Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy hôm sau Sunoo cũng đỡ hơn và đi học trở lại. Sunghoon thì mấy hôm không ngủ được vì cứ ăn năn mãi. Anh cũng không ngờ có ngày này. Một cậu con trai nhỏ xíu mà đã khiến anh rơi vào thế bí mấy lần.

     "Này Sunoo...chuyện hôm đấy....tôi xin lỗi. Lúc đó tôi có hơi quá lời."

     "Không sao, cũng là do anh lo lắng nên mới vậy mà." Nói xong cậu lại rời đi nhưng lần này anh lại giữ tay cậu lại.

     "Để tạ lỗi, bây giờ muốn tôi làm gì?"

     "Em đã bảo không cần mà.."

.........

      Dù anh không muốn lắm nhưng đã hứa sẽ làm người yêu của cậu trong một tháng. Đương nhiên sẽ không như lần trước. Vì đây là anh tự nguyện đồng ý. Cũng không ngờ phải tạ lỗi theo cách nhục nhã này....

      "Này hình như 2 người đó yêu nhau thật rồi hay sao ấy."

      "Chắc lần này là thật rồi, nhìn kia kìa, nắm tay nhau đấy."

       Từ hôm đó tên kia cũng không dám đến quấy rầy Sunoo nữa. Cậu cũng đã vui vẻ hơn. Nhưng......

       "Anh là đồ lừa đảo. Đã diễn thì diễn cho thật đi chứ. Vẫn còn dám đi với người con gái khác khi đang giả hẹn hò với tôi sao??"

       "Em để tôi giải thích đã, đây là...."

       Không để anh nói hết câu, cậu đã chạy đi. Sunghoon đứng đấy thở dài, anh cũng không chạy theo. Với cái tính của Sunoo thì lúc này có cố giải thích cũng không chịu nghe đâu.

       "Anh họ, đấy là người mà anh bảo đúng không?"

       "Ừ..."

      Mấy hôm sau ở trường cậu lại tiếp tục tránh mặt anh. Khiến những học sinh khác cũng phải đau đầu thay, suốt ngày giận dỗi nhau mà không thấy chán.

      Một buổi tối tại nhà Sunoo. Cậu đang nằm xem điện thoại thì có tiếng gọi cậu từ ngoài ban công.

      "Sunoo à......Kim Sunoo....."

       "HẢ PARK SUNGHOON, anh làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế."

       "Anh đến để giải thích với em chuyện hôm trước."- Sunghoon nói vọng từ dưới lên - "Anh nghĩ để mấy ngày em sẽ nguôi giận nên đến để ..."

      "Anh đi về đi, dù gì cũng có yêu nhau thật đâu, giải thích làm gì chứ."

      "Nếu em không nghe anh giải thích, tối nay anh sẽ đứng dưới này cả đêm đấy."

      "Ừ. Anh có giỏi thì cứ đứng đấy đi. Để xem anh chịu được bao lâu nào." Nói xong Sunoo quay lại giường nằm. Nhưng lầm này không nằm xem điện thoại nữa, mà cứ thi thoảng lại thập thò ngó xem anh còn đứng đấy không.

      "Này Sunoo, sao con cứ để bạn đứng kia vậy? Mẹ bảo vào nhà mà không vào, cứ khăng khăng đòi con xuống."

      "Kệ đi mẹ, không được bao lâu nữa đâu."

      "Nhưng mẹ thấy con cứ ngó ngó như muốn xuống lắm rồi đấy."

     "À....con....."

     "Thôi chuyện 2 đứa tự giải quyết đi, mẹ đi ngủ đây."

      "Vâng mẹ ngủ ngon ạ."

..........

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro