01. TIA SÉT THỨ BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNSUNKHẾ ƯỚC VI QUỶ.
01. TIA SÉT TH BẢY.

"Tháng Bảy năm ấy, có cơn mưa đã mang anh ấy đến vi tôi."

/

Chuông vào tiết Một vừa lúc reo lên khi Kim Sunoo đập đầu vào cửa lớp và ngã dập mông xuống sàn hành lang.

"Kim Sunoo?" Khuôn mặt nhăn nhó của cậu học sinh lớp Mười Một được thầy giáo thu gọn vào tầm mắt. Kim Sunoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau lưng thầy của mình là bầu trời đang loé sáng lên với tia sét nổ đánh ầm một tiếng. Trận mưa đầu tiên của tháng Bảy âm lịch đã đổ xuống vào đêm hôm qua.

Kim Sunoo vào lớp và chán nản ngồi xuống, hông vẫn còn hơi đau đau. Yang Jungwon ngồi bên cạnh chớp mắt kinh ngạc khi nhìn thấy thằng bạn mình từ trên xuống dưới đều ướt như vừa mới từ phòng tắm bước ra.

"Mày mới đi đánh trận về à?"

Kim Sunoo thở dài: "Sáng nay thấy tạnh mưa rồi nên quên mang ô, đi nửa đường thì mưa to." Nó trượt mình xuống chiếc ghế gỗ tựa lưng, ôm ba lô trước bụng.

Yang Jungwon chu đáo đưa cho Kim Sunoo bịch giấy ăn, vừa giở sách vở vừa nhìn người bên cạnh lau tóc, lau mặt với một tâm trạng hết sức bực bội. Nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng cảnh Kim Sunoo va đầu vào cửa lớp hết sức buồn cười. Đời nào có ai cứ chúi đầu xuống đất mà chạy, đến trước mắt có chướng ngại vật cũng không biết mà lao vào như thế.

"Mày nên cắt tóc rồi đấy, bảo sao đâm đầu vào cửa." Yang Jungwon chép miệng khi người bên cạnh hất mái tóc ướt sũng lên đỉnh đầu.

"Bình thường đâu có đóng cửa lớp buổi sáng đâu??" Kim Sunoo bĩu môi, biểu cảm vô cùng, đôi mắt nó lúc này dường như sắc sảo đến mức có thể chọc thủng đầu đứa nào sáng nay đã đóng cửa phòng học lại.

Kim Sunoo đảo mắt ra phía bên ngoài lớp học, cửa sổ đã dính đầy những hạt mưa, ướt đẫm. Có một vài học sinh đến muộn hơn nó, hớt hải chạy vào chỗ, tất nhiên là bị thầy giáo ghi vào sổ đầu bài. Nó rùng mình một cái khi một tiếng sấm nữa lại đùng đoàng vang lên, lát nữa mà không có ô thì nó cũng chưa biết mình sẽ về nhà kiểu gì, hoặc chắc là nó sẽ trú nhờ nhà Yang Jungwon một ngày.

Đôi giày sũng nước được Kim Sunoo cởi ra, nó thấy mình thật dại dột khi sáng nay đã quyết định đi giày, rõ ràng trước đó nó đã suy nghĩ xem bản thân có nên đi dép hay không.

Yang Jungwon ghi xong tiêu đề bài mới, quay sang thì thấy Kim Sunoo vừa cởi bỏ một chiếc tất, cậu bần thần nghĩ đến một điều gì đó giống như bản thân đã bỏ quên từ rất lâu, hôm nay bất chợt nhớ lại. Hồi còn bé, có ai đó đã nói với cậu, hoặc là cậu đã đọc được ở đâu, rằng:

"Đeo tất một bên chân đi ngủ là lập khế ước với quỷ đấy."

Yang Jungwon giật mình khi suy nghĩ trong đầu vô thức bật ra khỏi miệng.

"Hả?" Kim Sunoo nhếch nhếch khoé miệng. "Mấy tuổi rồi còn tin dăm ba cái thứ đó vậy bây?"

Tiếng sột soạt của mọi người giở sách vở xung quanh hai đứa liên tục vang lên, thầy giáo cũng đã bắt đầu tiết học. Yang Jungwon cũng hạ thấp volume của mình xuống mà thì thầm:

"Không phải đâu, thật-"

"Trẻ con mới tin." Kim Sunoo gạt phăng đi và tiếp tục tháo nốt chiếc tất vắt được ra nước mưa của nó.

Yang Jungwon bực bội nuốt nước bọt, chuyên tâm chép bài trên bảng mà không để ý đến thằng bạn bên cạnh đang ngơ ngẩn ngắm trời ngắm đất ở bên ngoài bức tường phòng học kia nữa.

Mưa tầm tã cả một buổi sáng, và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại vào buổi trưa. Tan học, đám học sinh chen chúc nhau đứng ở hành lang, đứa nào đứa nấy ngao ngán nhìn nhau, oán thán cơn mưa như trút nước trước mặt. Một số bung tán ô lên rời khỏi trước sự ngưỡng mộ của những người khác, một số không có ô bất chấp làn mưa mờ mịt mà lao ra, mất dạng giữa những giọt nước mắt của đất trời.

Kim Sunoo vò ống tay áo vẫn còn hơi ẩm ẩm sau lần tắm mưa vào sáng sớm nay, mím môi nhìn xung quanh. Không biết có phải do Yang Jungwon hồi sáng đã bị nó làm cho tức quá hay không, giờ đây chỗ nương tựa duy nhất của Kim Sunoo đã biến mất giữa cơn mưa từ khi nào. Kim Sunoo quên mang ô, và nó không muốn phải tắm mưa thêm một lần nào nữa. Nó sẽ bị cảm lạnh mất, nó nghĩ đến điều đó với một chiếc mũi đã bắt đầu sụt sịt.

Số học sinh đứng đợi mưa tạnh xung quanh Kim Sunoo càng ngày càng giảm đi, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình nó đứng tựa vào tường, với đôi mắt thi thoảng lại loé sáng phản chiếu sấm sét trên bầu trời ẩm thấp trước mặt. Kim Sunoo đã đếm được không dưới năm lần trên đầu mình nổ đùng đoàng, nhưng hình như ông trời không muốn cho nó được về với ngôi nhà thân yêu của nó, mà chân của Kim Sunoo đã mỏi đến rời rạc rồi.

"...Bảy." Bầu trời lại thêm một lần sáng rực lên, rồi tắt lịm đi trong vài giây ngắn ngủi.

"Tại sao chưa về nhà? Không mang ô à?"

Kim Sunoo giật mình đánh thót, từ cơn buồn ngủ chợt tỉnh lại. Nó vội đưa tay lên giữ lại trái tim đang điên cuồng đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nó cứ tưởng chỉ còn mình nó đang đứng ở đây, vậy mà từ lúc nào bên cạnh nó đã có thêm một người. Người này đi đến mà không phát ra tiếng động nào, y như ma quỷ vậy.

Va phải ánh mắt của người bên cạnh khiến Kim Sunoo toàn thân nổi đều nổi da gà. Mặt mũi người kia trắng bệch, đầu tóc rối tung, rõ ràng là bị ai đó vò qua, mang một dáng vẻ mệt mỏi như vừa qua ải mười tám tầng địa ngục mà trở lại trần gian vậy. Kim Sunoo điên rồi, nó chưa từng tin trên đời có ma quỷ, vậy mà vào lúc tia sét thứ tám xẹt qua bầu trời, đánh thẳng xuống, giống như xuyên qua đầu con quỷ trước mặt, Kim Sunoo sợ hết hồn hết vía.

"Giật cả mình, người gì đâu như quỷ." Kim Sunoo vuốt vuốt lồng ngực. Trường cấp ba nó đang theo học khá nhỏ, một khối không có quá nhiều học sinh, dù không quen nhưng phần nào cũng có thể nhận mặt được đa phần mọi người ở các lớp. Nhưng anh bạn trước mặt thì Kim Sunoo chưa gặp bao giờ, nó chỉ đoán là học sinh vì chiếc sơ mi trắng phẳng phiu anh ta đang mặc, trái ngược hoàn toàn với mớ tóc tối màu xù lông như vừa đánh trận kia thôi.

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?" Con quỷ bên cạnh lại lên tiếng.

"Hơi hơi." Kim Sunoo dán mắt vào cái ô trong tay đối phương.

"Không mang ô à? Tôi có thể cho cậu đi nhờ một đoạn." Con quỷ giống như đọc được suy nghĩ của Kim Sunoo. "Nhà cậu ở đâu?"

Kim Sunoo như mở cờ trong bụng, nếu còn không vội đồng ý thì khéo nó sẽ phải đứng ở đây thêm vài tiếng nữa, với bộ quần áo ướt mùi nước mưa, và đôi chân mỏi nhừ rã rời.

Làn nước mưa được tán ô rẽ sang bốn hướng, hai người bọn họ sóng vai đi trên đường. Bình thường Kim Sunoo đi học bằng xe bus, nên nó nhờ người bạn học kia cho mình đi ké ô đến bến xe. Suốt dọc đường đi chỉ có tiếng mưa lộp độp đáp xuống mặt đất, bọn họ giống như đã hẹn từ trước, không ai nói với ai lời nào.

Kim Sunoo thấy như vậy hơi bất lịch sự. Vì vậy nó quyết định lên tiếng: "Sắp đến bến xe bus rồi. Cảm ơn vì cậu vì đã cho tôi đi nhờ."

Người nọ chỉ quay sang gật đầu với Kim Sunoo một cái mà không đáp.

Kim Sunoo chép miệng, nó thật sự không muốn bắt chuyện với "con quỷ" này một xíu xiu nào. Vừa mới xuất hiện đã khiến nó giật bay nửa cái mình, hỏi thì không đáp, nó thấy người này thật bất lịch sự. Nhưng vì ân tình đã cho nó đi nhờ ô đến bến xe bus, nó không thể không cảm ơn người ta, và nếu được, nó cũng muốn mở rộng mạng lưới quan hệ của mình ở trong trường thêm một chút, có thể sẽ giúp ích được gì đó trong tương lai.

Kim Sunoo quyết định sẽ hỏi tên của người ta.

"Cậu tên là gì thế?"

"Park..."

Tia sét thứ chín xé tan làn mưa, vẽ lên bầu trời một dải mạng nhện trắng xóa. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang trời, Kim Sunoo giật bắn mình.

"...Sunghoon."

"Park gì cơ?" Kim Sunoo nghe không rõ.

Hai người họ đến vừa kịp lúc xe bus đỗ lại trước bến. Kim Sunoo hớt hải chạy lại, đôi giày thể thao nện xuống nền đất, nước mưa bắn lên tung tóe. Nó ngoái đầu lại muốn chào tạm biệt với ân nhân của mình, nhưng chỗ khi nãy nó đứng cùng người kia đã chẳng còn ai ở đó nữa. Người ấy đã biến mất cùng làn mưa, không để lại một dấu vết nào chứng minh bản thân đã từng tồn tại.

Bác tài xế xe bus thấy tên nhóc mặc đồng phục kia đứng chôn chân trước cửa, không khỏi sốt ruột mà gọi với xuống. Kim Sunoo đành lên xe với một mớ dấu hỏi chấm trong đầu.

"Bác tài ơi, bác có thấy cái bạn hồi nãy đi cùng cháu không?" Kim Sunoo ngập ngừng hỏi.

"Tôi có thấy ai nữa đâu, mỗi mình cậu lề mề mãi mới chịu lên xe."

Kim Sunoo tím mặt, chậm chạp lết đến một chiếc ghế trên xe bus. Nó tự nhủ chắc là anh ta đã đi về rồi, đi hơi nhanh một chút thôi.

Chắc là không gặp quỷ giữa ban ngày đâu nhỉ?

Bình thường không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà đến lúc gặp rồi thì lại khác.

Kim Sunoo thấy hơi sợ.

Nhưng rất nhanh, xe bus dừng lại trước bến xe gần nhà Kim Sunoo, và làn mưa đã kéo nó về với thực tại. Kim Sunoo thẫn thờ ngồi ở băng ghế dài dưới mái của bến, tính toán. Từ đây về đến nhà nó phải mất một đoạn đường đi bộ nữa, một là đội mưa về, hai là chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái ô. Kim Sunoo nghiêng về vế thứ nhất hơn, đơn giản là vì trong người nó hiện tại không có đồng nào.

Và thế là Kim Sunoo quyết định phóng thật nhanh về nhà, trước khi cơn mưa đáng ghét kia dìm chết nó trong làn nước lạnh lẽo của mình.

/

Buổi tối hôm đó Kim Sunoo sốt cao.

Cơ thể nó vốn đã yếu, hôm nay còn tắm mưa hai lần. Mẹ nó bảo, có giời cứu được nó.

Kim Sunoo sau khi ăn một bát cháo thịt nóng hổi và uống thuốc, đã cuộn mình trong chăn mà chìm vào mộng mị. Trước khi mất ý thức rơi vào giấc ngủ, Kim Sunoo nhìn thấy tán cây bên ngoài cửa sổ phòng mình sáng lóe lên, và hình như có một ai đó đang đứng ở bên ngoài, cửa sổ tầng ba của nó.

Một bàn tay chạm vào vai của Kim Sunoo. Nó thấy người mình nặng trĩu, nó không thể mở được mi mắt ra, cũng không thể cử động được. Bàn tay đó mân mê xương quai xanh của nó, nhẹ nhàng, mê muội. Thế nhưng Kim Sunoo lại cảm thấy giống như có một ngàn cây kim đang muốn đâm xuyên vào da thịt nó, đau đớn vô cùng. Bàn tay kia thô ráp, chai sạn, dường như đã trải qua rất nhiều sóng gió.

Bàn tay ấy bóp cổ Kim Sunoo.

Kim Sunoo vặn vẹo cả cơ thể, cố gắng trốn thoát, nhưng nó không thể làm được. Nó muốn mở mắt ra, nhưng nó chỉ có thể ti hí được một tí. Bàn tay kia nắm lấy cổ nó, lại giống như ghìm chặt cả cơ thể nó xuống giường, không cho nó bất kì cơ hội nào để phản kháng. Kim Sunoo cố gắng mở mắt ra, nó đã thấy một nụ cười vô cùng quỷ dị. "Người" đó da trắng bệch, cười khanh khách. Nhìn lên trên một chút nữa, Kim Sunoo sắp thấy được mặt người kia rồi.

Kim Sunoo cảm giác được dòng máu trong người nó giống như đã dừng hoạt động, ứ đọng lại ở nơi đôi tay thô ráp của người kia siết vào. Nó há miệng ra, muốn hít thở, nhưng điều này dường như cũng vô cùng khó khăn với tình cảnh của nó hiện tại. Kim Sunoo dường như đã thua trong trò chơi giành giật mạng sống, điều cuối cùng nó thấy được trước khi chính thức lịm đi, là nốt ruồi bên má của cái tên muốn khiến nó ngạt thở mà chết.

Kim Sunoo choàng tỉnh giữa đêm.

Màn đêm đen kịt vẫn còn bao phủ lấy thành phố của nó, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Lúc bấy giờ, chỉ còn ánh trăng lặng im hắt vào từ phía bên ngoài cửa sổ, Kim Sunoo mờ mờ tỏ tỏ thấy được những đồ vật trong phòng nó. Nó nặng nề cử động, áo nó đã ướt nhẹp mồ hôi, thân thể dính nhớp khiến nó vô cùng khó chịu. Kim Sunoo lần theo ánh trăng, nhìn về phía đồng hồ.

Ba giờ bảy phút sáng.

Mười hai gi gặp ma, ba gi gặp quỷ.

Kim Sunoo gặp quỷ rồi.

Kim Sunoo đặt tay lên trán, nó phát hiện mái tóc mình cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Nhưng mà Kim Sunoo hạ sốt rồi. Đánh nhau với quỷ xong là hạ sốt. Chắc là Kim Sunoo phải chia sẻ điều này với Yang Jungwon thôi.

Tháng Bảy âm lịch, đúng là thật khác biệt. Kim Sunoo cảm thán như thế.

Vật lộn một hồi trong giấc mơ, Kim Sunoo cảm thấy cổ họng mình khô không khốc, nó quyết định sẽ xuống bếp và rót một cốc nước để cứu lấy cái cổ đang nóng ran lên từng hồi của mình.

Lớp chăn mỏng được lật ra, Kim Sunoo thò chân xuống sàn nhà lần mò đôi dép. Tối hôm qua nó sốt cao, mặc dù trời đang giữa mùa hè nhưng lại thấy lạnh không chịu nổi, nến nó quyết định đeo tất đi ngủ. Thế nhưng khi nó đặt chân xuống sàn nhà, cảm giác mát mẻ từ nền gỗ truyền lên cơ thể nó, chỉ từ một bên chân phải.

Kim Sunoo giơ chân lên, nheo mắt nhìn, chân trái vẫn còn đi tất, còn chân phải thì đã tuột mất từ bao giờ.

"Đeo tất một bên chân đi ngủ là lập khế ước vi quỷ đấy."

Kim Sunoo không muốn tin, nhưng mà nó cũng bắt đầu ngờ ngợ rồi.

Rằng có một con quỷ đang muốn giết nó.

Kim Sunoo không đi uống nước nữa. Đêm dài lắm mộng, nó nằm vắt tay trên trán đăm chiêu, cứ như vậy thức đến sáng luôn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro