How did we start?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo luôn tươi cười, em là mặt trời nhỏ, là vitamin tích cực với mọi người xung quanh. Em đáng yêu, thân thiện và được mọi người yêu quý, bảo vệ hết mực.

Nhưng hiếm ai biết, đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài ở thời điểm hiện tại. Thời gian về trước, Sunoo ước rằng mình chưa từng được sinh ra. Trong khi những đứa trẻ khác được bao bọc trong tình yêu thương của bố mẹ, được làm nũng sà vào lòng người lớn, được chiều chuộng khi vòi vĩnh, sẽ có người để tìm về mà dựa dẫm nếu bị bắt nạt.

Sunoo không được may mắn như vậy, vào năm 7 tuổi. Bố của em mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Mẹ của Sunoo rất lạ lẫm, bà đứng ra lo đám tang cho chồng, tiếp khách, ma chay. Bà cũng ôm em vào lòng vì nỗi đau mất đi cha, nhưng Sunoo không cảm nhận được nỗi buồn quá sâu đậm gì vì mất đi bạn đời từ mẹ mình.

Giống như là bà nhẹ nhõm vì bố mất đi vậy.

Ít lâu sau, khi vừa tròn 49 ngày mất của bố, mẹ dẫn theo một người đàn ông và một cậu con trai khác đến. Mẹ nói với em rằng đây là bố mới và anh trai của em. Sunoo không thể tin nổi, bố chỉ vừa mất chưa lâu, nhưng mẹ đã có người mới, thậm chí là một đứa con trai lớn hơn em 2 tuổi. Vậy ra từ lúc còn có bố, mẹ đã có người bên ngoài. Sunoo không cách nào chấp nhận được, sự thất vọng và đau khổ phủ đầy trong đôi mắt em. Màu mắt hổ phách rực rỡ như của người bố. Sunoo chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh, chạy đến bên bờ sông, khóc gục xuống tại đó.

Khi phát hiện bên cạnh có người, vừa muốn chạm vào liền bị em gằn giọng:

"Đừng động vào tôi!"

Sunoo nói xong lại không kìm được nức nở, tiếng nấc của em là thứ âm thanh duy nhất bao phủ không gian, giữa màn đêm tối tăm hiu quạnh.

Qua một lúc lâu, người bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh tới đây làm gì?"

Sunoo quẹt đi nước mắt nước mũi, gắt gỏng hỏi.

"Anh lo rằng ban đêm thế này em một mình ra ngoài gặp nguy hiểm, chạy theo em đến đây."

"Không cần phải lo cho tôi. Tôi chả cần sự thương hại của ai hết!"

Một khoảng lặng.

"Sunoo. Em có buồn không khi bố em mất?"

"Anh đang hỏi cái quái gì vậy?!"

"Thật tốt vì em vẫn còn bố để buồn. Còn anh chỉ mong bố anh chết đi."

"?"

Người nọ ngước mặt lên bầu trời, hít một hơi.

"Mẹ em không phải mẹ ruột của anh. Nói trắng ra chúng ta chả có tí quan hệ huyết thống nào. Mẹ anh đã chết do tự sát, nhưng anh biết chuyện không chỉ có như vậy. Bố anh cả ngày chỉ uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con, một mình mẹ gồng gánh cả nhà. Bà bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, còn anh lúc đó quá yếu đuối để bảo vệ mẹ."

"Tội danh bạo hành gia đình của ông ta, tất cả điều được ém xuống êm đẹp, đây là lợi thế của việc có gia đình sẵn sàng chống lưng cho."

Nó cười khẩy, thật đáng mỉa mai.

"Anh hận ông ta, cũng hận bản thân. Vì sao lại mang trong mình dòng máu của kẻ đã giết mẹ? Vì sao không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ? Mẹ chết rồi, anh cũng chẳng thiết sống. Nhưng anh tuyệt đối không được chết, vì mẹ luôn nói với anh rằng: Anh chính là trân quý trời ban, mà mẹ anh dùng may mắn cả đời có được. Phải sống tốt, thật tốt, hãy tốt bụng và tử tế, kiên định trong những giông bão của cuộc đời."

"Đó cũng chính là lời trăn trối cuối cùng của mẹ anh."

Nó quay sang, nhìn vào đôi mắt hổ phách của Sunoo.

"Chính vì vậy, anh rất thương em. Dù chúng ta còn chưa quen biết gì, nhưng anh không muốn một đứa nhỏ như em phải trải qua điều tồi tệ như vậy. Anh không biết vì sao mẹ em lại chọn yêu ông ta, nhưng có lẽ em cũng biết được rằng, quãng thời gian tới chắc chắn không còn yên bình được nữa."

"Bố mẹ đi thêm bước nữa vốn đã khiến lòng đứa nhỏ bất an, anh sớm nhìn ra được mẹ em đã chẳng thiết tha gì nữa. Bà ta có lẽ chỉ muốn có hạnh phúc cho riêng mình, vì vậy giờ mới-"

Sunoo đưa tay lên bịt chặt miệng người kia lại, em biết chứ, sao lại không. Nhưng em rất sợ hãi, gia đình em đã tan vỡ thật rồi sao? Người mẹ dịu dàng đó của em đã chẳng còn nữa rồi, nhưng em không muốn nghe, em chưa thể chấp nhận hiện thực.

"Im đi! Tôi không muốn nghe thêm gì hết! Im đi..."

Sunoo hận vì giọng nói bản thân run rẩy, không thể kiềm chế được tiếng khóc phát ra.

Nó nhìn em như vậy, đôi mắt cụp xuống. Nhẹ nắm lấy bàn tay em thật chặt.

"Vậy được. Anh không nói nữa. Nhưng cùng anh trở về nhà được không? Đêm tối này rất nguy hiểm."

Sunoo thở hắt ra một hơi.

"Nhà sao..? Nơi đó đã chẳng còn là nhà tôi nữa, tôi càng không muốn trở về chút nào."

"Nhưng chúng ta không còn nơi để đi."

Nó nâng mặt em lên, để em nhìn vào mắt mình.

"Nghe này, nếu không còn ai trong căn nhà đó bảo vệ và chăm sóc em nữa, thì anh sẽ làm. Quãng thời gian tới sẽ chỉ có chúng ta sống nương tựa được vào nhau thôi. Vậy nên, hãy trở về đó cùng anh, và anh sẽ là anh trai của em kể từ bây giờ."

"Ít nhất thì, để em vẫn còn nơi để tựa vào."

Sunoo nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, sự đồng cảm sâu sắc, khi hạnh phúc bị phá tan không chút thương tiếc, người quan trọng nhất cứ vậy mà lìa xa mình. Phải, từ giờ sẽ chỉ còn có hai bọn họ, nương tựa vào nhau mà sống thôi.

"....anh."

Nó mỉm cười, lau nước mắt cho em.

"Anh tên là Sunghoon, Park Sunghoon."

"Anh Sunghoon."

Sunoo điều chỉnh giọng sau khi đã bình tĩnh lại.

"Em là Kim Sunoo."

Em nắm chặt bàn tay nó, cùng quay bước trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro