02. PARK SUNGHOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNSUN KHẾ ƯỚC VỚI QUỶ
02. PARK SUNGHOON.

"Đợi khi cơn mưa đổ xuống, anh sẽ lại tới gặp em."

/

Kể từ hôm Kim Sunoo nằm mơ thấy bị người ta bóp cổ, nó bắt đầu mất ngủ triền miên suốt cả một tuần. Thậm chí có vài đêm nó liên tục mơ thấy cơn ác mộng y hệt như ngày hôm ấy, điều đó khiến Kim Sunoo muốn phát điên lên. Nó không muốn nói rằng nó sợ, nhưng sự thật là mấy ngày sau đó, nó đều thao thức không ngủ được, cứ vậy đến bình minh mới mệt quá mà chợp mắt được một chút, nhưng chỉ qua vài tích tắc, trời đã sáng rồi.

Chỉ cần Kim Sunoo nhắm mắt lại, ngay lập tức hình ảnh con người, hoặc con quỷ, với nốt ruồi bên má, cùng hai bàn tay đang siết chặt lấy động mạch cảnh bên cổ của nó đêm hôm ấy lập tức xuất hiện. Kim Sunoo không biết đó là thật hay chỉ là tưởng tượng của nó, nhưng nó chẳng thể chìm vào giấc mộng đẹp khi trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ như thế.

Kim Sunoo mệt đến phát điên.

Yang Jungwon cũng chán đến phát điên.

Thằng bạn cùng bàn của Yang Jungwon, mọi ngày đến lớp là sẽ bắt đầu nói, mặc kệ trời sập đất rung hay có bị giáo viên ném phấn vào đầu, nó vẫn chỉ nhịn được nhiều nhất là mười phút, sau đó sẽ lại nói không ngừng. Nhưng dạo này Kim Sunoo không còn nói chuyện với cậu nữa. Vì nó bận ngủ.

Yang Jungwon thừa nhận, một vài lúc cậu cảm thấy Kim Sunoo hướng ngoại đến mức phiền phức kinh khủng. Nó sẽ kể đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc đời của nó và trong cuộc đời của cả người khác nữa. Trong đầu Kim Sunoo không bao giờ thiếu chuyện để nói. Nếu thiếu thì nó sẽ kể lại những câu chuyện trước đây nó đã từng kể.

Yang Jungwon thấy phiền nếu như Kim Sunoo nói chuyện trong những tiết học quan trọng, mà cậu cần phải hiểu bài thật kĩ. Còn không thì Kim Sunoo đúng là cái bình tưới nuôi dưỡng hạt giống tinh thần của Yang Jungwon.

Là một học sinh, Yang Jungwon cho rằng, nếu như đi học mà thật sự chỉ học, thì thanh xuân của cậu sẽ không còn gì thú vị. Nhất là khi bên cạnh cậu có một con người họ Kim tên Sunoo, vậy thì tại sao cậu có thể để cái độ xuân thì trôi qua một cách không thể nhạt nhẽo hơn cùng những trang sách chứ.

Với tư cách là bạn cùng bàn của Kim Sunoo, Yang Jungwon nhận thấy những câu chuyện của nó cũng hơi hơi thú vị. Vừa đủ để hai đứa dành cả tiết Giáo dục công dân để chúi đầu vào nhau buôn dưa lê bán dưa chuột.

Thế nhưng buổi sáng ngày hôm nay, Kim Sunoo đã gục mặt xuống bàn ngủ full tiết Một, và lấn giờ sang một nửa tiết Hai. Tiết Hai là tiết Giáo dục công dân. Yang Jungwon đã chán đến bơ phờ cả người ra rồi.

Cô Giáo dục công dân vẫn cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng, đọc và chép, đọc và chép, còn linh hồn của Yang Jungwon thì đang hái hoa bắt bướm ở nơi nào đó phía bên ngoài cửa sổ lớp học kia.

Yang Jungwon nhìn thằng bạn cùng bàn của mình lần thứ mười hai trong tiết này, thở dài. Nếu như cậu không quen biết Kim Sunoo, thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng nó là du học sinh hải ngoại mới về nước, chưa quen múi giờ nên sinh hoạt ăn ngủ khác thường. Yang Jungwon thò tay ra lật lật quyển vở trắng trơn của Kim Sunoo, tự hỏi liệu có phải nhà nó mới khuân cái giường của nó đi đâu hay không, mà thằng bạn cậu lại bạ đâu ngủ đó như thế này.

Kim Sunoo có vẻ ngủ rất say, rất sâu, bị Yang Jungwon chọc bút vào má mà nó vẫn không thèm dậy.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa.

Yang Jungwon thì thầm với chính bản thân mình: "Vừa lúc nãy hãy còn nắng mà ta ơi?"

Kim Sunoo và Yang Jungwon ngồi bàn cuối, dãy trong cùng của lớp học, đồng nghĩa với vị trí gần với cửa sổ phía sau nhất. Kim Sunoo ngồi ngay cạnh cửa sổ, Yang Jungwon ngồi phía trong. Ngay lúc này đây, từng hạt mưa lộp độp rơi, đập vào cánh cửa, hắt vào phía trong phòng học. Mà Yang Jungwon thì vẫn còn đang ngơ ngẩn cảm thán cơn mưa bất thình lình kia, quên luôn việc đóng cửa sổ vào.

May mắn là Kim Sunoo kịp thời tỉnh lại vào giờ ra chơi giữa tiết Hai và tiết Ba, trước khi thau nước đột ngột mà ông Trời đổ xuống gội rửa sạch sẽ những trang vở của nó.

Kim Sunoo rũ mái tóc ẩm ướt xuống trước trán, quay sang bên cạnh và trừng mắt với Yang Jungwon.

"Sao mày không đóng cửa sổ?"

Yang Jungwon ngây thơ: "Ơ tao quên mất."

Kim Sunoo: "Thế sao mày không gọi tao dậy để tao đóng cửa sổ?!"

Yang Jungwon: "Ơ tao cũng quên mất."

Kim Sunoo chán ghét trợn mắt.

Đang ở ngoài đường dính nước mưa thì cũng thôi đành, nó chấp nhận, nhưng rõ ràng nó đang ở trong lớp học, thậm chí nó còn ngủ được mấy giấc trong này rồi, vậy mà tỉnh lại vẫn như vừa ở ngoài sân trường chạy vào. Và thậm chí quyển vở nó đang giở ra trước mắt cũng ướt mất một nửa. Kim Sunoo cảm thấy rất chi là bực mình.

Âm thanh nước rơi liên tục vang lên ngay sát bên tai Kim Sunoo, nó vội vàng đứng dậy kéo cánh cửa sổ đã nhúng ướt đẫm mùi của cơn mưa vào. Xong việc, tay nó cũng đã sũng nước cả một mảng.

Kim Sunoo thẫn thờ ngồi xuống. Từ cái ngày nó quên mang ô ấy, đến nay đã được một tuần. Cả tuần nay vẫn luôn tạnh ráo, có hôm không khí còn ửng lên ánh vàng của nắng. Đánh một giấc dậy, màu xanh trong của bầu trời đã bị thay thế bởi cơn mưa xám xịt đột ngột kia.

Trời mưa, khiến Kim Sunoo lại nhớ đến một tuần về trước.

Nó nhớ đến một ai đó.

Kể từ hôm ấy, nó vẫn chưa gặp lại người ấy thêm một lần nào. Thậm chí người ta tên là gì nó cũng không nhớ rõ.

Park... gì gì đó.

Kim Sunoo ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó thấy từng hạt mưa đang ra sức tung chiêu đập không ngừng vào những ngọn cây, khiến đám lá cây sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Thi thoảng mặt kính ở trước mắt Kim Sunoo lại phản chiếu lên vài lần lóe sáng của bầu trời. Lại thêm một tia sét xẹt ngang qua từng hạt nước mưa, trong đầu nó cũng chợt hiện lên một suy nghĩ.

Trời mưa rồi, người ấy có đến nữa không?

Cả thân thể Kim Sunoo run lên một hồi. Có thể là vì cái lạnh, cái ẩm của nước mưa, cũng có thể là rùng mình vì nhớ đến hình dáng của một người phút trước vẫn còn đi ngay bên cạnh mình mà giây sau đã biến mất không để lại dấu vết.

"Dỗi tao à?" Yang Jungwon đẩy tay Kim Sunoo, đồng thời cũng cứu thằng bạn cùng bàn ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu nó.

Kim Sunoo chép miệng: "Thưa bạn, mình không nhỏ nhen đến thế."

Yang Jungwon rụt đầu vào cổ, như một con rùa nhỏ đang trốn tránh ánh mắt sắc như dao của thằng bạn mình. Nhưng cậu rất nhanh đã khôi phục hình dạng bình thường, thò tay ra đỡ lấy trán Kim Sunoo khi nó lại đang chuẩn bị gục đầu xuống mặt bàn tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở khi nãy.

Tóc Kim Sunoo vẫn còn hơi ươn ướt, Yang Jungwon vẩy vẩy tay vài cái, nói: "Đừng ngủ nữa mà, mày đã ngủ hai tiết rồi. Tiết Ba là tiết Toán đó bây, mày bỏ học cả tuần qua rồi đấy Kim Sunoo!"

"Tao mệt lắm, tao mệt lắm, Yang Jungwon! Đêm nào tao cũng chỉ ngủ được có hai tiếng!" Kim Sunoo tuyệt vọng.

Yang Jungwon há miệng hít một hơi, hắng giọng chuẩn bị nói tiếp, nhưng lời nói còn kịp thốt ra thì đã phải nuốt ngay vào họng. Lí do là vì thầy dạy Toán của họ đã bước vào lớp, tức là tiết Ba đã nên phải phải bắt đầu. Không khí lớp học hôm nay ám một chút kì lạ, bởi vì theo chân của thầy giáo, phía sau còn có một chàng trai.

Kim Sunoo bị vỗ vào mặt cái bốp.

"Sunoo, mày có thấy anh chàng đẹp trai kia không?" Yang Jungwon phấn khích ôm lấy đôi vai của bạn mình lắc liên hồi, mặc kệ Kim Sunoo đang nhíu mày cố thoát khỏi bàn tay cậu trong vô vọng.

"Tao không thấy ai hết, làm ơn hãy để tao ngủ đi."

Xung quanh hai đứa, các bạn học bắt đầu xì xào bàn tán. Anh chàng phía trên bục giảng vẫn bình tĩnh mà nhìn bao quát xuống phía dưới phòng học.

Nếu như Park Sunghoon là học sinh, anh chắc chắn sẽ là cậu bạn được săn đón nhất bởi nữ sinh trong trường. Anh cao và trắng, lại đẹp trai. Ngày hôm nay, Park Sunghoon còn đặc biệt chỉnh tề sơ mi đóng thùng, tóc rẽ hai mái tự nhiên rủ xuống trước trán. Hai lọn tóc mái của anh giống như hai bàn tay đa tình mềm mại sẵn sàng vuốt ve trái tim của bất kì một người nào vô ý sẩy chân mà rơi vào lưới tình của anh vậy. Với khuôn mặt ấy, có lẽ Park Sunghoon đã đủ điều kiện, và thậm chí là thừa, để các cô gái nhanh tay click nút 'thêm vào giỏ hàng' ngay từ lần đầu tiên chạm mắt.

Kim Sunoo cuối cùng cũng bị ồn ào làm cho tỉnh ngủ. Nó chậm chạp nâng tầm nhìn của mình lên, khó chịu đảo mắt liếc con người đã khiến giấc ngủ đang chập chờn của nó bị làm phiền.

Trùng hợp là người ta cũng đang nhìn nó.

Kim Sunoo rùng mình. Ánh mắt quái dị gì đây?

Trong vô thức, nó bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

Ân nhân Park Umbrella của nó đây chứ đâu?

'Umbrella' là Kim Sunoo tự động thêm vào, bởi vì nó chỉ nhớ được mỗi cái họ của người ta mà thôi.

Hai tai Kim Sunoo chợt ù đi, nó không còn nghe thấy bất kì tiếng ồn nào xung quanh nữa. Nó lại tự dìm bản thân vào đống suy nghĩ nặng nề ám ảnh kia, giống như đang tự giết chết cái tâm hồn vốn luôn vui vẻ của mình.

Biết làm sao được, cái người đến thần không biết đi quỷ không hay dưới bầu trời dày đặc sấm sét ngày mưa hôm ấy lại đang xuất hiện ở trước mắt Kim Sunoo, đứng sừng sững ở trên bục giảng mà eye-contact với nó.

Thầy giáo dạy Toán của Kim Sunoo nói gì đó với Park Sunghoon, nó không nghe thấy, nó chỉ thấy lùng bùng bên tai. Một lúc sau, nó thấy anh ta gật đầu với thầy một cái, rồi quay người đi thẳng xuống cuối lớp.

Kim Sunoo và Yang Jungwon ngồi bàn cuối, đi xuống nữa là ngồi phía sau hai đứa chúng nó.

"Buổi đầu tiên nên Sunghoon ngồi quan sát đã nhé. Các em có gì khó hiểu cứ hỏi thầy Park, thầy Park mới chỉ thực tập thôi nhưng giỏi lắm đó nha." Chất giọng ồm ồm của thầy giáo dạy Toán đều đều vang lên từ phía bục giảng.

Sunghoon? Anh ta tên là Park Sunghoon.

Kim Sunoo rón rén đảo mắt về phía sau lưng mình. Nó thấy anh thầy thực tập của nó đang lộc cộc bê cái bàn trống còn sót lại duy nhất của lớp tới phía sau lưng nó, trên miệng vẫn còn đang nở nụ cười đáp lại lời khen của giáo viên.

"Sao thầy Park không ngồi ở giữa quan sát cho dễ nhỉ?" Yang Jungwon quay sang thì thầm vào tai Kim Sunoo.

Kim Sunoo không trả lời, nó chỉ mím chặt môi mà chớp mắt liên hồi.

"Mình ngồi đây cho đỡ vướng đường các bạn trong lớp đi lại." Từ phía sau lưng Kim Sunoo vang lên một câu nói. Con mèo họ Yang bên cạnh nó lập tức giật mình xù lông lên.

Kim Sunoo thầm nghĩ: Ông này thính vãi cả chưởng!

Nó nhìn cái bàn tay tràn đầy nỗi sợ hãi đang nắm chặt lấy ống quần nó của Yang Jungwon, đồng thời lắng tai cố gắng để nghe thấy tiếng cười gượng gạo dành cho ông thầy thực tập của cậu bạn ngồi cạnh. Kim Sunoo không dám quay xuống, cũng không dám động đậy, nó sợ mình sẽ bị cuốn vào cuộc trò chuyện không tình nguyện với Park Sunghoon, càng sợ mình sẽ bị cuốn vào con ngươi sâu thăm thẳm trong mắt người kia. Nó thấy Yang Jungwon quắc đôi mắt mèo của mình lên, con mèo này vẫn còn chưa hồi hồn về xác.

Một lúc sau, Kim Sunoo len lén ngả người ra phía sau, quay qua liếc một cái.

Park Sunghoon vẫn đang cười, vừa cười vừa nhìn nó.

Kim Sunoo giật mình quay lên.

Kinh dị vl.

Nó vội lật trang cuối quyển vở, lúi húi viết mấy chữ, rồi chìa sang cho Yang Jungwon đọc.

"Ông này cứ kì kì sao ấy mày???"

Yang Jungwon im lặng giơ ngón cái. Kim Sunoo nhìn cái nút like giật giật lên điên cuồng theo cổ tay đang lắc liên hồi của Yang Jungwon là đã đủ hiểu cậu đồng tình đến mức nào. Hoàn toàn đối lập với cái con người phấn khích phát cuồng khi thầy Park vừa bước vào lớp ban nãy.

Tiếng sách vở lật lên lật xuống hoà với tiếng mưa lộp độp rơi bên ngoài bức tường lớp học. Yang Jungwon và Kim Sunoo không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng, căng thẳng để tiết Toán trôi qua theo từng tích tắc đồng hồ. Kim Sunoo cảm giác giống như phía sau lưng hai đứa có người nào đó đang chơi trò đặt cây bút bi ở ngay đấy, nếu không cẩn thận mà gù lưng xuống sẽ bị ngòi bút chọc cho đau tê tái cả người.

Kim Sunoo không thể tập trung nhét nổi bất kì con số nào ở trên bảng vào đầu. Nó lắng nghe tiếng mưa, tiếng bút viết, tiếng thở đều và nhẹ của mọi người xung quanh, cũng lắng nghe con tim đang đập đùng đùng trong lồng ngực. Phía sau cậu yên tĩnh đến đáng sợ, một bầu không khí lạnh lẽo toát ra giống như vốn dĩ chưa từng có người nào từng ngồi ở đó.

Người đó đến và đi không gây ra bất kì tiếng động nào, nhẹ nhàng đến khó tin.

Đi rồi à?

Kim Sunoo thử ngoái đầu lại.

Nó thấy Park Sunghoon đang khoanh tay lại, ngả người ra lưng ghế, nghiêm túc quan sát phòng học. Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, áo sơ mi thẳng thớm sắn lên độ lỡ, để lộ ra cẳng tay săn chắc, cả người anh đều toát ra dáng vẻ của một người đàn ông đang trong thời khoẻ khoắn nhất, nếu như không nói đến làn da trắng bệch tái nhợt đối lập hoàn toàn với cái khí chất kia. Park Sunghoon đã phát hiện ánh mắt của Kim Sunoo, và đáp lại bằng một nụ cười.

Kim Sunoo chửi thề trong đầu, mấy lần nhìn lén đều bị người ta bắt được, thể diện của nó biết để đi đâu đây?

Đang lúc luống cuống, Kim Sunoo nghĩ mình nên nở một nụ cười tự tin.

Khoé miệng nó mới vừa nhếch lên được một nửa, Kim Sunoo bỗng dưng cứng đờ người. Trái tim nó đập đến điên loạn, nó nghe thấy tiếng nội tâm mình đang gào thét. Chưa bao giờ Kim Sunoo cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn như lúc này, hai lá phổi của nó giống như đã dừng hoạt động, cổ như bị ai siết chặt lại.

Hai mắt Kim Sunoo trừng lớn, nó đã nhìn thấy thứ đó, ở trên khuôn mặt tái nhợt của thầy giáo thực tập.

Nốt ruồi bên má.

Cái thứ mấy đêm nay cứ luôn luôn xuất hiện trong đầu Kim Sunoo, phá đi giấc ngủ của nó, khiến nó mệt mỏi đến vô cùng vô tận.

Đối diện với nụ cười nhàn nhạt của Park Sunghoon, Kim Sunoo cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình vươn ra từ trong không khí, bịt miệng nó lại, không để nó thốt ra bất cứ một âm thanh nào.

Park Sunghoon, là con quỷ đang chơi đùa với mạng sống của Kim Sunoo.

Nó thật sự muốn hét lên.

Ngoài cửa sổ, bầu trời thình lình vang lên một tiếng sấm, hoà làm một với đợt sấm rền vang trong đầu Kim Sunoo ngay lúc này.

"Hôm nay đã nhớ mang theo ô chưa?"

tbc. 

Happy Valentine~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro