i, giá như chuyện chỉ nhỏ bằng một đĩa giá xào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nằm mơ cũng đừng mong tao gỡ lóc lão đấy ra, người như lão xứng đáng rục xương ở cái danh sách người bị tao chặn tới hết đời."

"Loại mày thì danh sách nào, mày lóc mỗi lão chứ mấy."

"Ờ, nên còn muốn ở với tao thì đừng có bô bô với tao về lão thêm lần nữa, không tao mửa ra đấy thì đi mà dọn."

Vũ không phải loại dễ nổi cáu, hay dễ mất bình tĩnh, chỉ khi có ai đụng tới những việc nhất định đừng bao giờ nên đụng vào thì lúc đấy mới có thể thấy được một Thiện Vũ gắt gỏng ầm ĩ cả nhà lên suốt mấy tiếng đồng hồ trời liền không nghỉ thôi. Em tự nhận em là người lộn xộn, nên bản thân em vốn không hay lập ra mấy cái danh sách việc cần nhớ, nên làm, hay sẽ làm để làm gì, kể cả danh sách chặn vốn cũng chả có ai nốt, em không tốn thời gian vào mấy việc như thế được. Giả như có tồn tại một cái danh sách tổng hợp tất cả những điều nên tránh trước mặt em, thì danh sách đấy cũng sẽ chẳng có mấy mục đâu, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một mục luôn được bôi đậm in nghiêng đàng hoàng - đừng bao giờ nhắc tới người yêu cũ của em trước mặt em. Vũ sẵn sàng nhảy bổ vào đánh nhau hay cãi tay đôi với bất kỳ ai nói năng lung tung về mối quan hệ của em với anh, hay thậm chí tới giờ chỉ cần nhắc tới thôi đã đủ khiến em nổi đoá lên rồi. Có những chuyện thực sự không tệ tới như thế, nhưng vẫn sẽ không bao giờ có thể trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng em được; đằng này cái trải nghiệm đấy vừa tệ vừa xấu, bảo sao em không muốn vứt cả thảy vào sọt rác cho nó biến hết khỏi cuộc đời em không còn tí dấu vết nào cho xong.

Độ ghét đằng ấy của em tỷ lệ thuận với cái độ hâm hấp kinh khủng khiếp của đằng ấy. Hay như thế này, bốc đại một đoạn hội thoại hậu chia tay của hai người cũng đủ để thấy em đã phải chịu đựng cái tính hâm dở của người này thế nào:


tám tháng mười hai
em
bố anh bảo


nói

tám tháng mười hai
giá mà..


thiếu tiền à?

tám tháng mười hai
giá mà xào với lòng bò thì ngon em nhờ ^^...

Nội cái việc vẫn kiên quyết để cái ngày kỷ niệm yêu nhau làm biệt danh dù em có cố xoá hết sạch ngay sau khi dứt lời chia tay đã thể hiện nên cả con người của đằng ấy rồi. Lúc đấy, Vũ đã cân nhắc về việc có nên ném luôn cái điện thoại đi không vì bực nhưng cuối cùng nghĩ lại thì thấy như thế thì chưa thoả được cơn tức của em.



còn mẹ em thì bảo
người xàm òn đi ra đường thể nào cũng giẫm cứt
anh cẩn thận nhé ^^

Yêu nhau đâu phải ngày một ngày hai nên Vũ thừa biết là anh rõ khẩu vị của mình hơn ai hết, gì mà giá xào với lòng bò cơ? Không phải cái người kinh qua biết bao nhiêu lần ngồi nhặt cho bằng hết lòng bò ra khỏi đĩa giá xào cho em ăn chính là Phạm Thành Huân à. Hẳn chỉ có thể là do hậu chia tay tình cảm vốn đã nhạt nhoà rồi lại thêm ngứa ngáy trong người nên anh mới rảnh tới mức cứ làm phiền em hết lần này tới lần khác như thế thôi, tất nhiên lần đấy cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy khung chat mang tên tám tháng mười hai kia còn ở trong mục tin nhắn của em, đời nào em chịu nhìn thêm một giây nào nữa. Cái câu đùa không hề, rất không hề đúng lúc này của Huân đã làm em quyết định cạch mặt anh tới muôn đời luôn, không thể cứ giữ cái ý định chừa cho nhau một con đường để nhìn mặt nhau một cách hoà bình như em định làm sau khi chia tay được nữa.

Mối quan hệ của hai người, theo Vũ nói, thì chắc chắn là không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa đâu. Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo đó đi nữa, Huân vẫn là đã phạm phải một điều không nên phạm vào của em, một đứa có lòng tự trọng cao như em không phải cứ bảo cho qua là cho qua được. Trước giờ em cứ nghĩ cái "from strangers to friends, friends into lovers, and strangers again" là điều chẳng thể nào tránh khỏi, nhưng tới lúc mọi chuyện đã rồi thì lại diễn ra nhanh tới nỗi em không thể nắm bắt kịp những điều vừa xảy ra được. Nên em chọn dứt khoát luôn một lần cho xong, ghét anh cả đời thì dễ hơn yêu anh trọn một kiếp, em có thể hứa hẹn cho vế trước nhưng vế sau kia thì không. Em lựa chọn như thế là tốt nhất rồi, và giờ thì em ghét anh thật, thề đấy.

*

Thằng Lực cứ chọc em hoài là em buồn khổ vì thất tình tới nỗi bay thẳng từ Bắc vào Nam sinh sống, chuyển cả trường sau khi đã học xong được năm nhất luôn rồi. Thực ra dĩ nhiên là không phải thế, em chỉ cảm thấy sau một thời gian dài chỉ đau đáu mãi với cuộc sống có tận hai người, thì bây giờ là lúc em nên dành cho chính bản thân em một khoảng thời gian dài gấp đôi gấp ba để tận hưởng cuộc sống của riêng mình, và cũng là để tiếp xúc với nhiều thứ hơn, nhiều nơi hơn, nhiều kiểu người hơn. Cả bố mẹ em đều sống trong này, vài năm trước khi em bắt đầu ra đó học bố mẹ em đã lo lắng chẳng yên ngày nào rồi. Thôi thì vẹn cả đôi đường, vào Nam bắt đầu lại một cuộc sống mới nghe chừng có vẻ khả thi hơn việc tiếp tục sống cùng cái bóng của ai đó còn sót lại ở nơi em đã gắn bó từ cấp ba tới giờ. Ở trong này mẹ em còn cả một dãy trọ đó giờ phải nhờ người trông coi, giờ em vào đây rồi thì việc tiếp quản chỗ này giao cho em hết, có lời có quỵt có xảy ra chuyện gì cũng đều một tay em chịu trách nhiệm, may mà em vẫn sắp xếp được công việc trường lớp với việc nhà đấy.

Nhà em cho thuê trọ một kỳ sáu tháng, nên thường thì người ta sẽ rời đi vào tầm tháng sáu vì cuối năm kị chuyển chỗ ở đi nơi khác. Thoắt cái giờ đã là cái tháng sáu đầu tiên của em ở chỗ này rồi, em cũng sợ mình không cáng đáng được hết vì cũng đang trong giai đoạn bận rộn của một năm học, nhưng tựu chung lại thì mọi thứ đều khá thuận lợi, thuận lợi hơn những gì em tưởng nhiều. Nếu trùng vào những lúc rảnh rỗi em còn giúp người ta khiêng đồ để chuẩn bị chuyển đi chỗ khác nữa kìa, hôm đó cũng vậy, em cũng hăng hái dậy từ lúc năm giờ sáng để giúp người ta khuân đồ đạc, cũng chăm chỉ tới tận mười giờ trưa, xong xuôi là vào ăn vội bát cơm rồi ngồi ra hiên cho đỡ nóng. Em chỉ cần đợi được người thuê phòng thay thế tới là có thể đi ngủ được rồi, cố chịu thêm tí nữa ở ngoài này chứ giờ mà chui vào phòng điều hoà thì không chui ra được nữa luôn mất.

Đợi một lúc thì em nghe thấy tiếng bấm chuông từ ngoài cổng nên hớn hở chạy ra ngay, chỉ chỗ rồi dọn đồ cùng người ta cho đỡ bỡ ngỡ thôi là hết việc của em rồi. Đang tung tăng chạy ra cổng thì bỗng dưng em phải phanh gấp lại, tới mức suýt nữa là em ngã lăn quay ra đấy, mắt chữ a miệng chữ o không nói thêm được một lời nào.

Phạm Thành Huân xuất hiện đúng chỗ như thể đã cài định vị vào người em để đi theo tới tận đây vậy.

"Em định để anh đứng ngoài trời nóng chang chang như thế này mãi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro