iv. vì mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong đợt đấy thì cuối cùng em cũng về nhà. Dĩ nhiên là mọi thứ đều đầu xuôi đuôi lọt cả (thực ra đầu cũng không xuôi lắm), dù môi trường mới cũng đã từng làm Vũ ngợp tới nỗi ngày nào cũng không ngủ được. Thôi thì cũng có thể là do em lúc nào cũng sống tốt nên trời thương, cộng thêm quả áo vía kia thì cũng gọi là đủ giáp để xung trận rồi. May mà thi xong luôn trong một đợt, chứ còn kéo dài lê thê ra những tháng sau nữa chắc em có còn sống cũng không bình thường nữa mất. 

Và chất lượng giấc ngủ của em cũng được cải thiện đáng kể khi được về nhà, đặt lưng trên chính chiếc giường của em làm em thoải mái hơn cả, nhất là còn vì tự tay em chọn đệm nữa nên lưng em cũng coi như được xả hơi sau bao nhiêu thời gian quằn quại trên cái đệm cứng ngắc bên nhà bạn em. Thời gian đấy, vào một số lúc hiếm hoi thoát được khỏi đống bài tập kia, leo lên giường bạn, em cũng nghĩ tại sao người luôn quan trọng hoá vấn đề phải chọn một cái nệm thật mềm mại để tốt cho tấm lưng mình như em dù đệm nào xịn quá thì lúc nào cũng đắt, lại vẫn đặt lưng trên đây ngủ ngon lành như này được. Một lý do thì chắc là vì em mệt quá nên chẳng thèm để ý thêm gì nữa, cứ lên giường là ngất luôn, lý do tiếp theo phải khiến cho Vũ ngồi đấu tranh tâm lý một hồi mới dám nhớ lại, căn bản là chỉ mỗi vì mệt thôi thì chưa đủ, thằng Lực từng chửi em vì bảo sao cái gì cũng dễ dãi mà mỗi việc nhỏ tí thế này thì kén cá chọn canh đến khiếp đi được cơ mà. Ừ thì, hè nào em với Phạm Thành Huân chả cãi nhau ỏm tỏi lên mỗi lần thay ga thay gối thay chăn đầu mùa. Chuyện là vốn em cũng chẳng để ý tới ba vụ này đâu, từ lúc mới bắt đầu ở chung Huân Phạm đã bảo để anh làm mấy cái này cho cũng được. Nhưng ngay lần đầu, ngay đợt chuyển mùa đầu tiên ở chung, lúc em về nhà đã thấy anh thay ga hẳn hoi đàng hoàng, đang định mở miệng ra khen này khen nọ thì nhận ra là đằng ấy tháo nệm của em đi rồi. Nói là cãi nhau thế thôi chứ thực ra là do ông kia chả hỏi ý em gì cả, cứ nói nửa vời kiểu, "Tìm trên google xem có ai đi nằm đệm vào mùa hè không, có thì quay lại đây anh lắp lại cho". Dù đúng là đã giao hẳn cái việc này cho anh làm rồi thật, nhưng ai mà biết Phạm Thành Huân cứ làm mấy thứ dở hơi như này chứ, rõ-là-dở-hơi. Nằm-đệm-dày-mùa-hè, thì-kệ-em, em vẫn nhớ hồi em gằn từng chữ một luôn để cho anh biết là em đang lo lắng cho cái lưng của em (đôi mình) như thế nào cơ mà.

Phần lớn thời gian thì Phạm Thành Huân vẫn sẽ chiều theo em hết, dù sáng nào tỉnh dậy cũng thấy anh toát mồ hôi đầm đìa trong khi luôn để nhiệt độ của điều hoà rõ là thấp. Nên em cũng tin là cái lưng em được chiều quá đáng luôn rồi, cho tới khi em máu ăn thua bảo anh đánh bài cược xem có nằm đệm vào mùa hè hay không, anh cược tiền còn em cược là sẽ không nằm đệm dày như thế trong hè nữa nếu anh thắng. Và anh thắng hoài, liên miên, ngày này qua ngày khác, biết thế mấy lần năn nỉ anh thả cho một hai ván thành công thì dừng không thèm cược nữa rồi.

Đoạn ký ức đấy tới bây giờ thì chỉ còn lại là "Tại ai đấy mà giờ lưng em không còn phải lưng người nữa rồi, ai lại chịu được cái đệm cứng ngắc như này cơ chứ".

Đang nằm phè phỡn trong hạnh phúc ngập tràn, tới lúc em thiu thiu ngủ rồi thì tự dưng ngửi thấy một cái mùi gì đó. Em vội bật dậy ngay để tìm coi trong phòng em chỗ nào mùi khó chịu, cửa thì đóng cả rồi, đi loanh quanh mãi cuối cùng lại quay lại đúng giường em, mà đúng hơn là nó bắt nguồn từ tấm đệm của em. 

Hẳn là, hè rồi nên đệm để lâu sẽ có mùi, phải đi giặt thôi chứ biết làm sao giờ.

"Hè rồi nên đệm để lâu sẽ có mùi, đưa anh đem đi giặt cho."

Giọng Phạm Thành Huân lại vang lên, làm em phải kiểm tra xem đã đóng cửa nẻo cẩn thận chưa, hay lại tơ hơ ra để người ta không cố ý cũng nói vọng vào to như thế được. 

"Em không cần.", em hét lại từ chỗ giường em hướng ra ngoài, hẳn là sợ anh nghe không rõ.

"Hả?"

"EM BẢO LÀ KHÔNG CẦN ẤY."

"À CẦN Á, THẾ ĐƯA RA ĐÂY NHANH ĐI ANH MANG ĐI GIẶT CHO NÀO."

Vũ chỉ chực cầm một chiếc dép phi thẳng ra ngoài, hoặc em đã làm vậy thật nhưng ném không tới, hoặc sợ mất dép, nên lại thôi. Đang điên cả người lên thì Phạm Thành Huân hét thêm câu nữa như đổ thêm nửa lít tương ớt vào miệng em ngày nắng gắt, em thiếu mỗi điều ném cả tủ giày ra chứ không phải một chiếc dép nữa.

"Mùi. Lắm. Rồi."

Rõ là em biết chả có cái mùi nào lan xa được tới thế cả, Huân cũng vì biết em cứng đầu cứng cổ nên mới nhắm mắt nhắm mũi lại chêm thêm một câu ráo hoảnh như thế này, em có lao ra đấm anh chắc cũng không phải chuyện gì lạ lùng lắm đâu. Gì thì gì chứ đã đụng vào lòng tự trọng của em thì cái gì cũng vứt ra đằng sau hết, giờ cãi lại thì thể nào cũng bị Phạm Thành Huân với cái mặt dửng dưng kia bảo "Anh bảo có mùi là có mùi thật mà.", gì đó đại loại thế nhưng nhẹ hơn, gián tiếp hơn nếu là Phạm Thành Huân của trước đây, còn bây giờ chắc bị nói thẳng vào mặt thế thật. Ít ra thì, vì lợi ích, của chính bản thân em.

Em không nói thêm câu nào nữa, coi như đằng ấy không tồn tại và chịu ra mở cửa. Vừa hé cửa ra nắng đã hắt vào mặt, hẳn là Phạm Thành Huân cố tình đứng tránh qua một bên chứ cũng không gì, dù anh đang đứng ngay chính giữa cái cửa em cũng mặc kệ.

"Anh đứng im đấy, tránh xa ra tí, đứng xuống dưới cái thềm đi. Đừng có bước vào đây, mất công tí em lại phải đi dọn."

"Yên tâm, trước khi bước lên thềm nhà em thì anh có cọ đế giày bằng xà phòng hẳn ba lần rồi, vì biết em không thích người luộm thuộm đó. Anh thì anh sẽ không để đệm quá lâu đâu đó."

Thì ra còn có cái kiểu như thế này.

"Chắc tại lưng em là lưng của người bình thường hai trăm phần trăm luôn nên chịu không nổi việc tháo đệm ra nằm chiếu đó. Người bình thường chả ai tự dưng đi hành hạ xương cốt của mình như thế hết."

Huân định đáp lại cái gì đó nên lỡ tiến lên phía trước một tí, thế mà Vũ đã suýt đóng sầm cửa lại rồi. 

"Em không nói thêm lần thứ ba đâu, tránh xa cái cửa nhà em ra, tránh xa cả em ra, nhanh ngay lập tức."

"Thế tự vác đệm ra nhé?"

"Không cần anh phải nhắc."

Cũng là thanh niên như bao người chứ hơn được ai mà lên mặt. Em thừa sức vác cả năm cái nệm ra ngoài chứ chẳng đùa, thêm cái lời khiêu khích kia của anh chắc bảy tấm cũng chẳng phải là vấn đề mấy. Em ấy mà, gì chứ bị thách thức thì có đời nào em chịu thua.

Nói là một đằng, còn hiện thực thì khó khăn gian nan gấp ti tỷ lần không chừng. Thề là cái nệm này không nặng tới như thế, nhưng cồng kềnh hết sức, một mình em chỉ có thể lôi nó ra ngoài một cách khó khăn chứ bảo vác ra thì chịu. Phạm Thành Huân thì đứng nhìn, anh tự bảo với bản thân là để nhìn em khó khăn một lần xem liệu có mở miệng ra gọi tên anh lấy một lần không. Còn em thì nghĩ chắc kèo ông này phải đang có ý định nói gì đấy kiểu "Mệt rồi à? Cần anh giúp không?" nhưng mỗi lần nhìn qua phía em đều bị em lườm cho cháy cả mặt nên thôi lại chẳng nói gì nữa. Đúng ý em thì là như thế, đừng bao giờ thách thức Vũ bất kỳ thứ gì, dù là bây giờ hay là bao lâu nữa.

Cuối cùng thì em cũng đẩy được cái đệm ra cốp của cái xe đang đậu ngay trước sân, Phạm Thành Huân thì đang chống tay vào cột nhà, nhìn em với ánh mắt kiểu ồ-cũng-cứng-phết-đấy nhỉ, và tất nhiên là lại làm em cáu điên. 

"Ngoan nhỉ, anh bảo cái gì làm cái đấy thật này. Trước chưa thấy em nghe lời anh bao giờ cơ."

"Thế đi mà tìm Thiện Vũ của trước mà nói chuyện."

"Cũng ước lắm."

Dù Thiện Vũ của trước kia là Thiện Vũ được anh chiều, Thiện Vũ chưa từng bao giờ bị anh bắt phải làm theo ý mình hay gì cả. Phạm Thành Huân không quan tâm đến mấy cái đấy, cũng chẳng cần ai phải lo, vì anh tự nguyện.

"Rồi nóng như thế này lải nhải nhiều thế đã mệt chưa ạ?"

"Anh chưa. Nhưng cũng cút đây lỡ làm em cáu mất."

Huân vừa chạy ra xe vừa vẫy như sắp nát cả cái tay luôn vì thấy Vũ vẫn nhìn qua chỗ mình, miệng thì cười toe toét vì anh nghĩ là mình có vẻ vừa mới trêu được em cái gì đấy. Tới lúc vào rồi còn mở cửa sổ nói với lại vài câu nữa mới chịu đi, Vũ lại cộng thêm cho anh một dòng trong danh sách tội của Phạm Thành Huân biên soạn năm 2022 bởi em Vũ. Rồi cũng tới một ngày em sẽ không xét theo cả hai phương diện tình nghĩa và tình người như hồi mở cửa cho anh vào trọ nữa mà sẽ chỉ dùng cái tình nghĩa cảm lạnh kia để ném cả anh lẫn đồ đạc ra ngoài đường. Bị bảo bóc lột hay lừa đảo gì em cũng mặc kệ, tổ sư thằng dở hơi mãi không dứt hẳn ra khỏi cuộc đời em được.

"Nhìn gì á, anh đi tí thôi rồi anh về nên không phải nhớ đâu. Tí về anh gọi cho, hay là muốn đi theo?"

"Có muốn theo cũng không cho đâu nhó, em ghét anh mà, chắc anh cũng thế rùi."

Vũ coi đó như một lời tuyên chiến từ giờ cho tới tận mai sau, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đằng này thách Phạm Thành Huân dám tuyên chiến với em quá một năm. Thế là mãi Phạm Thành Huân mới chịu đi cho, phía sau là ngón giữa của em Vũ đang giơ lên hướng thẳng về phía đấy, với khuôn mặt thử-quay-lại-đây-xem-em-có-đấm-anh-một-cái-không đặc trưng của mỗi lần nói chuyện với đằng ấy. 

Còn về phía Phạm Thành Huân thì kiểu, "Tay làm một đằng miệng nói một nẻo thế có lộ quá không nhỉ?". Chắc là không đâu, Vũ tin là anh ghét em thật mà, còn xem đó là một lời thách thức cơ. Thôi thì không có chất xúc tác thì mọi chuyện cũng sẽ còn lâu lắm, nên anh ăn gian một tí chắc cũng chẳng sao đâu, Vũ làm gì anh cũng biết mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro