Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuýt.....

     Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Những tiếng hò reo mừng cho đội chiếng thắng làm cho cả ngôi trường đang chìm trong sự hồi hộp như được sống dậy.

    Sunoo mệt mỏi đau đớn ngã lăn nằm ra sân. Mọi người chạy đến đỡ cậu.

    Khi Sunoo mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Bên cạnh cậu là Sunghoon đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Vừa thấy cậu tỉnh lại là anh lao vào chất vấn liền.

     "Này....tỉnh rồi sao? Tại sao bị thương như vậy mà lại không nói cho mọi người biết? Có người dự bị vào thay được mà. Nhỡ cậu chẳng may bị làm sao là bọn tôi không biết chịu trách nhiệm như thế nào đâu."

     Thấy cậu nằm im không nói gì, anh lại nói tiếp:

     "Tại sao nãy ngã đau vậy rồi mà vẫn cố chạy tiếp làm gì. Chẳng qua lúc đấy mọi người không biết cậu bị thương nên mới hô vậy. Dù gì cũng không được giải nhất rồi. "

     "Em muốn nằm nghỉ, anh đi ra ngoài đi."

      Thế là Sunghoon bước ra ngoài. Những người khác thấy anh ra nên mới hỏi han tình hình cậu. Họ không vào vì nghĩ 2 người thân với nhau nên mới để Sunghoon vào thăm Sunoo trước.

      "Sao nghe cậu có vẻ lớn tiếng với em ấy vậy? "

      "Thì chỉ bảo là sao biết bị thương mà vẫn cứng đầu chạy ấy. Mà nó muốn có giải đến vậy sao?"

       Mấy người bạn nhìn nhau rồi nói:

      "Vậy cậu không biết.....em ấy cố gắng lấy giải cho cậu sao?"

       "HẢ, lấy cho tôi? Làm cái gì?"

       "Vậy là cậu không biết sao Sunghoon. Em ấy thấy cậu muốn giải nhất nên mới tham gia vào chạy chứ em ấy bận việc giáo viên giao lắm ấy, Sunoo đâu có ham muốn gì với giải nhất đâu. Lúc đầu đồng ý với mọi người vào đội cho có để làm dự bị thôi. Thế mà tối hôm tập đầu tiên em ấy còn nhắn bảo tôi cho em ấy chạy chính."

       Sunghoon ngơ ngác đứng hình. Người bạn tiếp tục kể:

      "À mà cậu biết sao không, hôm mà em ấy bảo ốm, là buổi chiều lúc mọi người về hết rồi, ẻm vẫn ở lại tập đến tối muộn, bác bảo vệ phải đuổi về cơ mà. Mà hôm đấy chắc tập tối muộn trời lạnh, xong về tắm nên mới ốm đấy. Chưa bao giờ thấy em ấy quyết tâm làm một điều gì cho ai đó như vậy."

      "Tôi....hoàn toàn không biết việc đấy.....là muốn....lấy giải cho tôi vì tôi nói muốn giải nhất sao....."

     "Nghe bảo muốn lấy giải nhất cho cậu để cậu giúp em ấy chuyện gì hay sao ấy."

       Là giúp chuyện với thằng kia.....đúng rồi.....là Sunghoon trách em ấy....Sunghoon sai rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro