04. VÙNG KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNSUN KHẾ ƯỚC VỚI QUỶ
04. VÙNG KÍ ỨC.

"Không thể làm mờ em trong tim, nên phải tìm em trong mơ."

/

Kim Sunoo đã có một giấc mơ kì lạ.

Nó thấy bản thân đang đi bộ trên một con đường vắng, dưới cơn mưa tầm tã của bầu trời kia. Sunoo không cầm theo ô, nó cũng nhận thức được rõ sự ướt át, nặng nề mà làn nước mang lại.

Mưa rơi trên mái tóc, trên sống mũi, trên bả vai, trên lồng ngực nó. Đau rát, lạnh lẽo đến cùng cực.

Thế nhưng Kim Sunoo vẫn cứ đi mãi, giống như có ai đó đang hối thúc nó, dắt tay nó đi trong làn mưa, không ngừng.

Đêm, đèn đường chập chờn, leo lắt. Bầu trời nổ lên từng đợt sấm.

Kim Sunoo lờ mờ thấy một bóng người đang chạy trong mưa, chạy về phía nó.

Park Sunghoon đang đến.

Kim Sunoo muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nó đã khựng lại khi thấy hình bóng của anh dần hiện rõ ra trước mắt.

Thê thảm vô cùng.

Dòng nước ồ ạt đổ xuống, mái tóc Sunghoon sũng nước dính bết vào hai bên mặt. Tròng đen mắt anh lúc này giống như không có tiêu cự, vô định mà nhìn về phía trước. Chiếc áo phông trắng nặng trĩu chảy xệ xuống, dài thườn thượt. Park Sunghoon mím chặt môi, hay bàn tay sưng đỏ, run lên bần bật. Cơn mưa lớn đến vậy cũng không thể gội rửa được hết đất cát, và cả những vệt máu đã khô, đỏ thẫm chảy dài trên cổ tay của anh.

Là máu của một ai đó, hay là của chính bản thân anh?

Kim Sunoo không biết.

Tự dưng nó thấy sống mũi cay xè.

Nó không hiểu tại sao mình lại muốn khóc.

Kim Sunoo cứ đứng chôn chân dưới cơn mưa, nó đã không chạy đi mất. Qua từng hạt nước, nó thấy vành mắt Park Sunghoon đỏ ửng, hình như anh đang khóc. Bả vai anh run lên, hai bàn tay vẫn giơ lên vô định trên không trung, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Và rồi Kim Sunoo thấy Sunghoon bước đến, túm lấy cổ tay nó và kéo nó vào lòng.

Anh ôm nó, nhưng lại như siết chặt.

Park Sunghoon ôm Sunoo đến mức nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Anh giống như muốn mang nó khảm vào thân thể, để máu thịt của cả hai hoà làm một, để họ mãi mãi không thể tách rời.

Kim Sunoo đã không đẩy anh ra. Nó chỉ im lặng cảm nhận một cái ôm không còn hơi ấm, một vòng tay yếu ớt nhưng vẫn nỗ lực gom chút hơi sức cuối cùng để giữ lấy bờ vai nó.

Hai lồng ngực kề nhau, nhưng không một trái tim nào lên tiếng.

Dưới cơn mưa đêm rét buốt, Kim Sunoo loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng nức nở của Park Sunghoon. Nó đưa tay lên muốn ôm lấy tấm lưng gầy guộc ốm yếu của anh, nhưng nó lại không dám chạm vào. Park Sunghoon lúc này giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã gục xuống, trái ngược hoàn toàn với hình tượng thầy giáo thực tập khoẻ mạnh mà Kim Sunoo vẫn biết.

Bàn tay của Kim Sunoo dừng lại ngay khi chuẩn bị chạm tới lớp áo mỏng ướt nhẹp dính nhớp vào lưng Park Sunghoon. Nó đưa tay lên sờ lấy gò má của chính mình. Đôi má phúng phính của Sunoo bây giờ giống như đã xẹp mất một nửa, nhưng nó quan tâm lúc này không phải là điều đó.

Mà là Kim Sunoo cũng đang khóc.

Nó đã cảm nhận được dòng nước ấm nóng tuôn ra từ hốc mắt mình khi Park Sunghoon tiến đến và ôm chầm lấy nó.

Nước mắt trộn lẫn với nước mưa, bi thương cùng cực.

Kim Sunoo không lên tiếng, nó chỉ lắng nghe tiếng thều thào của chàng trai đang gục sâu vào hõm cổ nó mà khóc.

"Xin em, đừng rời đi..."

"Đừng bỏ anh lại một mình..."

"Xin em... Sunoo..."

"Xin em..."

Kim Sunoo bất chợt bừng tỉnh. Nó co người lại thành một vòng, nhỏ bé nằm trên chiếc giường đơn trong phòng Y tế của trường.

Sunoo vẫn không thể ngừng khóc. Nó cảm thấy giống như có hàng ngàn, hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn đang găm vào trái tim mình, ứa máu, đau đớn.

Tại sao Kim Sunoo lại khóc?

Nó không biết.

Nó đang khóc vì Park Sunghoon trong giấc mơ của nó sao?

Nó cũng không biết.

Nhưng đôi má nó, hàng lông mi nó ướt đẫm. Kim Sunoo tự ôm lấy mình, run rẩy không ngừng.

Phòng Y tế không còn nóng như lúc Sunoo vừa mới bước vào, khí lạnh man mát của điều hoà phả xuống, nó khóc thêm một lúc, và rồi dần bình tĩnh lại, thả lỏng mình ra.

Kim Sunoo nằm bất động trên giường. Nó nhắm tịt mắt lại, từ chối thoát khỏi bầu cảm xúc của mình để trở về với thực tại. Chưa bao giờ Kim Sunoo cảm thấy đau đớn đến thế, nỗi đau mà đến chính bản thân nó cũng không biết xuất phát từ đâu.

"Sunoo?"

Mãi một lúc lâu sau, Kim Sunoo mới nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Nó chầm chậm mở mắt ra.

Park Sunghoon đang đứng như trời trồng bên cạnh giường nó, trên gương mặt trắng bệch kia ẩn chứa đôi phần hoảng hốt. Hoặc là do Kim Sunoo khóc đến mờ cả mắt nên nhìn nhầm.

Nó từ từ chống tay lên và ngồi dậy, ánh mắt vẫn mơ mơ hồ hồ mà nhìn thẳng vào Park Sunghoon.

Kim Sunoo với tay, túm lấy phần bụng áo sơ mi của anh, vò thành một nhúm.

Hình như nó không thấy sợ Park Sunghoon như trước đây nữa. Cảm xúc của nó sẽ không biết nói dối.

Giữa cái mớ rối ren mà Kim Sunoo từ trong giấc mơ vừa nãy kéo ra được, nó cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng. Chắc là do cơn mưa dầm ồ ạt vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí, cũng có thể là do một thứ xúc cảm cồn cào khó gọi tên đang sôi sục dâng lên, dù sao đi nữa, thì hiện tại Kim Sunoo cực kì muốn được sưởi ấm.

Nó khịt mũi hai cái, kéo lấy nhúm vải đã bị bản thân vò cho nhăn nhúm lại trên áo của Park Sunghoon.

Kim Sunoo dứt khoát vòng tay ôm chặt lấy eo của người trước mặt, như đã quên sạch cảm giác rùng mình sợ hãi ngày mới gặp anh.

Nó vùi sâu đôi mắt sóng sánh nước, vùi sâu khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của mình vào bụng Park Sunghoon. Sunoo dụi đầu tìm kiếm hơi ấm từ anh, mò mẫm từng chút một. Nó nửa ngồi nửa quỳ lên, gấp gáp áp tai vào ngực Sunghoon, muốn cảm giác được sự phập phồng lên xuống của nơi đó, muốn lắng nghe nhịp tim của anh đang vang lên từng hồi.

Nhưng Kim Sunoo không tìm thấy gì cả.

Cả thân thể Park Sunghoon lạnh toát, khí điều hoà càng khiến lớp da nhợt nhạt trên người anh như phủ một tầng tuyết trắng đầu đông. Kim Sunoo cũng không nghe được bất kì một thanh âm nào dù là nhỏ nhất từ trái tim của anh. Park Sunghoon đã không còn hơi ấm từ rất lâu rất lâu rồi.

Kim Sunoo từ từ thả lỏng vòng tay, buông thân thể không có dấu hiệu của sự sống kia ra. Nó không thấy sợ, nó còn muốn tiếp tục ôm lấy Park Sunghoon.

Tại sao vậy?

"Sunoo, đừng khóc."

Anh đây.

Kim Sunoo lùi về phía sau, đem bản thân nhốt lại nơi góc phòng Y tế. Nó đổ gục vào hai đầu gối, nó thật sự không biết mình nên làm gì.

Một giấc mơ lại khiến Sunoo suy sụp đến vậy, thậm chí bỏ qua tất cả những run sợ của trước kia mà tiến đến ôm lấy người luôn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của nó. Kim Sunoo nhớ được toàn bộ, cả những chi tiết nhỏ nhất, như thể đó chẳng phải một cơn mộng mị.

Mà là vùng kí ức thật sự của nó.

Nhưng Kim Sunoo vẫn không thể chấp nhận được việc nó có liên quan đến một con quỷ. Nó trở nên rối rắm khi đang cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì bản thân đã trải qua.

Cùng cái tên: Park Sunghoon.

"Sunoo." Giọng nói đó lại vang lên.

Park Sunghoon không hề che giấu việc bản thân là một thứ gì đó không phải con người khi ở bên cạnh Kim Sunoo. Anh còn có vẻ như đang cố tình khuếch đại điều đó, để khắc sâu ấn tượng về bản thân mình trong lòng nó chăng?

"Đừng chạm vào em." Sunoo cất lên vài tiếng với chất giọng khản đặc.

Park Sunghoon thật sự không chạm vào nó. Nhưng nó biết anh vẫn ngồi bên cạnh và đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Thầy Park ơi, thầy rốt cuộc là cái gì vậy?" Kim Sunoo mãi về sau mới ngước đôi vành mắt ầng ậng nước, ửng hồng lên, ngập ngừng hỏi Sunghoon điều mà nó vẫn luôn thắc mắc.

Park Sunghoon vô thức cúi thấp mặt, hạ giọng: "Em vẫn luôn biết mà."

Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ của phòng Y tế, Kim Sunoo thấy trời đã sẩm tối. Nó đã ngất đi quá lâu.

Chắc là cũng đã tan học rồi, nó tự nhủ.

Kim Sunoo lại quay sang Sunghoon đang ngồi cạnh, nó thấy anh không nhìn mình, tự nhiên uất ức vô cùng.

Con quỷ này chắc chắn đến đây để bắt Kim Sunoo về.

Đằng nào cũng đi, nó không muốn đôi co nhiều.

Kim Sunoo thò tay vớ lấy cái gối vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô của nó, mạnh mẽ và dứt khoát, chọi thẳng vào đầu Park Sunghoon.

Bỗng dưng thấy ghét.

Thật ra là đó giờ vẫn ghét, chỉ là hôm nay mới thật sự bộc phát hết tất cả ra.

"Thầy đừng jumpscare em nữa!" Kim Sunoo leo thẳng lên người thầy giáo thực tập, chọi phát thứ hai.

"Thầy có biết em mệt mỏi thế nào!" Kim Sunoo trợn mắt, chọi phát thứ ba.

"...Khi mà thầy cứ phá giấc ngủ của em không?" Kim Sunoo dùng hết sức bình sinh, chọi phát thứ tư.

"Sao thầy đáng ghét thế?!" Kim Sunoo phát điên, chọi phát thứ năm.

"Hả thầy Park Sunghoon?!" Kim Sunoo hét ầm lên, cái thằng này có phải thầy gì của nó đâu, chỉ là một con quỷ điên khùng đang cố gắng hốt nó về âm tào địa phủ mà thôi, nghĩ bụng, chọi liền tù tì hai phát.

Đánh chán chê, nó ngồi phịch xuống giường, hai đôi má xệ xuống, dài thườn thượt, "Xong rồi, muốn chém muốn giết gì tuỳ ngươi."

Park Sunghoon vẫn nằm thẫn thờ ở đó, giữ nguyên đôi mắt mở trừng trừng, rõ ràng là chưa thể phản ứng kịp.

"Kim... Sunoo?"

Kim Ba Chấm Sunoo chán ghét nhìn sang. Tự dưng thấy con quỷ họ Park này gợi đòn vô cùng, đánh được một lần lại muốn đánh tiếp. Nó chính thức không còn sợ Park Sunghoon nữa rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao. Có hay chăng là vì nó đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhất, thảm hại nhất, đáng thương nhất của anh ở trong cơn mơ của mình, hoặc là do đến tận bây giờ Sunghoon vẫn đang vờn mà chưa rút đi linh hồn của nó, riết rồi nhờn.

Con quỷ gợi đòn từ từ bò dậy.

"Thật à?" Anh hỏi.

"Cái gì thật?" Kim Sunoo hùng hùng hổ hổ.

"Em bảo muốn chém muốn giết tuỳ tôi."

Vcl.

Nói chơi chơi mà tưởng thật à?

Vcl phát nữa.

Muốn giết mình thật.

Sắc mặt Kim Sunoo linh hoạt chuyển đổi từ xanh sang tím, từ tím sang trắng bệch. Sự ngông cuồng hồi nãy lúc này đột nhiên trôi tuột đi đâu mất.

Nó bần thần lùi lại, nở một nụ cười gượng gạo:

"Thầy Park ơi, có gì mình từ từ nói được không ạ?"

Cái quái gì kia, Kim Sunoo thảng thốt, nó vừa mới thấy thầy giáo thực tập của nó mắt sáng như sao, lờ mờ còn thấy hai cọng tóc rối không nghe lời của anh vểnh lên trời, tỏ vẻ vui sướng tột độ lúc nghe nó buông bỏ tất cả mà giao phó mạng sống vào tay anh, giống hệt con cún to xác thấy chủ trở về nhà. Và giờ Sunoo lại vừa thấy hai cọng tóc kia vô tình xẹp xuống, và khuôn mặt ỉu xìu xìu của con cún to khi biết nó thay đổi ý định.

Hình như không giống Park Sunghoon lắm?

Trước khi Kim Sunoo ngất anh vẫn còn ra vẻ mà jumpscare nó mấy lượt.

Kim Sunoo nhìn thấy một màn này của Park Sunghoon, nó cảm giác ngày hôm nay thức như thế là đủ rồi. Nghĩ bụng, nó nhanh chóng nhảy xuống giường, muốn tìm đôi giày thể thao mà xỏ vào chân.

Đầu gối nó đột nhiên đau buốt.

Chết mất thôi, Kim Sunoo quên mất lúc trưa bị ngã, chân nó còn đang đau.

Nó thở dài, cúi xuống vén ống quần lên. Nó phát hiện đầu gối đã được người ta băng bó cẩn thận từ bao giờ rồi.

Chắc là thầy cô ở phòng Y tế.

Kim Sunoo không tự chủ được mà đưa mắt về phía Park Sunghoon.

Rất nhanh sau đó, nó đã quyết định mặc kệ anh và đi về nhà. Kim Sunoo thấy Park Sunghoon có vẻ rất yêu cái ga trải giường ở phòng Y tế, từ nãy đến giờ vẫn cứ cúi đầu xuống nhìn không rời mắt.

Kim Sunoo vớ lấy chiếc cặp sách không biết tại sao lại nằm trong phòng Y tế của mình, mà lúc trưa bị ngã nó đã tới đây luôn chứ còn chưa kịp quay lại lớp lấy cặp. Sunoo hơi nghi ngờ một chút, nhưng nó đã nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu. Chắc là nó đã trở về lớp và lấy cặp sách vào một lúc nào đó, mà nó cũng không nhớ nổi.

Sáu rưỡi tối, Kim Sunoo rảo bước trên đường, thi thoảng lại đảo mắt ra phía sau. May mắn thay, Park Sunghoon không đi theo nó. Nó thầm nghĩ chắc anh đã bỏ cuộc sau khi nghe một tràng chửi như hát hay mà nó xả vào mặt anh.

Tốt rồi, từ nay đã có thể ngủ ngon.

Mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến một giấc ngủ trọn vẹn đang chờ đợi mình, là tâm trạng Kim Sunoo đã tốt lên kha khá.

Tháng Tám, thành phố nó đang ở vẫn còn vương vấn những tia nắng của mùa hè, trời tối tương tối chậm. Kim Sunoo thấy thanh thản hơn không ít. Nó vừa đi vừa đá chân, mặc kệ vết bầm trên đầu gối vẫn còn đang gào thét, nó giẫm lên đám lá cây rụng mà các bác lao công đã dồn vào một góc đường. Xào xạc, xào xạc. Sunoo thích âm thanh này.

Nó phấn khởi bước lên xe bus. Quả nhiên là không có con quỷ nào đang ngồi ở đó và đợi nó. Chắc là Park Sunghoon thật sự đã đi rồi.

Sau khi đánh cho Park Sunghoon một trận, Kim Sunoo cảm thấy mình không còn sợ bất kì cái gì nữa. Quỷ còn bại trận dưới tay nó nữa cơ mà. Phải kể cho Yang Jungwon nghe thôi.

Nhưng thầy giáo thực tập tại sao lại muốn bắt Kim Sunoo đi cơ?

Đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Kim Sunoo cũng không muốn tìm đáp án nữa. Nó mệt rồi. Nửa tháng không có ngày nào được ngủ quá hai tiếng, Kim Sunoo thấy cũng thật thần kỳ, nó vẫn sống được đến khoảnh khắc nó tự mình đứng lên đánh đuổi thứ tà ma ngoại đạo chuyên phá giấc ngủ của nó.

Nhưng tại sao Kim Sunoo lại khóc dữ dội như vậy sau khi thức dậy khỏi cơn mơ kia?

Nó vẫn không biết, nhưng cảm giác đau đớn đó thì vẫn còn đây, âm ỉ trào dâng trong lồng ngực nó.

Kim Sunoo bất giác đưa tay lên bấu lấy phần áo trước ngực mình. Chỗ này, trái tim nó vẫn đang đập. Nó không muốn trở nên lạnh ngắt như Park Sunghoon, không muốn biến mất trên cõi đời này.

Kim Sunoo vẫn còn muốn sống.

Nên nếu Park Sunghoon thật sự đến tìm nó đòi mạng, nó nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, để có thể giữ lại dù chỉ là một hơi thở bé nhỏ, mong manh nhất.

Tốt nhất là đừng đến nữa.

Kim Sunoo đầy rẫy tâm sự mà xuống xe bus đi về nhà.

Nó đã trải qua một ngày dài tựa như một kiếp. Nó cho rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

Kể cả khi nó đã khóc rất nhiều, và những thắc mắc đang rối lên trong lòng nó nhiều vô tận.

Kim Sunoo đặt lưng xuống giường và ngủ thiếp đi.

Nhưng nó quên rằng tháng Bảy âm lịch vẫn còn chưa kết thúc chu kì của nó.

Park Sunghoon đã lại đến tìm nó trong mơ.

Còn Kim Sunoo, chắc là cả đời này cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của quỷ được nữa.

tbc.

Để cho gay cấn thì gọi là "móng vuốt của quỷ", để cho ngọt ngào thì nói là "vòng tay của anh" ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro