Protection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Sunghoon đã thực sự chăm sóc và bảo vệ cho Sunoo. Đúng thật, mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn. Rất nhiều hôm mẹ về muộn, có lẽ lại đi tới những buổi tiệc đâu đó cùng với cha dượng. Sunoo sợ tối, và sợ nỗi cô đơn. Em đã từng khóc cả đêm chỉ vì mẹ bỏ lại, khóc một phần vì cô đơn, một phần vì nỗi tủi thân mà em ấm ức không thể nói ra.

Nhưng Sunghoon đã ở đây với em rồi, mặc dù Sunoo đã chẳng còn bé, nó vẫn không ngại dỗ dành và ôm em đi ngủ. Nó chỉ muốn bảo vệ đứa bé này thật nhiều, nó muốn tất cả những điều nhơ nhuốc bẩn thỉu của thế giới này tránh thật xa ra, để có thể giữ mãi nụ cười và tâm hồn trong sáng này của Sunoo.

Có một lần, Sunoo bị ốm rất nặng. Em sốt đến 40 độ, lần đó không may Sunghoon vẫn còn đang trên trường. Lúc sáng rời đi em chỉ ốm nhẹ không ngờ lúc về lại trở nặng, nó lo lắng đến phát khóc. Cuối cùng một mình cõng Sunoo chạy đến bệnh viện. Những chuyện còn lại nó cũng không còn nhớ rõ, thứ duy nhất nó nhớ như in, là cái cảm giác lo sợ đến bất lực khi nhìn em lịm đi trên giường.

Sunoo càng thêm dựa dẫm vào nó, em đã quen với việc được nó chăm sóc, được nó che chở, được nó nhường nhịn, được nó dỗ dành. Trên hết, là được nó yêu thương.

Vào năm Sunoo 16 tuổi, có lẽ cái ôm của nó và em, là cái ôm cuối cùng chấm dứt cho chuỗi ngày thơ bé của Sunoo. Hình như là vào cái ngày lần đầu gặp, Sunghoon thảy một hạt giống vào trái tim của Sunoo. Cứ vậy sự quan tâm của nó là dòng nước tưới vào để nuôi lớn hạt giống, dần dần phát triển, biến thành một cái cây xanh tốt, rễ cây đã bám chặt bao quanh trái tim em.

Cái cây đó có tên là tình yêu.

Lần đầu tiên Sunoo biết yêu là gì, trước đó nó đã biết nhớ, biết thương một người. Nhưng một Sunoo non nớt cảm nhận trái tim mình chạy loạn lên khi gặp người đó, chưa bao giờ xảy ra.

Người em yêu lại chính là Sunghoon, người mà em đã cả đời coi là anh trai. Sunoo rất bức bối, em cảm thấy khó xử về chuyện này. Tại sao lại phải là nó, sao lại không thể là người khác? Sunghoon là anh trai của em cơ mà, cho dù hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng điều đó thật đáng kinh tởm. Sunoo tự ghê tởm chính mình, một thứ tình yêu bị nguyền rủa.

Cứ vậy em tránh xa Sunghoon, vì nó đã nuôi em từ bé, trong mắt nó Sunoo vẫn luôn bé bỏng và dễ dàng để âu yếm. Nhưng Sunoo sợ hãi, em né tránh tất cả những cái ôm của Sunghoon, thậm chí là xoa đầu. Em không thể để cái cây trong tim mình lớn thêm được nữa, em cần nó chết đi.

Sunghoon rất khó hiểu, cũng cảm thấy hơi buồn. Nhưng nó cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng em đang ở tuổi dậy thì, ương bướng khó chiều. Nó cười nhạt, lòng cũng hơi man mác buồn. Đứa nhỏ nó nuôi giờ đã sắp lớn lên mất rồi, khá là nhớ những ngày em còn bé đấy.

Sự tiếp xúc cũng giảm dần, Sunoo đem theo tâm tư lòng mình cứ vậy thật lặng lẽ tiếp tục bên cạnh nó. Chỉ khổ nỗi rằng, cái cây đó cứ tiếp tục lớn lên, dù chẳng còn sự chăm sóc nào cho nó tươi tốt nữa. Em lựa chọn cách cực đoan nhất, em đã không còn hay kể chuyện hay mỉm cười với Sunghoon nữa rồi. Em đang tránh mặt nó.

Sunghoon mặc dù cảm thấy kì lạ, nhưng năm nay đã là năm cuối cấp, nó không có nhiều thời gian để quan tâm tới vậy. Sách vở ngày đêm bên cạnh, lấy làm gối ngủ luôn trên bàn học. Bởi vì kì thi này cực kì quan trọng, nó sắp phải thi vào đại học rồi, nó sẽ kiếm chỗ làm thêm, nó sẽ thuê một nơi khác, nó sẽ đưa em đến đó. Nó sẽ thoát khỏi cái nơi kìm kẹp này.

Một người mẹ kế chẳng quan tâm gì, suốt ngày chỉ biết nốc rượu và ngủ lang chạ. Trong cơn say nào đó, bà ta thậm chí còn muốn đánh Sunoo, bà ta lải nhải rằng: Bố của em thật nhạt nhẽo, ông không thể cho trái tim cằn cõi của bà ta một tình yêu ấm áp. Bà đã chán ngán cái cảnh hôn nhân như vậy, bà gặp được bố nó. Họ yêu nhau điên cuồng, và bà đã tìm được người sưởi ấm trái tim mình, đây sẽ là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất đời bà ta. Sau đó thật cay độc chỉ vào mắt của Sunoo:

"Tao muốn chọc mù nó, nó làm tao nhớ đến bố mày. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khó chịu."

Sunoo hoàn toàn bị sốc, chút ảo tưởng mong chờ cuối cùng cũng tan vỡ không còn một mảnh. Sự thất vọng một lần nữa bủa vây đôi mắt đó, em khóc một lần cuối cùng, vì người mẹ tệ bạc của mình. Sau đó là Sunghoon đến, ôm em rời khỏi. Sunoo không nhớ quá rõ, chỉ là từ sau ngày hôm đó, trong tâm lí em đã hình thành nên một vết thương vô cùng lớn.

Sunghoon cũng không yên ổn gì, nó phải chịu đựng việc nhìn kẻ bức chết mẹ sống cùng một căn nhà. Gã ta vẫn say xỉn, họ thậm chí còn làm những điều tởm lợm ở ngoài phòng khách khi nốc những chai rượu. Sunghoon thật sự rất mệt mỏi, thứ duy nhất nó có đủ sức quan tâm là em, nó luôn kiểm tra xem em có ổn hay không. Và khi đã chắc chắn rằng em vẫn ổn, nó sẽ lại lê lết về căn phòng, học như điên để giành được học bổng. Bằng cách này, nó có thể đưa em tới nơi tốt hơn cùng nó.

Nó kiệt sức nhắm mắt lại, nó sắp vỡ vụn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro