1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thời gian,địa điểm ở đây đều do au bịa đặt ra và KHÔNG CÓ THẬT!!!

Seoul,ngày 28/8/20xx

Mùa tụi trường đã đến,trong khoảng thời gian này ai nấy đều bận tối mặt tối mũi để sắm sửa tươm tấp để đón chào năm học mới.Đại học Hàn Quốc,một Đại học có tiếng tại đây cũng đã treo biển thông báo đón tân sinh viên vào trường.

"Sunoo à soạn đồ xong hết chưa con?"

Giọng của người phụ nữ khoảng U50 vang lên

"Dạ con xong hết rồi thưa mẹ"

"Mẹ vào nhé?"

"Vâng ạ cửa con không khoá đâu ạ"

"Con chuẩn bị hết chưa,có quên gì không?"

Người phụ nữ ngồi bên giường nhỏ nhẹ nói với cậu con trai sắp phải lên thành phố học xa nhà

"Ui không cần lo cho con đâu ạ,con soạn xong hết trơn rồi"

"Ừm,mai lên đó nếu có gì bất ổn phải điện cho mẹ ngay nhé.Ở dưới quê mẹ lo đứt ruột lắm đấy con ạ."

* Tui thay cách gọi nhé

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai út của mình mà lo lắng

"Mẹ ở đây cứ yên tâm,con sẽ điện về thường xuyên ạ"

Em nắm lấy tay bà an ủi

"Mẹ giờ chỉ còn mỗi con thôi,con mà có mệnh hệ gì mẹ không thiết sống trên đời nữa"

"Con hứa với mẹ,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"Ừm,nghỉ ngơi lại sức nhé"

Bà đứng dậy từng bước từng bước đi ra khỏi cửa phòng của em

"Mẹ ngủ ngon."

Căn phòng giờ đây chìm trong tĩnh lặng,em bây giờ cũng soạn đồ xong xuôi nên giờ chỉ cần nghỉ ngơi sớm để mai ra xe không bị muộn mà thôi.

Sáng ngày 29/8/20xx

"Con đi nhé ạ"

"Lên đó học tốt nhé khó khăn cứ điện về con nhé."

Bà dặn em đủ điều để em lên đó không bị dụ dỗ bởi thành phần xấu

"Rồi rồi mẹ cứ yên tâm,con lớn rồi màaa"

"Thôi con đi đây."

Em rời xa vòng tay của mẹ mà từ từ từng bước di chuyển lên chuyến xe đang đậu ở nhà em.

"Ddeonu của mẹ đi mạnh giỏi."

Bà vẫy tay tạm biệt cậu con trai út mà bà hết sức thương yêu.

--------------------------------------------

Trên xe không mấy ồn ào vì ai nấy đều đã chìm vào giấc mộng trưa,từ thôn quê lên thành phố khá xa nên ai nấy đều chợp mặt một lúc

Khoảng 3 tiếng sau bác tài mới lên tiếng nói.

"Thưa rằng là đến trạm nghỉ rồi ạ,bà con cô bác anh chị em muốn ăn gì thì xuống đấy ăn uống nghỉ ngơi đi ạ,tầm 45 phút nữa quay lại đây để ta di chuyển chuyến cuối nhé."

Nói rồi bác tài xuống mở cửa xe để mọi người vào quán nghỉ ngơi ăn uống,đi đường xá xa xôi cũng mỏi người nên em cũng quyết vào đó ngồi nghỉ một lát.

"Dạ cả nhà mình ăn gì có thể ghi vào giấy ạ,chúng tôi sẽ đến và lấy đơn ra cho quý khách ạ"

Một bạn nhân viên bước ra đầy niềm nở cúi người chào khách.

"Cô ơi ở đây có đá lạnh không ạ?"

Một vị khách trông có vẻ khá đứng tuổi lên tiếng

"Dạ bên cháu có bác ạ,bác muốn bao nhiêu ạ?"

"Cho tôi đầy cái bình này được không."

Miệng nói tay đưa chiếc bình cũ kĩ kia cho banh nhân viên,nhân viên cầm lấy rồi rời đi ít phút

"Của bác đây ạ."

"Nhiêu tiền vậy cô??"

"Quán cháu không thu phí này đâu ạ,bác cứ dùng đi nha.Cháu xin phép ạ."

Sau khi cúi người chào vị khách thì bạn nhân viên đó cũng đã quay trở lại công việc vốn có của mình.

"Ôi chao quán này phục vụ không tồi đó chứ nhể"

Vị khách kia cười khà khà vài tiếng rồi quay lại bàn ăn mà nãy mình có gọi.

Ăn uống no nê thì cũng đã hết giờ nghỉ giải lao

"Lên xe nào mọi người ơi,cố lên còn không ít giờ nữa chúng ta sẽ tới Seoul ngay thôi."

Em đã lên xe từ bao giờ,ngồi ngay ngắn một chỗ không có chút xê dịch nào.

"Đủ rồi,xuất phát thôi bác ơi."

Xe nổ bánh chạy không ngừng nghỉ thì cuối cùng sau bao nhiêu giờ đồng hồ ngồi im một chỗ nó cũng đã dừng ở bến xe gần trường Đại học mà em được trúng tuyển nhờ giải quốc gia môn Hoá học.

Em trả tiềm cho bác tài rồi lễ phép cúi chào người bác tài đứng tuổi mẹ mình.

"Cậu nhóc sau này muốn về cứ đợi ở đây nhé,biển số 005 sẽ luôn luôn tiếp đón cậu."

"Vâng,cháu cảm ơn bác rất nhiều"

Em cúi đầu chào xe thì đã lăn bánh từ khi nào không hay.

Đây rồi,ngôi trường mà em hàng ước ao cuối cùng em cũng đặt chân được lên.Em vội vội vàng vàng tìm cổng ra vào mà lạc mất tiêu luôn rồi,em dở khóc dở cười nhờ người qua đường giúp đỡ lối ra.Sau một hồi thì cũng mò ra cổng vào,bước vào đã phải choáng ngợp vì ngôi trường này thật sự để mà nói là nó rất rất to.Xung quanh đâu đâu cũng là nhà cao tầng rồi cây xanh um tùm khiến em choáng váng,chưa hết bất ngờ thì đột nhiên tiếng chuông reo báo rằng đã 19h tối và đề nghị các tân sinh viên di chuyển đến nhà đa năng sau trường Đại học để nghe nội quy.

Em vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh thì "Á ối xin lỗi nhiều ạ."

Em đã không để ý mà đâm vào người phía trước,khiến cho người phía trước giật mình mà quay lưng lại.

"Em xin lỗi ạ,em không cố ý đâu ạ"

Em từ từ ngẩng đầu lên thì nghe tiếng "đoàng" ôi không,sao lại là lúc này cơ chứ?

"S-sunghoon hiong?"

"?"

"À ra là em à,Sunoo?"

Đợi khi em bừng tỉnh thì người phía trước đã bỏ đi từ khi nào không hay,em vội vã chạy ra sau trường để nghe phổ biến nội quy

-------------

"Xin chào!các bạn tân sinh viên đã có mặt đủ chưa nhỉ?"

"Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên vào trường của chúng ta,nhiệt liệt vỗ tay chào mừng các em đi nào"

Tiếng vỗ tay vang vọng cả khán đài,ai nấy đều tò mò rằng là liệu tân sinh viên năm nay có ai thú vị không,người thì tò mò về gia thế cũng như tính cách.

Ngôi trường Đại học này không phải cứ có tiền là được vào đây nhé.Phải thật sự giỏi mới được đặt chân lên trường Đại học này,em là 1% ở đây may mắn được tuyển thẳng nên em rất lo sợ.Sợ vì bị khinh miệt là người xuất thân từ nông thôn,sợ bị chỉ trích vì nghèo? nó liên tục hiện lên những suy nghĩ không tốt lên đầu em khiến em choáng đến mức suýt ngã lăn ra sàn.May thay em được ai đó đỡ kịp

"Ểh ôi không sao chứ??"

"A-à tớ ổn,cảm ơn cậu nhé"

Em giật mình quay sang đối phương khó xử cảm ơn.

"Nhìn cậu có vẻ mệt,ổn không?"

"Tớ ổn mà không sao đâu"

Em gượng gạo cười trừ sau đó quay lên phía trước khán đài nghe phát biểu.

Sau 1 tiếng 25 phút kết thúc buổi phát biểu em được các anh chị khoá trên dẫn đến kí túc trong trường

"Đây là toà A phía kia là toà B,các em có thể hỏi bất cứ điều gì mà các em chưa hiểu nhé.Anh chị sẽ giải đáp"

"Phòng của tụi em bên tay phải kia kìa,vào đó nhận chìa khoá rồi xuống canteen ăn cơm tối nhé."

Em nhận lấy rồi đi thẳng về phía tay phải lấy chìa rồi cất đồ đạc để xuống canteen.Nhưng mà không hiểu sao từ nãy tới giờ em luôn nhớ về hình bóng của người đó mãi không thôi,lâu ngày không gặp lại nhìn người đó khác đi nhiều thật ấy.Em vội đập tay vào mặt để tỉnh táo hơn rồi thay đồ đi xuống canteen

Canteen hiện giờ rất đông và đã kín chỗ ngồi,em đến muộn nên ngậm ngùi đi tụt xuống phía dưới vì đó là chỗ cuối cùng còn chống,chưa kịp đặt mông thì đã bị một bàn tay to lớn kéo ghế sang hướng khác rồi thản nhiên ngồi lên đó mặc cho em mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

"Thứ lỗi chỗ này là chỗ ruột từ xưa đến nay của tôi,phiền cậu ra chỗ khác."

Còn ai trồng khoai đất này nữa.Là anh chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro