03. TÔI ĐẾN ĐỂ ĐÓN EM VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNSUN KHẾ ƯỚC VI QUỶ
03. TÔI ĐẾN ĐỂ ĐÓN EM VỀ.

"Chìm vào mộng mị trong vòng tay của người ấy, thc giấc có người ấy sát bên, như vậy thì tốt biết bao."

/

"Hai... ba..."

Kim Sunoo mím môi, nhảy lên theo từng nhịp đếm của cô bạn lớp trưởng.

Thứ Hai có tiết Thể dục, và tất nhiên không có đứa học sinh nào muốn chạy nhảy ngoài trời vào mùa hè, dưới cái thời tiết nóng như đổ lửa này trong vòng hai tiết, cụ thể là chín mươi phút hết. Kim Sunoo không phải là ngoại lệ.

Tiết Thể dục là hai tiết cuối cùng của buổi sáng, Kim Sunoo thấy rất hỏi chấm với cái thời khoá biểu này. Sớm không học, muộn không học, nhất định phải nhằm lúc mặt trời bắt đầu lên đến đỉnh đầu là lôi học sinh ra sân trường "hấp thụ vitamin D". Nó và các bạn nó không phải những bông hoa mười giờ, để cứ nhằm lúc ánh mặt trời dần gay gắt là bung những cánh hoa của mình ra đón nắng vàng.

Thầy giáo thể dục của họ thì ngồi trong bóng mát, dựa vào thành ghế đá mà lim dim mắt ngủ. Kim Sunoo không hiểu thầy nó ngủ kiểu gì mà chỉ cần lớp trưởng dừng hô một tí thôi là ông đã tỉnh giấc và bắt chúng nó tiếp tục tập thể dục.

"Đúng là tên ác ma." Yang Jungwon nhảy đến gần Kim Sunoo mà nói nhỏ.

Ác ma thì ác ma, tập thì vẫn phải tập. Chúng nó mà trái lời thầy, thì chắc chắn là không nhảy trên sân trường nữa, mà nhảy thẳng vào ngồi chễm chệ trong sổ đầu bài luôn. Kim Sunoo thở hồng hộc, nó còn chưa muốn trở thành học sinh cá biệt.

Kim Sunoo đưa mắt sang nhìn Yang Jungwon đầu tóc bù xù, mồ hôi lăn dài trên má, sắp cạn kiệt sinh lực đang cố gắng nhấc từng bước chân nhảy lên bên cạnh. Chúng nó mệt quá rồi, may mắn là lớp trưởng đã hô đổi động tác, trước khi nó và Yang Jungwon lăn ra ngất giữa sân trường.

Mười phút sau, thầy giáo ác ma cuối cùng cũng cho cả lớp giải lao một lúc.

Kim Sunoo ngửa cổ tu hết hai phần ba chai nước suối giải nhiệt mà nó vừa chạy vào canteen mua. Yang Jungwon chờ nó nuốt hết nước, rồi nhanh nhẹn kéo tay nó ra ngồi phịch xuống gốc cây phía đối diện.

Bóng râm phủ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hai thiếu niên, họ ngửa cổ lên trời mà hít lấy thật nhiều khí oxi vào chăm sóc hai lá phổi của mình. Lồng ngực thiếu niên phập phồng lên theo từng nhịp hô hấp. Mồ hôi lăn trên trán, trên bắp tay, cả thân thể của họ đều toát ra hơi thở nóng rực của tuổi thanh xuân, cái độ tuổi đẹp nhất đời người.

Kim Sunoo cảm thấy giờ đây nó mới chính thức được thả lỏng bản thân sau cả một buổi sáng căng thẳng cùng các tiết học.

Sau tiết Chào cờ vào đầu thứ Hai mỗi tuần của trường, tiết kế tiếp theo thời khoá biểu của lớp Kim Sunoo là tiết Toán, và sau đó mới đến hai tiết Thể dục.

Mà Park Sunghoon sẽ luôn đến vào tiết Toán, thầy giáo lớp Kim Sunoo bảo vậy.

Kim Sunoo mới nghĩ đến thôi mà đã dựng tóc gáy. Toán học đã đủ đáng sợ, giờ còn có thêm một ông thầy thực tập còn đáng sợ hơn Toán học ngồi ngay sau lưng mình, Kim Sunoo cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì khiến nó cảm thấy hãi hùng hơn chuyện này.

Nó không nhớ rõ bản thân đã trải qua buổi học kinh hoàng vào thứ Sáu tuần trước như thế nào, nhưng kể từ ấy đến nay nó không gặp thầy Park thêm một lần nào.

Park Sunghoon sau buổi học ngày hôm ấy đã không còn xuất hiện nữa.

Yang Jungwon cho rằng, không có tiết thì giáo viên lên lớp làm gì. Vậy nên Kim Sunoo và Yang Jungwon cố tình đợi đến sáng thứ Hai hôm nay, nín thở xem thử thầy Park của hai đứa có đến nữa hay không. Thầy giáo dạy Toán bước vào lớp như thường ngày, nhưng không có ai đi phía sau hết, đến cả cái bàn tuần trước Park Sunghoon khệ nệ bê sang để phía cuối lớp cũng mất tăm luôn.

Park Sunghoon đã không đến.

Kim Sunoo hơi bất ngờ với điều này. Nó rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với một tiết học căng thẳng, lông tơ khắp người cũng đã dựng sẵn lên phòng bị. Nó còn mang cái áo khoác mỏng đi, đề phòng ánh mắt lạnh lẽo của người kia lại khiến nó đóng băng cứng đờ người như hôm trước. Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng lẽ tất cả đều là do Kim Sunoo tưởng tượng ra?

Không đâu, bởi vì Yang Jungwon cũng nhận thức rõ được về ông thầy thực tập kia mà.

Kim Sunoo ngồi dưới tán cây, hé miệng nuốt vào một ít không khí của ngày hè.

"Mày nghĩ tại sao hôm nay thầy Park lại không lên lớp?" Nó nghiêng đầu hỏi Yang Jungwon đang cầm một chiếc lá bàng to đại bác, ra sức mà quạt đang ngồi bên cạnh.

Yang Jungwon nhướn mày, "Sao mà tao biết được. Không đến cũng tốt, ngồi phía trước ông ý rợn hết cả người."

Sau tiết Toán thứ Sáu tuần trước, Kim Sunoo đã quyết định kể câu chuyện Ô Dù của mình cho Yang Jungwon nghe, đồng thời cũng kể luôn cả những cơn ác mộng dạo gần đây cứ dày vò nó. Ai mà không biết biệt tài của Kim Sunoo là thêm mắm dặm muối cho những drama diễn ra xung quanh nó, Yang Jungwon nghe xong chuyện mà sởn cả gai ốc.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, Kim Sunoo vô thức run lên. Từng giọt mồ hôi đọng trên người nó lúc này đều bị làn gió hư hỏng kia nhào tới mà mơn trớn. Có đám mây không biết từ đâu bay đến, bồng bềnh phồng to che lấp những hạt nắng gắt gao của mùa hè. Sân trường lúc này dịu đi không ít.

Kim Sunoo biết đó chỉ là một khoảnh khắc. Lát nữa thôi, khi làn hơi nước mềm mại kia chơi chán rồi, chúng sẽ lại lăn đi nơi khác, nhường chỗ cho ánh mặt trời bỏng rát của ngày hè. Thế nhưng Kim Sunoo vẫn không nhịn được mà nhắm mắt hưởng thụ giây phút ngắn ngủi ấy. Với nó, không còn điều gì hạnh phúc bằng tìm thấy bóng râm giữa buổi trưa mùa hè.

Yang Jungwon lên tiếng: "Ê thầy Park..."

"Đâu?" Kim Sunoo mở trừng mắt.

"À không, tao tính nói gì ấy nhỉ?" Yang Jungwon nhăn mặt, cái giật mình của Kim Sunoo đã khiến cậu triệt để quên sạch lời nói đã ra đến miệng ban nãy.

"Bây hỏi thầy Park hả?" Một thanh âm mềm mại đột nhiên vang lên từ phía sau lưng hai thiếu niên. Là cô bạn lớp trưởng lớp tụi nó, hình như vừa mới từ chỗ thầy Thể dục đi ra. Trước mặt hai cậu bạn nhễ nhại mồ hôi đang ngồi tựa vào gốc cây, cô hơi ngừng lại, rồi lại nhỏ giọng nói tiếp: "Thầy Park hôm nay không khỏe, đến trường nhưng hết tiết Chào cờ thì mệt quá nên vào phòng Y tế nghỉ ngơi rồi."

Kim Sunoo chớp mắt, nó tránh còn không kịp, đâu có muốn biết thông tin gì về ông thầy đó đâu. Nghĩ trong lòng là thế, ngoài mặt Kim Sunoo vẫn tặng cho cô bạn lớp trưởng một nụ cười tươi roi rói, rạng rỡ hơn cả mặt trời đương buổi ban trưa ngày hôm ấy.

Không quá lâu sau khi lớp trưởng rời đi, thầy Thể dục ác ma đã kết thúc thời gian nghỉ ngơi giữa hai tiết của lớp. Giữa những tiếng oán than đầy mệt mỏi, những lời nịnh nọt xin nghỉ sớm của đám học sinh, thầy khéo léo đưa tay lên chỉnh lại cái mái xéo của mình, nhấc lông mày và dịu dàng nói:

"Tiếp tục, chạy hai vòng quanh nhà E!"

Kim Sunoo đảo mắt thành vòng, chép miệng hoàn hảo làm một cái bombastic side-eye chất chứa đầy ngao ngán.

Nó nhìn xung quanh, mọi người cũng đã bắt đầu chạy, Yang Jungwon, vừa kịp bỏ lại bốn tiếng "xong sớm nghỉ sớm", cũng đã chạy mất từ bao giờ. Kim Sunoo chậm rì rì buông từng bước chân xuống nền gạch đang tỏa ra hơi nóng, rồi có chắc là thầy sẽ cho lớp "nghỉ sớm" hay không?

Hoạt động dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè suốt cả buổi, đám học sinh cũng đã thấm mệt. Đứa nào đứa nấy chúi người về phía trước mà chạy, mong muốn nhanh chóng kết thúc tiết học cuối cùng này để về với ngôi nhà thân thương, nằm trong căn phòng điều hòa mát rười rượi.

Kim Sunoo nhìn thôi cũng thấy mắt mờ cả đi. Cây cỏ nắng nôi gì cũng dòm không rõ nữa.

Và thế là ngay khi sắp sửa hoàn thành vòng chạy thứ hai, thành viên xếp hạng chót của lớp về tốc độ chạy – Kim Sunoo, thành công về đích bằng một cú vồ ếch đẹp đẽ ngoạn mục.

Kim Sunoo đếch hiểu sân trường bằng phẳng dưới chân tự nhiên mọc đâu ra một cục đá.

Hai bàn tay Kim Sunoo chống xuống, đầu gối mài một đường trên viên gạch bê tông nóng như vừa gắp từ lò nung ra. Nó ngã đến váng cả đầu.

Yang Jungwon là người đầu tiên chạy đến, hớt hớt hải hải:

"Ôi trời ơi, sắn cái ống quần lên xem nào! Trầy da chảy máu rồi đây này, Kim Sunoo của tao ơi!"

Kim Sunoo nhìn thằng bạn hốt còn hơn mẹ nó đang lúi húi túm lấy khuỷu tay nó mà đỡ dậy bên cạnh, "Mày như mẹ tao."

"Muốn làm con tao thì cũng đừng có què chân."

"Dạ thưa mẹ Yang."

Yang Jungwon đỡ Kim Sunoo ngồi lên ghế đá, miệng vẫn xuýt xoa liên hồi. Chân Kim Sunoo mài xuống đất, may mắn nó chạy chậm nên không chảy máu, chỉ hơi trầy da. Nhưng mà vẫn hơi đau một tí.

Gần hết tiết, thầy giáo đã bắt đầu cho đám học sinh tản ra chơi tự do, xung quanh ghế đá cũng không còn lại được mấy người. Kim Sunoo ở trong lớp chỉ nói chuyện chủ yếu với Yang Jungwon ngồi bên cạnh, những bạn học còn lại hầu hết cũng chỉ là xã giao. Tan lớp, một số bạn tiến đến hỏi thăm vết thương nó vài câu, rồi lại nhanh chóng rời đi mất. Cuối cùng chỉ còn Yang Jungwon ở lại, vẫn tiếp tục sốt sắng như lúc đầu.

Kim Sunoo bảo Yang Jungwon đi về trước, nắng nôi mà nó bắt bạn ở lại cực lực cùng nó thì không nên. Còn mình thì nặng nề lê từng bước chân đến phòng Y tế ở cuối dãy nhà B. May là phòng Y tế ở tầng một, nếu không thì rất có thể Kim Sunoo sẽ ngất xỉu trước đống bậc thang kia.

Nó chầm chậm đẩy cửa bước vào.

Cảm nhận đầu tiên là nó thấy nóng vl.

Phòng Y tế vẫn bật đèn sáng trưng, nhưng lại không bật điều hòa. Vừa giống như có người dùng, vừa giống như vườn không nhà trống. Kim Sunoo tự hỏi ai có thể chịu đựng được cái hộp kín hầm hập bốc hơi này. Bên ngoài sân trường thi thoảng sẽ có một cơn gió, căn phòng kín như cái hộp này giờ còn nóng hơn cả khoảng sân ươm màu nắng kia.

Kim Sunoo thấy hơi khó thở.

Phòng Y tế có hai chiếc giường đơn được đặt cạnh nhau ở trong góc, một chiếc đã có người nằm. Người này đắp chăn ngang ngực, nằm ngửa, một tay vắt trên trán, khuôn mặt chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp và đôi môi tím tái đang khép hờ. Nhìn từ xa có thể thấy phần tiếp xúc giữa cẳng tay và vừng trán của người nọ đã đẫm mồ hôi. Thế nhưng có vẻ người này ngủ rất ngon, mặc dù căn phòng kín không bật điều hòa, cũng không bật quạt, hai bên gối đã ướt đẫm do từng vệt nước nhỏ xuống, người ấy vẫn không tỉnh dậy. Ngủ say không động đậy dù chỉ một chút nào, đến cả lồng ngực cũng không phập phồng hô hấp như những người khác, người này ngủ nhưng giống như đã không còn hơi thở nữa rồi vậy.

Không còn hơi th?

Kim Sunoo đứng chôn chân trước phòng Y tế, một tay vẫn còn đang cầm vào tay nắm cửa. Nó cố gắng mở to đôi mắt đã hoa màu nắng của mình ra và nhìn thẳng vào chiếc giường trong góc phòng.

Lớp trưởng bảo thầy Park hôm nay bị mệt nên đang nằm ở phòng Y tế.

Cái người đang không thở đằng kia là Park Sunghoon.

Kim Sunoo nghĩ bản thân đã mệt đến mờ mắt rồi. Nó tiến lên hai bước, hơi nóng bốc ra từ trong căn phòng khiến hai bên tai nó như bị ai đó áp thật chặt vào. Phòng Y tế lúc này như cái lò lửa.

Tại sao Park Sunghoon lại có thể ngủ ngon đến thế?

"Thầy Park ơi." Kim Sunoo rón rén gọi.

Không có ai trả lời nó, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Làn gió mùa hè từ bên ngoài cánh cửa phả vào bên trong, lướt qua cần cổ Kim Sunoo, lúc này nó mới thấy không khí dễ chịu hơn một chút. Nó bạo gan tiến thêm vài bước, xách cái chân đau tập tễnh đi thẳng đến góc phòng. Park Sunghoon vẫn nằm nguyên ở đó. Lần này thì Kim Sunoo chắc chắn nó không nhìn nhầm.

Thầy Park không hề thở.

Cả thân thể anh chỉ đang bất động nằm trên giường.

Không có bất kì dấu hiệu của sự sống nào đang tồn tại trên người Park Sunghoon.

Kim Sunoo cả gan đưa tay lên đẩy nhẹ bả vai Park Sunghoon: "Thầy Park ơi."

Một luồng hơi lạnh bất ngờ truyền từ đầu ngón tay Kim Sunoo lên đến đại não. Mặc dù mồ hôi vẫn không ngừng nhỏ xuống gối, nhưng cả người Park Sunghoon lúc này lạnh toát, làn da của anh vốn đã trắng bệch, giờ đây còn thêm phần tím tái. Kim Sunoo sợ hãi lùi một bước, thầy giáo thực tập của nó hình như đã không còn sống nữa rồi.

Đối với một học sinh lớp Mười Một như Kim Sunoo, nó vẫn còn chưa được ai nói cho biết là thấy người chết thì nên làm gì.

Kim Sunoo vận động tất cả nơ ron thần kinh trên não của nó, quên luôn từng đợt đau nhói truyền lên từ đầu gối của mình, nó dùng tất cả sức lực còn lại của mình để chạy thật nhanh khỏi phòng Y tế. Kim Sunoo lúc này đã bị dọa sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Nó chạy thật xa, chạy đến cuối hành lang của tòa bên cạnh, chạy đến khi cục máu bầm trên đầu gối nó sưng vù lên như muốn vỡ ra.

Kim Sunoo muốn tìm một ai đó có thể giúp nó, nhưng tan học, cả trường lúc này giống như chỉ còn lại mỗi mình Kim Sunoo, lê từng bước chân nặng trĩu qua các căn phòng tối om không có người. Nó vừa chạy vừa lấy hết hơi sức ra để gào lên, nhưng chẳng ai nghe thấy nó, cũng chẳng ai đáp lại nó.

Tự nhiên Kim Sunoo nghĩ, nhỡ đâu chỉ là ảo giác của nó thôi thì sao? Nhỡ đâu chỉ là nó đang tự mình dọa mình, khi đôi mắt nó giờ đây đã mờ tịt mà trộn lẫn các hình ảnh vào với nhau?

Khi Kim Sunoo bình tĩnh lại cũng đã là nửa tiếng sau đó. Nó tựa lưng vào bức tường đối diện nhà vệ sinh nam, thả cơ thể mình trượt xuống, rồi ngồi dựa vào bức tường phía sau. Kim Sunoo nhéo má mình một cái thật mạnh, đợt đau nhói khiến nó không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Nó vẫn còn tỉnh, nhưng sao nó lại cảm giác mình đang mơ.

Giống như một cơn ác mộng ập đến gia ban ngày.

Vừa mới lúc nãy Kim Sunoo còn đang nói chuyện cùng với Yang Jungwon, vẫn còn dõng dạc bảo thằng bạn mình đi về trước. Vậy mà giờ đây hơn bất kì một giây phút nào, Kim Sunoo mong muốn Yang Jungwon sẽ xuất hiện ở bên cạnh nó, để nó không cần phải trải qua nỗi sợ hãi này một mình. Nó hối hận vì đã để Yang Jungwon về trước.

Giữa trưa hè, mặt trời bị che lấp, sân trường không còn nắng, chỉ còn là một khoảng đất trống nặng trĩu những suy nghĩ của thiếu niên. Không có một ai ở đó, ảm đạm đến vô cùng.

Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá rụng lả tả xuống sân trường. Kim Sunoo ngửa cổ lên trời mà thở dài. Chắc là nó nên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Nghĩ bụng, Kim Sunoo chậm chạp chống tay lên tường, rồi đứng dậy. Đầu gối nó lại nhói lên từng cơn, đau đến xây xẩm mặt mày. Kim Sunoo lết từng bước vào bên trong nhà vệ sinh nam, đứng tựa vào bồn rửa tay mà nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Nó thấy mặt mũi mình bóng nhẫy lên, quầng thâm mắt hiện rõ hơn bao giờ hết, hai bên má là những giọt mồ hôi còn đọng lại. Phần tóc mái của Kim Sunoo ướt sũng, đỉnh đầu rối tung lên. Chiếc áo đồng phục Thể dục của nó hiện tại lấm lem bùn đất, vai nó gù xuống, trông giống như Kim Sunoo vừa mới trải qua một trận đánh nhau, mà nó thì ở thế yếu.

Kim Sunoo nhắm thật chặt đôi mắt cáo của mình lại, rồi lại mở to ra. Nhìn kìa, sợ hãi đã biến nó thành cái thứ gì thế kia?

Vòi nước được Kim Sunoo mở ra, nước ồ ồ chảy. Nó hạ bả vai xuống, nhắm chặt mắt, từ từ vốc từng vốc những giọt lỏng kia táp vào mặt. Vốc rồi táp, vốc rồi táp, Kim Sunoo cứ lặp đi lặp lại hơn mười lần như vậy.

Nó muốn rửa trôi hết tất cả những mệt mỏi suốt dạo gần đây, cũng muốn rửa trôi hết những cơn ác mộng đã và đang hành hạ nó trong mỗi giấc ngủ.

Một luồng lạnh lẽo cuốn lấy cổ chân Kim Sunoo. Nó rùng mình mấy phát.

Ngay lúc này, Kim Sunoo đang nhắm mắt, để trí tưởng tượng của mình cất cánh mà bay xa. Nó đã mường tượng, nếu như lát nữa nó mở mắt ra, khung cảnh xung quanh nó không còn là nhà vệ sinh của trường nữa, mà trở thành một cái địa ngục tăm tối nào đó thì sẽ như thế nào. Nó cũng tưởng tượng rằng thứ mà nó đang táp lên mặt không phải là nước lã, mà là máu tươi thì sẽ ra sao.

Kim Sunoo vô thức nở nụ cười, nó đúng là thiên tài vẽ chuyện. Để nó mở mắt ra xem, thấy chưa, vẫn là nước, chứ máu ở đâu ra.

Đột nhiên Kim Sunoo nghe thấy cửa nhà vệ sinh như bị ai đóng lại, cạch một tiếng. Nó giật mình giữ nguyên đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhôm trắng bên cạnh. Cánh cửa đã bị ai đó đóng lại, giống như cố ý nhốt Kim Sunoo ở bên trong.

Lúc nãy thời tiết còn nóng nực, hiện tại Kim Sunoo lại thấy nhà vệ sinh hơi lành lạnh.

Nó còn chưa kịp cất tiếng, phía sau lưng nó đã vang lên một giọng nói.

"Bạn học Kim... rửa mặt xong chưa?"

Giọng người này trầm thấp, lại đứt từng quãng, như cố nhặt nhạnh, đánh vần từng từ để lắp cho đủ một câu.

Kim Sunoo từ từ nâng tầm mắt lên nhìn vào gương, hướng về phía sau mình.

Khoảnh khắc đó Kim Sunoo tưởng mình đã lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết.

Park Sunghoon, anh ta lại ti rồi.

Park Sunghoon đang đứng dựa vào bức tường phía sau lưng Kim Sunoo, tay đút túi quần, hất mặt lên mà nhìn nó. Cửa nhà vệ sinh đóng kín, ánh sáng từ phía cửa lờ mờ hắt vào. Dù đang là ban ngày, nhưng Kim Sunoo vẫn thấy sao mà tối tăm lạnh lẽo.

Vòi nước ở bồn rửa tay vẫn còn chưa được tắt đi, nhưng Kim Sunoo không còn tâm trạng để làm việc đó nữa. Nó nghe thấy tiếng tim mình đập to hơn bất kì tiếng gì, nỗi sợ hãi lại bủa vây lấy thân thể nó.

Park Sunghoon đang đứng ở sau nó, vậy thì tức là ban nãy, anh nằm trong phòng Y tế và không còn hơi thở chỉ là nó nhìn nhầm thôi đúng không?

Kim Sunoo dập tắt ngay cái suy nghĩ đó khi thấy hình ảnh Park Sunghoon phản chiếu từ trong gương, há miệng và từ trong khuôn miệng của anh chảy ra một thứ chất lỏng vừa đỏ vừa đen, vừa giống vừa không giống máu của một sinh vật gì đó.

Park Sunghoon đang cười rất tươi.

Kim Sunoo chỉ thấy kinh dị. Nó không thể nhấc chân lên và chạy trốn, nó chỉ có thể tựa vào bồn rửa tay mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng quắc lên của người phía sau. Giống như ai đó đã trói chặt chân nó lại, không cho nó chạy mất.

Chất lỏng từ trong miệng Park Sunghoon nhỏ xuống sàn nhà, dính vào ngực áo sơ mi trắng tinh tươm của anh. Anh nhấc chân lên, giẫm lên thứ nhớp nháp dưới sàn nhà vừa chảy ra từ miệng mình, và bước lại gần thiếu niên đang sợ mất nửa linh hồn trước gương kia.

"Đ-đừng giết tôi..." Kim Sunoo khó khăn lắm mới mở được miệng ra mà thé lên vài chữ.

Park Sunghoon vẫn đang cười, anh kéo lấy bả vai đang run lên liên hồi của Kim Sunoo, để nó quay mặt lại đối diện với mình. Park Sunghoon tắt đi vòi nước nãy giờ vẫn ồng ộc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau miệng mình, nhưng thứ đen đỏ lẫn lộn kia vẫn cứ không ngừng chảy ra, ngày một nhiều hơn.

Kim Sunoo sợ đến ngu người luôn rồi.

Nó còn không cả dám thở.

Park Sunghoon chống hai tay lên bồn rửa tay phía sau Kim Sunoo, thành công nhốt nó vào giữa. Kim Sunoo ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc từ miệng Park Sunghoon, là mùi máu.

Buồn nôn quá.

Mãi một lúc sau, Park Sunghoon mới lên tiếng.

"Tại sao tôi lại giết em?"

Kim Sunoo rùng mình khi giọng nói vừa nãy vang lên ngay trước mặt.

"Kim Sunoo, tôi đến để đón em về."

Kim Sunoo cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Sau tất cả, nó cuối cùng đã ngất xỉu ngay khi Park Sunghoon vừa nói dứt lời.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro