7.l'été est arrivé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo à, đi học thôi."

"Nae, đợi em chút."

Trên đường đi, anh vẫn lo lắng cho em nên hỏi đủ thể loại.
"Hôm qua em được kê đơn thuốc rồi nên anh yên tâm nhé" Sunoo nhìn anh nói.

"Ừ, thế em nhớ uống đúng thời gian nhé."
"Vâng ạ."

"À mà, gần đây anh có thấy Yeonjun hyung không? Lâu lắm rồi em không thấy ảnh."

"Nó cũng không có nói gì với anh hết, anh bó tay."
Sau đó hai anh em cứ rôm rả nói chuyện với nhau, chẳng hề biết đằng sau có người đang nhìn theo.

Vào giờ thể dục lớp em, khi mọi người đã ra khỏi lớp, một học sinh lén la lén lút lục cặp của em.

"Thuốc lactaid?"

Hôm sau, lại có một hộp quà nhỏ được đặt trên bàn của em. Chắc lại là của chị ấy rồi, em đoán thế. Em cũng không bất ngờ khi mở ra trong đó là kẹo sữa, chỉ là khác loại với lần trước. Lần này em đã cảnh giác hơn, không cứ thuận miệng ăn nó, nên Sunoo đã cất vào cặp và quên béng nó luôn.

Vài hôm sau cũng thế, em bắt đầu lấy làm lạ rằng tại sao chị ấy gửi đều đặn và lại cùng một loại kẹo như vậy? Còn một đống em cất gọn trong phòng còn chưa biết làm gì nữa. Em liền lên mạng tra, đây là kẹo sữa không đường, có nghĩa là không ảnh hưởng tới cái triệu chứng kia của em. Ô, thì ra em hiểu lầm chị ấy rồi à, người ta còn tinh tế thế mà em lại nghĩ xấu cho chị, Sunoo xin lỗi chị nhiều lắm! Nghĩ xong em thoải mái nhâm nhi, ùi, nó không ngọt, không béo, thật sự ngon lắm nhé. Ăn được vài cái thì trống vào lớp, em cất vài cái còn lại và lại bắt đầu một ngày hạnh phúc ở trường với bạn em và sunghoon.

Vài ngày sau thì lễ kết thúc năm học diễn ra, hôm ấy có rất nhiều bạn, anh chị diện quần áo rất độc lạ biểu diễn văn nghệ. Em đi cùng anh nói chuyện một lúc, mặc dù anh bận nhưng vẫn ở cùng em trước khi dẫn chương trình.
"Anh thấy hai người kia không? Anh mặc đồ cánh cụt xoa đầu chị mặc đồ con cáo kìa, đáng yêu ghê."

"Không phải giống anh và em à?" Anh cười nói với em.

"Giống á...." rồi mới chợt nhận ra, em ngại ngùng cười trừ.

"Em muốn thế này chứ?" Anh xoa đầu hỏi em. Trong lòng Sunoo thật sự muốn nói rằng thật sự em không có ý đó, chỉ là vô tình thấy nên em buột miệng thôi. Nhưng mà, thật lòng thì em thích anh xoa đầu lắm, nên đứng im bặt à.

"Cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi, em về hàng lớp mình đi nhé". Anh nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

Em cũng vâng lời rồi ngoan ngoãn về hàng.

Cuối cùng cũng qua một năm học ở ngôi trường này, một năm mà có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với em, có nhiều bạn mới, nhiều người yêu quý, và điều tuyệt vời nhất là có anh.

Cuối cùng thời gian mà em mong đợi đã đến, chính là nghì hè!
Hè đến nên anh cũng ít bận hơn, thường sang nhà rủ em đi chơi. Em với anh cứ hằng ngày đi rong ruổi trên khắp con phố, em thì cười tít kể chuyện liên tục, anh chỉ biết lắng nghe và cười theo.

"Anh ơi, mint choco nè."
"Anh ơi, bánh ttok nè, loại này ngon lắm."
"Anh ơi, cái này nữa nè.." Sunoo kéo anh đi qua mấy cửa tiệm bán đồ ăn gần đó, toàn là mấy món em thích còn gì.

"Chúng mình có thể ăn hết, nhưng nếu ăn cả kem và bánh ttok cùng lưc sẽ bị đau bụng đó." Câu trước còn cười, câu sau thấy dịu dàng quan tâm hẳn luôn.

"Không sao, em ăn kem trước rồi xuôi bụng mình quay lại mua ttok he anh."

Anh cứ ngỡ là trốn được mint choco, nhưng làm sao mà được.

Nhìn em ăn ngon lành mà anh không dám biểu lộ sự kì thị, anh cũng sợ em buồn mà.

Ăn cho đã đời rồi thì hai người chọn đi vào nhà sách gần đó cách khu ẩm thực khoảng 100m. Xui xẻo thế nào lại gặp bà chị khối trên, Yoowon.

"Ồ, hai em cũng đi chơi ở đây sao?"

"Em chào chị, bọn em chuẩn bị tới nhà sách gần đây ạ." Sunoo nghĩ rằng chị ấy hỏi cả mình nữa nên rất lễ phép đáp lại, thế nhưng em nhận lại là chẳng có gì cả, vì bà chị ấy chỉ đang chú ý đến Sunghoon thôi, từ 'hai' thêm vào cho đỡ trống.

Thấy em trả lời mà Yoowon không có phản ứng, Sunghoon cảm thấy có chút khó chịu. Anh lễ phép một hai câu rồi nắm tay em rời đi, vậy mà Yoowon mặt dày giữ tay anh lại, mặt dày quá luôn.

"Em đi đâu thế? Ở lại đi với chị đi, với cả em cũng biết ở đây có món gì ngon đúng không? Giới thiệu cho chị-"

"Em xin lỗi, em đang đi cùng Sunoo rồi." Nói xong anh kéo tay ả ra. Khỏi phải nói em cũng khoái lắm, cái cảnh người mình yêu gạt bỏ kẻ chắn đường để đi với mình cực cực kì thỏa mãn. Ơ nhưng mà nói thế có quá đáng không nhỉ?

Yoowon bị đẩy ra đương nhiên là quê, quê một cục to đùng.
"À.. thế thì hai em đi vui vẻ nhé." ả tặng hai người nụ cười giả trân rồi chạy đi. Ả ghét lắm nhưng chẳng làm gì được.

"Anh cần nhiều tài liệu vậy à? Em thấy lần trước anh lấy cũng nhiều phết mà." Em thắc mắc hỏi.

"Anh sẽ học thật tốt, nay mai về làm bác sĩ chữa bệnh cho em."

"Cho mình em nhé?"
Em chỉ vô tình nghĩ ra cái ý tưởng đấy thôi, mà nào ngờ anh trả lời cái bất ngờ luôn.

"Được, anh hứa."

"Ơ nhưng, anh vừa bảo 'nay mai về' đúng không? Nghĩa là.."

"Tất nhiên, anh phải đi du học chứ. Mãi cuối năm anh mới đi cơ, gần 1 năm nữa. "

"Nhưng anh mà đi du học, buồn chết." Em xị mặt ra.

"Với lại nhỡ có cô nào xinh xinh anh lại quên mất em đấy."

"Em không tin anh à?" Anh cười bất lực.

"Con trai ai mà chẳng thích mấy chị gái xinh xinh chứ, nhìn mê quá trời..-"

"Nhưng anh thích mình em thôi không được à?"
Sunghoon làm mặt cún con sát gần mặt em làm Sunoo đỏ bừng cả mặt. Sunghoon sau khi nhận ra cái hành động của mình nó sến quá thì lùi lại, nghĩ lại sao mình bạo quá.

Sunoo ngượng chín rồi chả biết nói gì nữa.

"Mình đi thanh toán thôi, em lấy sách gì thế?"

Thôi em ra thanh toán trước he." Em chạy ra khỏi giá sách đó trước.

Anh cười bất lực, đi theo em ra quầy thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro