Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời bắt đầu đổ mưa, Sunoo vội hét xuống dưới:

     "Anh mau về đi, mưa rồi đấy."

     "Nếu không nghe anh thì anh không về đâu."

      Sunoo bất lực liền chạy xuống nhà, cầm theo ô và đi ra ngoài. Cậu hét lớn:

      "Anh bị điên rồi hả, ăn gì mà dai như đỉa vậy?"

      Sunghoon không nói gì, chỉ lôi từ trong áo khoác ra con gấu bông đưa cậu:

      "Người hôm trước em gặp là em họ tôi, là tôi nhờ ẻm chọn quà xin lỗi cho em. Đừng có giận tôi nữa nhé."

      "Nhưng....sao anh phải làm đến thế này chứ? Dù gì...."

      "Em định nói là dù gì cũng không phải người yêu chứ gì. Vậy sao em muốn lấy giải thưởng cho tôi? Tôi biết không phải vì mỗi nhờ tôi giúp em vụ kia đâu. Với lại, hôm đấy tôi quát em cũng là vì..."

       "Anh...anh đừng có nói là...."

      "Phải, tôi không biết đã thích em từ bao giờ nữa, nếu em không chê thì..."

      "Khoan chuyện này là sao vậy chứ..."

      "Tôi hứa sẽ bảo vệ em. Từ cái hôm thấy em thút thít khóc, tim tôi đã hẫng đi một nhịp rồi. Trước giờ tôi chưa từng có bất kì thứ cảm xúc nào như vậy cả. Tôi chưa từng bị khuất phục bởi nước mắt của ai trước đây. Nên tôi  nghĩ tôi đã nhận ra người tôi muốn bảo vệ rồi."

       "Hức...hức....sao...sao bây giờ anh mới nói chứ, làm người ta...."

       Sunghoon ôm cậu vào lòng, 2 người đứng dưới mưa mà không biết cảnh này đã bị mẹ Kim nhìn thấy. Bà chỉ khẽ cười vì dù gì chuyện tình cảm cũng là của bọn trẻ, người lớn không nên can thiệp.

       Hôm sau cả 2 người lăn ra bệnh vì tội đứng dưới mưa. Nhưng tay cứ ôm cái điện thoại mà nhắn tin cho nhau. Không ngờ cũng có ngày Sunghoon lại có một bé người yêu dễ thương như vậy.

   .....

      Nhưng mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro