3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại,em nhìn vào chiếc điện thoại rồi mỉm cười.Em là đang vui hay hạnh phúc chăng?chuyện này chỉ có em mới biết được,ông trời sao mà hiểu được em đang nghĩ gì trong đầu

Nhập học cũng lâu nhưng em chưa làm quen được với ai,một phần do cái tính rụt rè của em nên em ái ngại khi bắt chuyện,một phần do em sợ em làm gì đó không vừa ít mọi người nên em không dám lại gần hoặc chủ động bắt tay làm quen.Có vẻ em khá là ít nói,bạn bè trong lớp cũng rất muốn được làm quen với em nhưng do em lúc nào cũng trả lời ấp úng không lưu loát nên cũng đành thôi coi như xã giao cho có lệ.

Ngoài anh ra thì em chả quen ai nữa,vừa là mối tình đầu năm cấp 3 vừa là đàn anh khoá trên.Yêu nhau từ hồi em cuối cấp 2 anh đầu cấp 3,nhưng chẳng hiểu sao em lại nằng nặc đòi dừng lại trong khi 2 đứa đang rất hạnh phúc.Em hối hận không?có chứ,rất hối hận là đằng khác.Năm đó không phải do gia đình anh ép buộc thì em làm gì chia tay anh cơ chứ

Gia đình anh hồi đó có tiếng ở quê em,bố anh làm chủ của một trang trại cừu còn mẹ anh làm giáo viên cấp 3 có tiếng.Phải nói rằng,gia đình anh cực kì quản gắt việc yêu đương của con cái họ nói "không" với tình yêu "đồng giới",cho rằng relationship sick

Họ rất "ghê tởm" mối quan hệ đó,khi biết tin con trai duy nhất của nhà họ Park có quen và yêu một "cậu con trai" bố mẹ anh thật sự rất tức giận,nhưng họ giấu trong lòng không để lộ biểu cảm và lén lút đi gặp riêng em mà đe doạ

"Tôi cho cậu 2 ngày để cắt đứt mqh kinh tởm này với con trai tôi,đừng có tưởng nhà này có điều kiện mà muốn vào rồi lấy hết tài sản của nhà này"

"nam không ra nam,thật đáng ghê tởm.Tôi nói rồi đấy không thực hiện được thì gia đình của cậu đừng hỏng yên ổn"

Mẹ anh đã đem tính mạng của mẹ em ra làm vật exchange

Vì không muốn mẹ mình bị ai đó làm gì nên em đã cắn rứt con tim để tìm cách lảng tránh anh 2 ngày đó,đến hôm kết thúc năm học em mới đủ dũng khí nói những lời nói đau lòng đem đến lượng sát thương vô cùng cao nhét vào tim anh

Giờ đây gặp lại anh nó như god-given fate nhưng em lại không thể nắm lấy nó một lần nữa...

Hiện giờ trên tay em là chiếc điện thoại của anh,em vì tò mò nên đã mở phần album ảnh của anh lên xem.Kỉ niệm của 2 đứa hồi đấy anh vẫn giữ,không xoá bất cứ thứ gì.Thật sự rất lộ liễu,tại sao không xoá nó đi?giờ em thấy lại rồi liệu em còn cơ hội để quay lại với anh không?

"Em ước gì năm đó em dũng cảm để nói thẳng với mẹ anh,nếu lúc đó em dũng cảm nói ra tiếng lòng thì liệu em có thể ở bên anh không?"

Em vừa nói vừa khóc trong căn phòng yên tĩnh không bóng người

*vì hiện tại là 6h15 nên chưa có ai lên lớp ngoài em

Em ghét bản thân em,ghét vì yêu nhưng không thể nói,ghét vì không đủ dũng khí để thốt lên câu "chúng mình tiếp tục mqh yêu đương này nhé" thật đau lòng làm sao.Ông trời đúng là không ai cho không thứ gì cả,cái gì cũng phải đánh đổi một cách họ thể lường trước được

Vì còn quá sớm nên em gác lại sadness sang một bên và quay lại kỹ nơi em ở để tìm lại điện thoại của em.Em chạy về phòng lục lọi khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra,em thầm cảm ơn chúa đã ban phước đến với em,không có nó không biết nên sống ra sao.Gia đình em không khá giả nên rất khó để mua thêm chiếc điện thoại mới,tìm ra nó em thật sự rất hạnh phúc

Em quay lại lớp để vào giờ,sau khi kết thúc nhất định em phải trả lại anh

Hôm nay không học thay vào đó là confide giữa giảng viên và sinh viên

"Do các em là sinh viên mới của trường nên hôm nay chúng ta chưa vội học nhé,thay vào đó hãy kể về chuyện tình yêu thời cấp 3 của tụi em đi.Còn yêu hay kết thúc cứ thành thật mà nói,tôi sẽ giúp các em giải quyết theo hướng của tôi.Nào chúng ta bắt đầu từ bạn đầu tiên trong sổ nhé"

"Xin mời bạn..."

Sau 7749 con người đứng lên thành thật kể lại memory thì cũng đến em

"Bạn Kim Sunoo"

"Hãy kể về love story của em đi nào"

Khi giảng viên đọc đến tên em,em khá mất bình tĩnh và rụt rè vì em thuộc "LGBT" nên rất sợ bị mọi người và giảng viên disgrace

Mới đầu em khá lo,nhưng em đã tự trấn an bản thân là "Tốt thôi,ổn thôi sẽ không ai dị nghị mày đâu"

Em đứng lên và bắt đầu kể câu chuyện của em

"Thưa giảng viên Lee và mọi người,không biết rằng tất cả mọi người có mặt ở đây có ai ghét bỏ tình yêu đồng giới không?"

"Ồh tôi không,tại sao phải ghét??ai cũng xứng đáng được yêu mà?"

Mọi người trong giảng đường im lặng không ai lên tiếng,nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nói lên tất cả.Họ không kì thị thay vào đó là ngưỡng mộ vì em dám dũng cảm nói ra tình yêu không mấy được respect của mình

"Năm em cuối cấp 2,em có tình cảm đặc biệt dành cho con trai.Tình cờ như nào em lại say nắng anh ấy khi ở sân vận động của trường em theo học.Anh tới trường em để giao lưu bóng rổ với bạn lớp em.Ấn tượng đầu tiên của em dành cho anh ấy là anh ấy rất đẹp,nhưng có vài ý kiến cho rằng anh ấy giang hồ,đánh bạn và hút thuốc.Em mới đầu nghe vậy nên em tin sái cổ luôn vì có rất nhiều người nói anh vậy,nhưng sau này chúng em có duyên gặp lại thì em mới biết được anh ngoài đẹp trai ra thì chả có gì hơn cả,tin đồn về anh thật sự đúng đến 80% ảnh không giang hồ hay hút thuốc gì cả.Anh chỉ đánh nhau trong trường thôi ngoài ra anh còn học dốt nữa.Không hiểu sao em vẫn phải lòng anh ấy,em quyết định lên kế hoạch để cua ảnh,sau khoảng 6 tháng bám anh thì em cũng nhận lại lời đồng ý từ anh.Do là cuối cấp nên em còn ngu ngơ lắm,ít dành thời gian cho anh dành nhiều thời gian cho thi cử hơn.1-2 tháng đầu trông anh có vẻ khá buồn và muốn nói chia tay nhưng em có tình cảm và yêu anh ấy nên em đã níu anh ấy lại,vì con tim nên anh đồng ý đợi em thi xong rồi tính.Không phụ lòng anh ấy,em đỗ vào trường của anh theo học và chính thức tay trong tay với anh suốt 2 năm em học cấp 3"

Nói đến đây bỗng em rưng rưng khiến mọi người đang vui bỗng trịu xuống ngơ ngác

"Nhưng sau 2 năm 7 tháng bọn em bên nhau thì em bị gia đình anh biết và đe doạ em rằng:"Nếu không chịu buông tha cho con trai tôi thì mẹ của cậu đừng hòng sống tốt" em chỉ còn mẹ nên em quyết định rời xa anh ấy vào ngày cuối của thời học sinh.Anh không chấp nhận,anh khóc,anh tới gặp em nhưng em không đủ bản lĩnh để nói ra rằng "Do bác gái đe doạ em" suốt mấy năm qua em hối hận,muốn quên đi nhưng không quên được,và hiện tại em và anh ấy đã gặp lại nhau một cách tình cờ,em rất muốn nói chuyện năm đó cho anh ấy nghe nhưng giờ anh ấy khác quá.Không còn là chàng trai em biết nữa"

"Em không đủ bản lĩnh,nên em muốn kể câu chuyện này của em ra muốn cô và mọi người có thể giúp em chinh phục lại anh ấy một lần nữa ạ"

Nói xong câu chuyện của em ai nấy đều xúc động về chuyện tình yêu đó.Họ quyết định giúp em làm lại điều đó một lần nữa.

Một cô bạn đứng lên tiếp lời

"Anh trai đó tên gì vậy?"

"Park Sunghoon của ngành quản trị kinh doanh năm ba"

Ai nấy đều há hốc mồm vì cái tên đó.Ôi trời!thật không vậy,Sunoo là tình cũ mà Sunghoon không bao giờ quên.Có lẽ đây là định mệnh rồi

"Sunoo yên tâm,nhất định tụi này sẽ giúp"

"Cảm ơn mọi người"

"Câu chuyện của em thật sự rất cảm động,tôi nghe mà không kìm được nước mắt.Em Sunghoon từng học khoá của tôi nên tôi thề với bản thân rằng tôi sẽ giúp em chinh phục lại nhóc ấy"

"Em cảm ơn cô Lee rất nhiều"

"Kể hết rồi đúng không,thôi các em về đi mai chúng ta gặp"

Cô Lee đứng dậy bước ra khỏi cửa không quên quay lại chào tạm biệt các bé tân sinh viên năm nhất đáng yêu này.Sau khi cô đi một bạn nam trong lớp xung phong đứng dậy tiến tới chỗ em và nói

"Cậu vẫn còn vương vấn tiền bối Sunghoon à?"

"Ừm"

"Từ bỏ đi,tiền bối có bạn gái rồi"

Sét đánh ngang tai,em không tin vào lời nói vu vơ đó.Em bèn hỏi lại lần nữa

"Đừng đừa tớ"

"Đây không rảnh nhé,tôi là người làm mai cho tiền bối đó.Không tin à?mai gặp đi tôi cho cậu câu trả lời ngay"

Chưa kịp để em đáp lại cậu bạn đó đã rời đi nhanh chóng

Em ú ớ không tin vào tai mình

Sao cơ?anh ấy có bạn gái rồi sao

Thế giới trong em sụp đổ,em chết đi sống lại vỗ vỗ vào mặt mình để biết rằng đó là đùa,nhưng trái ngược với tưởng tượng của em.Cái vỗ vỗ đó rất đau,đau như tim vỡ vụn ra trăm mảnh vậy

Em thất vọng bước đi đầy nặng nề quay về phòng

Đang đi em bắt gặp được hình ảnh quen quen,đúng rồi là anh ấy

Em biết việc theo dõi người khác là sai nhưng em nghĩ lại câu nói của bạn học kia nên em bán tính bán nghi đi theo

Ôi!trước mặt em là cảnh anh và một cô gái nào đó đang ôm nhau sau ktx dành cho nam.Vậy bạn nam kia nói là thật?

Em như chết lặng đứng đó,em không tin vào mắt mình,em chạy đi không may vấp phải vỏ chuối ngã cái *đùng một cái đau điếng.Anh vì nghe thấy gì đó liền chạy ra thì thấy em đang ngồi dập mông xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro