Satisfied

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo bên này đang ngồi đờ đẫn trên giường, em nhớ Sunghoon. Em thấy mình càng ngày càng không ổn, em đang dần dần chấp nhận bản thân mình có loại tình cảm này.

Em đang dung túng chính bản thân mình rồi.

Sunoo hoảng sợ, không được, kể cả nếu em yêu nó đi chăng nữa, nhưng chỉ là đơn phương thì sao? Vậy mối quan hệ của bọn họ phải làm thế nào?? Mỗi lần em gặp khó khăn, đều xin lời khuyên từ nó. Sunoo vò đầu, lần này anh định khuyên em như nào đây?

Bất chợt một tiếng vỡ vang lên, Sunoo hốt hoảng chạy sang phòng bên cạnh.

"Anh!!"

Mảnh vỡ của cốc ở dưới đất, Sunghoon đang bóp chặt mũi mình, Sunoo nhìn thoáng qua được những giọt máu dính ở trên tay nó.

"Sunoo?"

"Anh bị làm sao vậy?"

Em lo lắng bước tới bên cạnh.

"Cẩn thận đừng dẫm vào mảnh thuỷ tinh!"

Lúc này em thấy rõ được, Sunghoon là đang chảy máu mũi. Em thở dài, quay người lấy một chiếc túi, thu dọn các mảnh vỡ dưới sàn nhà.

"Anh đừng xem em là trẻ con quá nữa được không? Em cũng đã 16 tuổi rồi mà. Hoàn toàn đủ khả năng tự xử lý mấy cái này."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, em lấy bông thấm máu cho nó.

"Nói cho em biết là đã có chuyện gì đi."

"Không sao đâu, mấy hôm nay trời khô quá nên anh..."

Sunoo tức giận cắt ngang:

"Anh đang nói dối!"

Nó im lặng một lúc.

"Anh bị chảy máu mũi, vì thức đêm nhiều, cơ thể kiệt sức. Lúc nãy do quá choáng anh làm rơi cốc nước, vốn là muốn lấy chút nước uống tiếp rồi học bài."

Em nghe mà xót kinh khủng, chỉ có thể cằn nhằn:

"Anh mệt quá thì nghỉ đi, em biết rằng kì thi này quan trọng với anh. Nhưng ép bản thân quá cũng đâu được? Vì sao anh phải cố gắng đến mức đấy cơ chứ, anh giỏi sẵn rồi mà??"

"Vậy vì sao em tránh mặt anh?"

Sunoo nghẹn lời, muốn đứng dậy rời đi.

"Em đi đâu?!"

Cổ tay em bị giữ chặt lại, Sunghoon nhất quyết để em phải nói rõ ràng hôm nay.

"Bỏ em ra. Em về phòng đi ngủ đây."

"Đêm nay ngủ lại đây với anh đi."

"Không được!"

"Tại sao?!"

Cổ tay em càng bị ghì chặt hơn.

"Bỏ ra, đau."

"Em nói rõ ra đi rồi anh bỏ."

Nhìn Sunoo như bị bắt nạt đến phát khóc, nói thật Sunghoon cũng chẳng đành lòng.

"Vậy được anh không hỏi nữa. Lại đây, ôm anh một cái rồi đi được không?"

Sunghoon hết cách dang hai tay ra, chờ đợi một cái ôm.

Sunoo cắn chặt môi, em muốn nhào vào ôm nó ngay bây giờ, nhưng em không thể dung túng bản thân như vậy được. Đó chính là một bước đi không thể quay đầu, một là em ôm lấy nó và mọi thứ sẽ tan tành hết, hai là em bỏ qua và mọi thứ đều được bảo toàn.

"Em..."

"Ddeonu."

"Ddeonu à, anh đã nói gì nào?"

Sunghoon xoa đầu em.

"Đến giờ đi ngủ rồi, em bé thì không được thức quá khuya đâu."

"Nhưng mà cho em xem nốt phim này thôi..."

Sunghoon thường chỉ gọi em như vậy khi nó muốn dỗ dành em điều gì đó, một cách dịu dàng nhất.

"Ddeonu ngoan nào, thức khuya rất độc hại, mình đi ngủ thôi."

"Vâng ạ."

"Lại đây nào."

Sau cùng thì thứ điều khiển được Sunoo chả phải lí trí, mà là một trái tim khờ dại.

Em tựa má vào bờ vai đó, mùi hương quen thuộc đã bao quanh vô số lần. Sunghoon không bao giờ ngửi thấy được, nhưng Sunoo đã kể lại rằng, nó như hương chanh vậy. Khoan khoái và thanh mát, sự dễ chịu, an toàn mà em có được trong khi đắm mình vào mùi hương của nó.

"Bắt được em rồi."

Sunghoon ôm chặt em, nó nói thầm vào tai em trong sự nhẹ nhõm.

"Vì sao em lại phải tránh mặt anh như vậy?"

Sunoo sợ rồi, em sợ đây sẽ là lần cuối cùng em được ôm nó mất.

"Bởi vì em yêu anh."

Một chữ yêu này Sunghoon đều hiểu. Sunoo đã nói không biết bao nhiêu chữ yêu với nó, nhưng nếu vì chữ yêu này mà tránh mặt nó, hẳn đã không phải là yêu theo kiểu vậy nữa.

Sunghoon không hề ghét bỏ đẩy em ra như em tưởng. Sunoo sợ hãi động đậy muốn rời đi nhanh chóng. Sunghoon ôm chặt lại, vuốt tóc em, nó không nói gì hết. Sunoo không hiểu nó làm vậy là có ý nghĩa gì, lòng lại càng hoảng loạn tột độ.

"Có phải...em đã sai rồi không?"

Sunoo bất lực ngừng giãy giụa, giống như những ngày thơ bé lo sợ hỏi mình có phải đã làm sai rồi không. Sunghoon vẫn vuốt tóc em đều đều, như kiểu điều đó là thứ tiêu khiển đối với nó vào giờ phút này vậy. Nó thơm bên tóc mai của Sunoo, giữ một lúc lâu rồi mới rời ra.

"Không, em không sai gì cả."

"Vậy sao anh không nói gì?"

Lại là một khoảng im lặng.

Sunoo thấy giọng nói của mình hơi lạc đi.

"Có phải anh sẽ bỏ em không?"

Em biết mọi thứ đều sai mà, phải chăng mà lúc đó em quay đầu chạy đi. Dù nó và em có xa cách nhau đi chăng nữa, ít nhất nó vẫn sẽ không rời bỏ em đi.

Sunghoon thấy tim mình nhói lên khi nghe em hỏi vậy, đứa trẻ này chẳng làm sai điều gì cả. Sunghoon có một điều cần thú nhận.

Nó thơm lên tai em, vùi mặt vào bên tóc mai để hít lấy hương thơm của em, chà, Sunoo chắc cũng không biết đâu nhưng em có một mùi hương rất ngọt ngào, giống như kẹo bông gòn. Nó thì thầm:

"Để anh nói cho em nghe một bí mật nhé. Vào cái ngày mà một cậu bé đã ngủ quên trên bàn học, anh trai của cậu bé đã bước tới để đánh thức cậu về giường. Nhưng anh ta lại không làm như vậy, thay vào đó anh ta đã đứng ngắm nhìn cậu. Từng đường nét khuôn mặt đều thu vào tầm mắt, anh ta nhận ra từ khi nào cậu bé đã xinh đẹp tới vậy. Không còn là vẻ bụ bẫm trẻ con, cậu trông giống như một thiên thần thuần khiết đang say giấc."

"Anh ta có niềm tin mãnh liệt rằng, ánh trăng đêm đó sẽ che giấu cho mọi tội lỗi. Vậy nên anh ta đã để từng nhịp đập tim mình đưa tới gần hơn với cậu bé, anh ta cúi xuống và lén lút, đặt một nụ hôn lên môi cậu bé. Sau đó thay vì gọi cậu bé dậy, anh ta đắp cho cậu một cái chăn mỏng và rời đi. Không ai biết bí mật đó trừ ánh trăng sáng, nhân chứng sẽ giúp anh ta giấu nhẹm đi."

Sunghoon xoa nhẹ da đầu Sunoo.

"Em hiểu chứ?"

Sunoo im lặng trong vòng tay của nó, em không thể tả được cảm giác trong lòng mình là gì. Em cảm thấy lâng lâng, là một sự hạnh phúc, lẫn trong đó là một cảm giác lén lút đầy day dứt.

Sunghoon ôm lấy khuôn mặt em và để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đợi anh một chút. Anh cố gắng đến như vậy đều là vì em, vì chúng ta, đợi anh giành được học bổng. Anh sẽ lập tức đem em rời khỏi đây, cả anh và em sẽ tới nơi tốt hơn. Ở nơi đó và bắt đầu cuộc sống mới."

Sunoo nhìn sâu vào đôi mắt đó, giống như lần đầu gặp gỡ. Lần này giống như có điều gì đó mãnh liệt hơn, em hôn lấy nó, Sunghoon cũng không tránh, họ hôn nhau sau một quãng thời gian dài tự đấu tranh tình cảm. Một sự thoả mãn.

Sách vở sắp xếp lộn xộn trên bàn học, hộp bút mở toang cùng bút chì để làm đề vẫn chưa cất. Sunghoon ôm em chìm vào mộng đẹp, nó đã luôn có thứ mà nó cần bảo vệ, và giờ đây điều đó càng chắc chắn hơn.

Sunghoon nhất định sẽ làm được, cùng em thoát khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro