2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ơ S-sunghoon hiong?sao anh lại ở đây ạ?"

Em hoàn hồn ngay sau đó,bất ngờ thay em lại gặp được người đó thêm một lần nữa.

"Nhà ăn này của cậu à mà cấm tôi vậy?"

Anh lẳng lơ đáp lại bằng chất giọng khàn đặc trưng

"E-em đâu có,vậy anh ngồi đây đi,để em kiếm chỗ mới.Em xin phép ạ."

Em đứng dậy định rời đi thì chất giọng đó lại cất lên

"Ngồi đi,ăn xong rồi."

Anh đứng dậy cầm khay thức ăn rời đi không một câu chào.Em đượm buồn nhìn bóng lưng dần dần khuất xa tằm mắt em

"Anh ấy thay đổi thật rồi"

Em lẩm bẩm một mình rồi cũng ngồi xuống ăn hết khay cơm lúc nãy em chọn,nhưng dù có ăn ra sao thì nó cũng chả ngon miệng tý nào cả.

"Sunghoon mày đi đâu mà mặt đờ ra vậy?"

Cậu bạn cùng phòng tò mò vì sắc mặt của anh không tốt như mọi ngày nên bục miệng hỏi nhỏ

"Liên quan đến mày?"

"Tổ sư tao đang care mày đó"

Cậu bạn bị tạt xô nước lã mà giận đáp

"Không phải việc của mày đâu Park Jongseong ạ"

Anh không quan tâm nữa mà chèo lên giường thiếp đi

"Thằng cha khó ưa này,chả hiểu nổi sao hồi đó mình chới được với nó luôn"

Cậu chán nản đi thẳng lên bàn học rồi than với chúa trời

"Ông trời ơi sao số phận con đen như này hả trời😭,ở chung với cái mobile iceberg này hả trời,kiếp trước con đắc tội gì tày trời hay sao😭."

"Mày bớt cái mỏ lại đi"

Anh khó chịu mà mắng nhiếc cậu bạn cùng phòng

"Ác quá ác mà"

Cậu giận dỗi chèo lên giường chùm chăm kín mít rồi khò khò ngay tức thì.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng ngáy ngủ của cậu bạn Jongseong nào đó:).Anh nhăn mặt vì bị làm phiền bởi giấc ngủ nên cũng đứng dậy soạn cặp đi tới giảng đường luôn.

VSCN xong anh mới tới giảng đường,đi được nửa đoạn thì để ý phía trước có một bạn nhỏ đang loay hoay tìm thứ gì đó.Bản tính của anh vốn dĩ chả thèm để tâm đến làm gì nên cũng đi thẳng một mạch tới giảng đường luôn,bên đây chả khá khẩm gì tìm không ra nên cũng vò đầu bứt tóc điên cuồng lên.

"Chết tôi rồi điện thoại đâu mất rồi"

"Chả nhẽ có trộm lên hả"

"Không có nó mình biết làm sao đây"

"Bất công quá mà,đã nghèo rồi còn bị xui nữa"

Em vì bất lực mà thụp xuống đường khóc nức nở lên,vì nghe thấy tiếng khóc nên anh cũng tự nhiên mà dừng lại quay về phía sau để xem là ai.À,là em.

"Đứng lên đi"

Anh vươn tay ra nhủ ý muốn em nắm lấy,nhưng em đâu còn tâm trạng nữa đâu mà nắm cơ chứ?

"Mỏi tay này có lên không?"

Sau vài phút bình tĩnh em cũng nắm lấy tay anh mà đứng dậy,nhìn anh em lại càng khóc to hơn

Anh vì nhức đầu mà lỡ lớn tiếng một chút

"Nín đi chứ,khóc cũng có tìm được không?"

Em đang tổn thương nghe xong nước mắt lại cao trào tuôn ra không ngớt.Nhận ra mình quá lời nên anh đã vỗ vỗ an ủi em rồi nói "xin lỗi"

"Nãy lớn tiếng,lỗi tôi nên giờ nín khóc đi.Mắt xưng hết rồi kìa."

"S-sunghoon hiong đ-đấy ạ,e- hức e-em xin l-lỗi"

"Vì cái gì cơ chứ?Ài chết mất"

Anh bất lực nhìn em với dáng vẻ không mấy quan tâm

"V-vì e-em k- hức k-khóc"

"Biết lỗi thì nín đi"

Anh vỗ vỗ an ủi

"Rồi sao khóc?Nhớ mẹ à?"

"Em b-bị mất đ-điện thoại ạ hức"

"Để đâu mà mất?"

"Em không biết nữa"

"Ài thật là,thôi ngưng khóc đi.Tôi cho mượn máy"

"Thôi em không n-nhận đâu ạ"

Em lắc đầu từ chối nhưng không ăn thua

"Cho mượn thì cứ mượn đi,tôi có 2 máy nên đừng lo.Bao giờ tìm được trả sau"

"Nhỡ không tìm được ạ?"

Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh

"Cho cậu"

Anh đứng phắt dậy rời đi không câu chào

Em nhìn theo bước chân mà tủi thân làm sao.

"Em không có cần mà,anh lúc nào cũng làm theo ý mình hết"

Em gạt nước mắt rồi chầm chậm đứng lên nhè nhẹ từng bước đến giảng đường A

--------------------------------------

Giảng đường B

"Hú anh Park Hoon,tôi đây nè"

Cậu bạn Jongseong vẫy tay về phía anh,thấy vậy anh từ tốn bức đi với sức hút vốn có từ bé nên đi đâu cũng toả ra ánh hào quang khiến cho bao cô nàng mê đắm mê đuối

"Nay tới muộn vậy thường thì giờ này mày đến sớm nhất ấy chứ"

"Gặp chút chuyện"

"Chuyện gì kể với"

"Bớt cái tính đấy lại"

"Xuỳ!!!không cho biết thì thôi mắc gì thái độ?"

Cậu bạn dỗi hờn mắng "yêu" Sunghoon

"À tao mượn máy"

Anh lên tiếng

"Làm gì?Rồi máy mày đâu?"

"Hỏng,sửa rồi"

Anh đáp cho qua chuyện

"Này"

Cậu mở cặp ra đưa điện thoại cho anh mượn

"Đừng làm hỏng của tao,tao mới dành tiền mua đó"

"Ừ"

Anh cầm lấy điện thoại rồi nhấn dãy số gì đó

@jjseong.prk đã gửi tin nhắn cho bạn.

/Dùng đỡ đi,không cần trả gấp đâu.

Đầu dây bên kia kêu lên tiếng *ting* khiến em giật mình,mở cặp ra lấy chiếc điện thoại mà anh mới đưa cho em rồi bật nó lên.May sao không có pass

"A là nick của Sunghoon hiong đây ư"

/Làm phiền hiong không ạ?em ái ngại lắm ạ

@shoon.002 đã gửi tin nhắn cho bạn.

/Dùng đi,đừng để bụng qua lâu rồi.Đừng nhắc lại nữa mệt người

*ting

/Dạ,em hiểu rồi...

/👍🏻

----------------------

Quá khứ của 2 người họ có thể nói là rất tuyệt?

2 người bọn họ từng lén lút qua lại khi còn học Trung học,anh hơn em 1 tuổi.Bằng thế lực nào đó 2 đứa thích nhau và tiến đến giai đoạn dating

Sau 2 năm 7 tháng lén lút qua lại bỗng một ngày yên lành không mưa không nắng chỉ có gió

Em bỗng lên tiếng nói "Dừng lại anh nhé?"

"Em hết tình cảm với hiong rồi"

"Này em đùa à?bọn mình đang hạnh phúc cơ mà?tự nhiên đang yên đang lành nói dừng lại??"

Anh ngơ nhìn em rồi nằng nặc đòi quay lại

"Không được,em và anh đã hứa sẽ cưới nhau mà?sao em lại nói 'dừng lại' như thế được?,anh không chấp nhận!!!"

"Đừng bướng nữa Park Sunghoon"

"Em nghiêm túc"

"Vậy nhé,3 năm qua cảm ơn anh.Năm nay tốt nghiệp rồi anh ráng làm tốt,quên em đi"

Em hất tay anh ra khỏi người em rồi đứng dậy chạy đi thật nhanh để không bị anh bắt lại.

Anh thẫm thờ ngơ ngác,mất ăn mất ngủ vì không tin đó là sự thật.Anh cố gắn gọi điện nài nỉ níu kéo nhưng nhận lại được câu trả lời là "Anh về đi,đừng làm phiền nhau nữa"

Thế giới trong anh sụp đổ,anh mất tất cả,mất em như mất tất cả.Anh trắng tay nghỉ học suốt 1 tháng sau đó.

Gia đình anh vì không muốn anh dính líu đến em nên đã chuyển công tác lên thành phố để anh tu dưỡng học hành để tốt nghiệp

Anh vì muốn quên đi em nên đã học ngày học đêm,sau cùng vẫn không thể nào quên được em.

Quanh năm suốt tháng toàn hình bóng em.Ôi Sunoo ơi sao em nỡ lòng nào bỏ rơi anh vậy?em tệ lắm em biết không?.Nhưng không hiểu sao mà anh vẫn không thể quên được em

7 tháng kể từ khi anh chuyển lên thành phố,anh đã dần quên đi sự tồn tại của em và bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là sinh viên trường Đại học Hàn Quốc.

Nhưng,tại sao lại gặp em ở đây?tại sao em lại xuất hiện vậy?.Cố quên được em là cả một thử thách vậy mà tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi nữa vậy,tôi hận em tới xương tuỷ.Em ơi,tôi vẫn thương em lắm,nhưng làm sao bây giờ.Tôi không dám thổ lộ thêm một lần nào nữa đâu,đau một lần là đủ rồi,nếu có chạm mặt nhau lần nữa thì xin hãy quên đi sự tồn tại của tôi đi.Ví tôi như cái lá khô rơi ở ven đường đi nhé,đừng gieo hy vọng cho tôi nữa,làm vậy tôi lại ảo tưởng rằng là em vẫn thích tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro