.

"Anh đi nhé."

"Vâng, anh đi mạnh khỏe ạ."


"Em khỏe" chỉ là lời nói dối để anh khỏi lo lắng, chứ nãy giờ em hoa mắt lắm, trái đất cứ quay cuồng dữ dội. Sau cùng vẫn phải nhờ mẹ Kim đến đón về.

Em vừa xoay người đi, đã có cánh tay khác khoác vào tay anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro