ii, hai mớ cuộc tình chấm mắm tôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dai như đỉa ấy, làm gì có chuyện đây chỉ là tình cờ. Chẳng có ai rảnh rỗi tới mức đang từ Bắc lại chạy vào Nam đòi thuê trọ thế này cả, bộ cũng bày đặt chuyển luôn cả trường giống em đấy à?

"Thật chứ sao không. Cứ đứng ngoài đấy tí đi không chết được đâu."

"Tính em có vô lý thế này bao giờ à, em phải biết vì sao em phải cho anh vào mới đúng chứ?"

"Tại sao em phải cho anh vào cơ?"

Nói tới đây thôi Vũ đã thấy cáu.

"Anh cọc xong tiền trọ rồi."

Quy định đầu tiên khi thuê trọ ở dãy nhà em, điều thứ nhất: không đòi hoàn cọc khi đã cọc tiền trọ. Nói gì tới người này thậm chí còn không mất tới giây thứ hai để bắn tiền qua tài khoản của em, trong khi người ta còn chưa thèm ghé qua thăm trọ lấy một lần. Không phải tư bản chèn ép người quá đáng gì đâu, em luôn nhắc nhở người ta qua xem phòng rồi cơ sở vật chất các kiểu, bàn bạc kỹ càng về tiền trọ, tiền điện, tiền nước, cho tới khi nào người ta thực sự thấy muốn chốt thì lúc đó hẵng bàn giao tiền cọc sang cho em; đằng này ấy không nói thêm một lời nào luôn, thậm chí, em còn thấy ấy ting ting sang tài khoản của em trước cả khi em nhắn số tài khoản sang cơ, nhưng lúc đó theo thói quen lẩm nhẩm theo thì chắc mẩm là không phải số tài khoản của ai kia, tới giờ mới nhận ra một người có cả mười cái tài khoản ngân hàng ở mười ngân hàng khác nhau còn được thì lẩm nhẩm làm cái gì nữa.

Tựu chung lại thì em thấy em ngu.

Có ngu lắm mới để cho Phạm Thành Huân ở cửa trên mình thế này.

"Em nhanh lên."

Cuối cùng Vũ vẫn phải ra mở cổng cho Huân, Vũ nghĩ bụng là hẳn Huân phải đang đắc ý lắm. Thôi thì, theo phương diện tình nghĩa, Huân xứng đáng bị để cho đứng ngoài đó, tới khi nào biết đường bò ra chỗ khác thì thôi; còn theo phương diện tình người, nhắm mắt nhắm mũi mở cổng cho Phạm Thành Huân vào là góp phần làm giảm tỷ lệ người bị ung thư da vì hứng nắng, em thấy lý do đấy cũng tạm, coi là như thế đi. Vũ im như hến thì không nói rồi, đằng này Huân cũng vậy, cổng mở là kéo vali vào không có thêm một động tác thừa nào luôn. Về phía Vũ thì em mới mở được cái cổng ra là em chạy vội, lúc nào cũng phải cách anh ít nhất là mười một mét em mới chịu. Nên vì thế mới có cái cảnh tượng trông chả đâu vào đâu thế này, một người đi rất bình tĩnh về phía người kia, còn người kia thì chỉ chực lúc người còn lại tiến thêm bước nữa là mình lùi thêm hẳn ba bước.

"Em đứng yên đấy anh xem nào. Anh không bắt em phải tiếp anh như Thiện Vũ, cứ tự nhủ là em chỉ là chủ thuê của anh thôi, thế là được, rồi làm ơn đừng cố cách xa anh ra thế để làm gì."

"Thì đúng là em chỉ là chủ thuê của anh thôi chứ còn là gì nữa?"

Lúc Vũ đang bận đứng chống nạnh đôi co với anh thì anh vẫn tiến lên phía trước, cuối cùng cũng lại gần chỗ Vũ đứng được. Anh vòng tay ra bên hông cặp lôi một cái ô gấp ra, ghé sang bên chỗ em che cho em.

"Không còn ai chườm đầu cho em lúc em đau đầu nữa đâu mà tơ hơ cái mặt ra nắng như thế."

"Anh tránh xa em ra tí, không quen thân gì thì đứng xa ra."

Hâm mẹ rồi, nóng quá nên đầu óc không bình thường hay sao ấy. Huân xoè ô ra chỉ để che nắng cho em thật, đúng nghĩa đen là chỉ để cho em luôn, vì anh hướng hẳn cái ô sang phía Vũ, bên mình thì vẫn đội nắng chang chang. Nắng tháng sáu nứt cả đầu ra luôn ấy chứ, Vũ xót nên đẩy ô lại bên phía anh, bảo anh lằng nhằng nó cũng vừa thôi, tự đi mà che lấy, em không cần, nhưng đời nào Huân chịu nhượng bộ ba cái việc này. Cuối cùng Huân vẫn giữ y nguyên tư thế đó, không xê dịch lấy một li, Vũ chẳng thèm tác động vật lý nữa, cố lèm bèm với anh thêm vài câu, coi như là do trời nắng làm em bực mình.

"Anh dở hơi hả? Tự dưng che cho em mà chừa người anh ra như thế để làm gì?"

"Em chịu che ô chung với anh chắc?"

Hoặc là mặc kệ để Huân tự che cho bản thân anh, hoặc là khỏi che, anh biết người có lòng tự trọng cao như Vũ sẽ không có chuyện để anh của bây giờ che chung ô với mình. Thà để anh chịu nắng còn hơn nhìn em đứng nắng như thế, Vũ có thể là vẫn cố chịu cho qua được, nhưng anh thì không chịu được.

"Ô xanh lét thế này để hút hết cái nắng vào đầu em à?"

"Hâm, màu đen mới hút."

Nói xong Huân đế thêm một câu vào nữa.

"Đừng đứng đấy nữa, đi ra chỗ trọ đi, anh mỏi tay."

Vũ thề là không phải do em bị cảm động vì đằng ấy vẫn nhớ tính em hay gì, cũng không phải cảm động vì cái hành động che ô cho em của đằng ấy, em thề đấy. Chỉ là tính người trong em không cho phép em nhìn người khác chịu khổ trong khi em thì không được, trông dã man quá thể ấy, kiểu vậy, chỉ trách Thiện Vũ là người cực kỳ nhân từ, chứ không có thêm bất kỳ lý do râu ria nào bên ngoài nữa hết.

"Chui vào đi."

Vũ nói lí nhí trong miệng, như thách thức Huân nghe được em nói gì ấy. Nhưng Huân nghe, rõ ràng là đằng khác. Thế mà Huân cũng chẳng vội chui tọt vào chung ô với em, Huân quay sang nhìn sắc mặt em trước, nếu em thực sự, thực sự coi việc đi chung ô với anh là một gánh nặng, thì anh thôi vậy. Nhưng coi bộ để anh che cho một mình em thế kia còn làm em thấy khó xử hơn nữa, nên thôi anh cũng chẳng thèm chần chừ mà bước vào luôn. Đúng là chẳng ai mà quen được với sự khách sáo khủng khiếp như thế trong một thời gian ngắn nhỉ.

Thế là có hai người, rõ ràng là lại một lần nữa bước đi bên nhau, nhưng lần này thì chẳng nói với nhau lời nào.

"Anh bước nhanh cái chân lên tí."

"Sợ em không đuổi kịp thôi, rồi lại ở đấy hứng nắng thì ngất ra đấy ai chịu."

Vũ suýt buột miệng nói ra chữ "Anh" như em đã luôn nói trước đây, Huân cũng nhận ra là em cũng vừa định mở lời, nên cả hai người lại im lặng. Hiếm hoi lắm mới có một tí tiếng động phát ra từ phía cả anh và em, vậy mà cũng chẳng được bao nhiêu. Và trong cái khoảnh khắc đấy em cũng nhận ra là, thì ra không có tiếng em với anh tíu tít thì cuộc đời cũng chẳng im ắng đi bao nhiêu, vẫn bình yên và đẹp đẽ tới thế, kiểu vắng mợ thì chợ vẫn đông ấy, tự dưng em lại thấy hơi buồn. Hiểu lòng nhau tới thế, nhưng lại chẳng có cơ hội nào, hay cũng chẳng ai cho người kia cơ hội để được nói thêm điều gì cả, chỉ luôn giữ nó trong suy nghĩ của mình là à, thì ra người kia và mình đã từng làm như thế; hay như Huân, thì anh còn biết được như em sẽ làm những gì, và không làm những gì nữa kìa. Vũ tự day đầu mình một lúc cho quên hết sạch đi mấy cái suy nghĩ lung tung trong lòng em nãy giờ, và chỉ tập trung vào việc dẫn anh tới phòng trọ thôi. May mà cuối cùng thì cũng đến.

"Để đồ đạc vào bên trong, có gì không vừa ý thì bảo em. Đừng đòi hỏi vì anh là người không đi xem phòng trước, đi thẳng sang bên kia là sân phơi, rồi nhà vệ sinh, chỗ để máy giặt, anh nhìn đi là thấy. Nhớ cho kỹ vào, đừng cứ một chốc lại í ới hỏi em này kia, em không rảnh thế đâu."

Vũ dặn cho có lệ thế thôi, chứ dân tự nhiên như Huân có là rộng gấp mười chỗ này cũng nhớ được. May mắn thế nào mà cái phòng này là cái phòng xa chỗ em ở nhất, như thế đỡ phiền, đỡ liên quan tới nhau được chừng nào hay chừng đó, dù biết là thể nào cũng sẽ phải tình cờ gặp đôi ba lần chứ không thoát được. Huân chỉ nhìn em nói rồi gật gù, nói cũng không nói tới một câu, Vũ nhìn hơi ứa nhưng vẫn cố nhịn để hỏi nốt anh một câu nghe tử tế nhất có thể.

"Anh còn chưa hiểu gì nữa không?"

"Ông chủ ở chỗ nào thế?"

"Bên kia, nhà chính ngay đường vào cổng."

Nói dứt khỏi miệng thì Vũ mới thấy ôi thôi bỏ bu rồi, đường đường tự nhận là mình kín miệng mà người ta chưa cạy miệng mình ra đã khai. Mất mặt kinh khủng, đúng là để ý tí thì biết ngay thôi nhưng để em tự nói ra thế này thì hớ quá thể đáng rồi. Dù Huân cũng chẳng thể hiện ra ngoài nhiều nhưng Vũ nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý của anh, là kiểu cười cười như không có chuyện gì xảy ra ấy, em lúc nào chả là người rõ nhất.

Đúng là Huân cười thật, vì sau khi chia tay anh đã có một thời gian hơi bất ngờ vì em cáo của anh thì ra sẽ xù lông lên hai tư trên bảy thế này một khi đã không còn ở trong vòng tay anh nữa, nhưng anh biết ngay em vẫn luôn chẳng thay đổi gì cả, tự dưng có cảm giác như nắm thóp được em ấy. Anh cười xoà, em thì chẳng thể cứ thế mà nói thẳng ra là mình mới buột miệng được, thế là em cố chuyển hướng sang câu chuyện khác.

"Anh chuyển trường đấy à? Hay vào đây đi du lịch được dăm bữa nửa tháng rồi bỏ về?"

"Tự dưng nghe quan tâm thế?"

"Không."

"Anh đang bảo lưu một năm ở ngoài kia."

"Sao phải bảo lưu, thích thì nghỉ luôn đi"

"Anh không cần nhiều thời gian thế đâu, chỉ trong một năm thôi, anh sẽ không mất tới năm thứ hai để chờ em cho anh thêm một cơ hội nữa đâu."

Anh kéo vali vào phòng trước, để Vũ đứng trước cửa phòng anh tiêu hoá hết cái câu vừa nãy của anh nói, quá trình đấy mất mười lăm phút, vừa đủ cho một câu chuyện khác chuẩn bị bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đấy, hoặc vì nắng quá nên sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Dở hơi cám lợn đến thế là cùng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro