iii, tình chưa tới là tình chưa dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái không bình thường nhất trong số những cái không bình thường là Phạm Thành Huân thực sự cư xử bình thường với em kể từ hôm nhận phòng dạo nọ. Em nói thế không có nghĩa là em mong đằng ấy kiếm chuyện với em hay gì, chỉ là, đây đúng thực sự là chuyện lạ, em còn phải đi nhìn lại bản scan căn cước công dân xem đấy có thật là Phạm Thành Huân em (từng) biết không, hay lẫn phải một anh Phạm Huân Thành hay Mai Thành Huân nào đấy rồi thì dở. Hoặc là do dạo này em bận quá, tối mặt tối mũi chạy hết bài tập môn tới việc câu lạc bộ, Huân đã từng hỏi em sao lúc nào cũng nhiều bài tập lớn thế, để anh chạy giúp thì không cho. Nhưng toàn những việc của dân xã hội em đây thì một cái đầu toàn số và tư duy logic như anh làm sao cáng đáng nổi, có thể là sẽ vẫn làm được đó, nhưng đừng bao giờ nghĩ em sẽ cho anh đụng tay vào. 

Cộng thêm cả việc em không muốn phải đụng mặt Huân dù chỉ là tình cờ, nên em trốn luôn qua nhà bạn ở gần trường ngủ cả tuần rồi. Em đi từ sáng thứ hai, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, giặt giũ phơi phóng đủ cả, tới khi em thực sự yên tâm xa cái cơ ngơi đấy hơn một tuần, thì em mới vác hết quần áo đồ dùng sang nhà bạn. Lúc đấy thôi thì em không nghĩ xa xôi cho tất cả mọi thứ được đâu, chuẩn bị sẵn sàng phiên phiến thế thôi, miễn là khi em về trông nó vẫn gọn gàng sạch sẽ bên ngoài là được. Em còn xem dự báo thời tiết xem tuần này có mưa không cơ, rồi mới yên tâm để cái dây phơi quần áo em mới phơi tơ hơ giữa sân thế đó. Sau đấy thì vì học hành công việc các kiểu nên em cũng cho mấy việc đấy vào quên lãng luôn, nói tắt lại là, hoàn toàn không để thêm bất cứ chuyện gì vào đầu, kể cả Phạm Thành Huân nữa.

Nhưng ngủ mê rồi cũng phải tới lúc tỉnh, trong một chốc hiếm hoi thoát ra được khỏi mớ bài tập lằng nhằng, cuối cùng em cũng có thời gian để ra ban công nhìn ngắm xung quanh, nhìn đất, nhìn mây, nhìn thấy trời âm u xám xịt như cái mặt của Phạm Thành Huân hằng ngày vậy. Đến lúc đấy em mới thấy hoảng, chẳng lẽ lại phóng xe máy vun vút về nhà ngay bây giờ để đi thu quần áo ngoài sân vào, chưa gì đã thấy bất khả thi rồi. Gọi điện cho một ai đó ở nhà trọ nhờ lấy quần áo vào hộ nghe còn bất khả thi hơn nữa, họ còn bận hơn cả em ấy chứ, toàn sinh viên năm cuối lẫn người phải đi làm quần quật từ tờ mờ sáng tới nửa đêm, đời nào mới bốn rưỡi chiều mà có ai ở đấy. 

Người duy nhất (có lẽ) sẽ rảnh rỗi là Phạm Thành Huân. 

Nhưng em thì chưa dở hơi tới mức đó, thà để bị ướt hết đống quần áo đấy còn hơn phải mở miệng ra nhờ vả anh, nói em mua thêm tám bộ như thế còn dễ hơn.

Và sau đấy, Vũ tự gọi mình là đồ dở người.

Âu cũng chỉ tại em nhận ra rằng trong đống đó có một cái áo duy nhất em luôn mặc vào những ngày thi để lấy vía, em định ngày mai sẽ quay về lấy, nhưng để hôm nay nó dính mưa thì thôi xong. Em không mê tín tới mức nghĩ rằng chỉ cần mặc nó thôi là qua môn, nhưng phải tưởng tượng rằng nó như thể là thứ duy nhất làm em yên tâm khi bước chân vào phòng thi ấy, kể cả khi em đã học trọn cả giáo trình không sót trang nào cũng không làm em yên tâm bằng. Đồng nghĩa với việc là, thiếu nó, tinh thần em sẽ bất ổn, mà tinh thần đã bất ổn thì đợt thi lần này coi như vứt, mà rơi vào mấy hôm thi vấn đáp nữa thì coi như vĩnh biệt từ đây, sẽ không ai còn nhận ra một em Vũ nói năng rành rọt, rõ ràng của mọi khi nữa. Nên dù gì thì gì, sau một hồi lấn cấn em vẫn nhắm mắt lại bấm vào số của Phạm Thành Huân, lướt mãi mới thấy, từ hôm gọi điện bàn giao nhà cửa tới giờ cơ, chứ đời nào em chịu lưu số Huân vào thêm lần nữa.

Vấn đề là ai đấy không nghe điện thoại của em. Em gọi cả mười cuộc từ bốn rưỡi chiều tới năm giờ kém mười lăm mà không ai nghe máy, thậm chí còn chẳng rung chuông mà báo luôn là máy bận. Tới mức em còn nghi ngờ là có phải Huân chặn luôn số em rồi không, hay cố tình tắt nguồn điện thoại đi để khỏi phải nghe máy, nhưng cuối cùng thì em có gọi thêm năm phút nữa cũng chẳng có ai trả lời. Cuộc gọi cuối cùng thì cũng có tiếng chuông kêu một lúc, nhưng nó chỉ tổ làm một em Vũ đang bồn chồn lúc đấy trở nên bực bội chứ cũng chẳng được gì thêm, tựu chung lại thì em chịu rồi. Mới quyết định bỏ cuộc được hai phút thì nghe thấy tiếng rào rào ngoài cửa sổ, mưa còn to hơn cả em tưởng tượng, xối xả không cho người ta thở luôn. Thế này thì em phải niệm cho quần áo của em đừng bị trôi đi mất, chứ nói gì tới việc nó có bị ướt hay không, thôi thì coi như em đen vậy. Chữ đen in đậm viết hoa gạch chân, kiểu, ngày đéo gì mà lại có thể đen tới như thế này được? Việc học hành đã chưa đâu vào đâu, giờ lại còn đủ thứ xui xẻo kéo đến cùng lúc thế này nữa. Chắc phải nằm khóc tới hết tối mất thôi chứ em mệt không chịu nổi luôn rồi, chẳng có cái gì đúng theo ý em cả.

Mưa được một lúc rồi em mới thấy điện thoại em rung, nhìn vào màn hình thì rõ là Phạm Thành Huân gọi lại.

"Em gọi anh à?"

"Mười lăm cuộc."

"Thì, anh xin lỗi. Nhưng mà để nói sau, kiểu, anh cũng không biết nói sao nhưng mà, sksksk, em có đang bị sao không?"

"Đừng im lặng thế, anh không đùa. Ít ra cũng phải chửi anh hay gì đi chứ, anh biết em gọi anh tận mười lăm cuộc rồi."

"Ấy?"

Em biết đấy không phải lỗi em có thể quy cho Huân hay gì, vì căn bản nó không phải chuyện mà anh phải quan tâm tới. Em nghĩ việc khiến em bực bội nãy giờ phải xuất phát từ việc em thất vọng, hoặc cảm thấy không quen với việc không có người coi việc liên quan tới em là việc quan trọng nữa kìa. Nên bảo em hâm dở xấu tính chắc cũng chẳng có gì sai, ý là, em làm gì có cái quyền cảm thấy cáu khi không gọi điện nhờ vả anh được cơ chứ?

"Không có gì, lúc em gọi thì trời chưa mưa. Giờ mưa thì không cần nữa."

Nói rồi em tắt nguồn điện thoại luôn, em kỳ vọng gì nhiều tới thế cơ chứ. Rồi cũng chỉ tới như thế thôi, người không còn quen biết gì nữa ấy mà, nghĩ linh tinh làm gì nhiều, em trùm chăn lại kín người rồi đi ngủ luôn. Mê man tới tám giờ sáng ngày hôm sau mới dậy, vẫn thấy khó chịu trong người chứ không giảm đi được tí nào cả, đã thế xương khớp còn đau hơn, đúng là chả có việc gì ra hồn. Đã thế mới mở mắt dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa, em chúa ghét luôn đấy, nhất là mấy lần có người còn bấm liên tù tì inh ỏi cả năm phút cơ. Nhưng người này có vẻ là người có văn hoá hơn hẳn, chỉ bấm một lần, từ khi em mở mắt dậy tới lúc em thay quần áo xong để ra mở cửa, cũng chỉ bấm chuông có một lần không hơn. Điều đấy làm em cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, ít nhất vẫn còn người tôn trọng mình thế này, hoặc có thể đơn giản là chuyện khiến người ta phải đến bấm chuông cũng chẳng có gì quan trọng nên người ta bỏ về luôn rồi chẳng hạn. Nhưng thế nào cũng được ấy mà, chắc tới tìm bạn em có việc gì thôi.

Chưa được bao lâu mà cái cảnh tượng này lại tiếp tục diễn ra trước mắt em thêm một lần nữa, vẫn là Phạm Thành Huân lấp ló ở ngay sau cửa nhà, tay cầm một cái túi nhỏ. Em chắc chắn là nó sẽ không phải thứ em đang nghĩ tới đâu, nhìn mặt anh dạo này không đáng tin tới thế, nhất là khi, như một tai nạn, anh là căn nguyên của sự dỗi hờn vô lý của em từ hôm qua tới giờ.

"Sao anh biết em đang ở đây? Stalk à?"

"Anh không rảnh thế. Chỗ anh dạy ở ngay gần đây, đi cùng đường với em hồi hôm nên tiện thấy."

"Ừa, rồi anh tới đây làm gì? Có nhớ giọng em thì hôm qua em nói cho nghe hẳn hai câu rồi đó, hay tới để cãi nhau?"

Nghe em nói chuyện em còn thấy bực mình, vô lý không chịu được. Kiểu như em chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể thôi ấy, thôi thì, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, em cứ nói rồi sau đấy ra sao thì ra vậy.

"Đã nói anh không rảnh thế rồi. Áo em, hôm qua anh lấy từ sân vào. Ý anh là cái áo đấy đấy, anh biết là lúc thi em cần nên mang tới. Em có bao giờ lo kỹ được mấy chuyện lặt vặt đâu mà."

Nhìn Huân có vẻ bồn chồn, nên sau đấy anh còn nói chêm vào một câu nữa.

"Anh tiện lấy quần áo của anh thì anh lấy thôi, nên là cầm lấy đi, giờ anh về, không để em phải cáu."

Chờ mãi không thấy Vũ nói thêm gì nên anh nhét vào tay em luôn, rồi xoay người đi ra chỗ xe anh phóng đi thật. 

Tới lúc em nhận ra mình vẫn để ý tới người kia nhiều tới mức phải cáu gắt vì lý do chẳng đâu vào đâu như thế kia, thì có lẽ là cái miệng đanh đá của em đã thua hẳn rồi. Từ lúc gặp lại tới giờ em chưa bao giờ có thể ở cửa trên cho được, rõ ràng người bảo dứt ra trước là em cơ mà.

Bằng cách nào thì em không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro