Chương Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng chất lỏng ấm chảy ra ngoài kèm theo dịch ruột vô cùng dâm mỹ. Chân tay cậu không kiểm soát mà run lên, đôi mắt như thác mà ào ạt mấy giọt nước mắt sinh lý dù vậy nhưng mọi góc độ đều chỉ thấy hận thù xuyên xỏ vào con tim đang rực lửa dục ái của Sunghoon.

Cứ tưởng mọi chuyện vốn đã kết thúc, cậu hơi thả lỏng nhìn ra hướng cửa sổ có trăng sáng nhưng chỉ vài ba phút hậu huyệt lại bị khai phá bởi cự vật người kia. Mái tóc Sunghoon ẩm ướt bởi mồ hôi, đôi mắt sâu hoắc nhìn Sunoo như muốn ghim thật chặt vào cơ thể cậu, phía dưới luân động mạnh mẽ nhưng nét mặt lại rất dịu dàng nâng niu, miệng còn hôn lên xương đòn, bả vai, điểm đích chính là đôi môi thoang thoảng mùi rượu nho. Hắn nhấm nháp đến độ mùi hương nho ấy chốc biến mất chỉ còn lại mùi vị nhạt nhẽo.

Tiếng rên rỉ ban đầu còn kịch liệt hoan ái nhưng rồi đột nhiên lại dừng rất kỳ lạ, Park Sunghoon không vội nhìn nhưng cũng biết rõ mồn một người dưới thân đang gặm nhắm đôi môi để ngưng bẳn tiếng rên rỉ ấy.

Ngón trỏ của Sunghoon vuốt ve cánh môi sau đó chọc thẳng vào miệng Sunoo, cánh môi không chảy máu nhưng cũng đỏ ửng lên làm hắn vô cùng thuận mắt.

" Sunoo, em nên nhớ ai là người mang em về. Phục vụ chút chuyện, vốn thanh cao của em để cho ai xem? Dáng vẻ bị chịch tới mất mật này, cái lỗ dâm liên tục bóp chặt không muốn tôi bỏ ra? Mẹ kiếp, em nói xem? Em còn trong trắng chỗ nào hả?"

Lời nói như đao xuyên thẳng vào trái tim yếu ớt của Sunoo, mọi động tác chống cự giờ đây không còn, Sunoo như búp bê nhỏ cam chịu mọi loại ái dục. Xuôi theo dòng nước hứng tình, dường như khiến con người trở nên vô nhân tính, Sunghoon bỏ đi trái tim nhạy cảm của cậu mà liên tục giáng thẳng những đòn đau điếng. Mắt thì đọng ngàn giọt sương nhưng cuối cùng lại bị cậu nhẫn tâm gạt đi, đúng vậy! dáng vẻ trong trắng ban đầu của cậu đã biến mất kể từ khi bị cuống vào những chuyện xấu của hắn tạo ra. Cả gia tộc họ Kim chỉ còn vỏn vẹn ngoại tộc và Sunoo, Eugene. Thay vì trả thù cậu lại ở đây rên rỉ theo ý muốn của hắn, bỏ đi dáng vẻ thanh cao của mình phục vụ hết lòng chờ cơ hội một ngày nào đó sẽ tự tay kết liễu mạng sống ấy. Nhưng cậu không làm được, mọi loại cảm xúc cậu dành riêng cho Sunghoon quá đỗi đáng trách.

Đơn phương nhìn thấy sự mất tập trung của Sunoo, Sunghoon hơi nhẹ cau mày, nhẫn tâm thúc mạnh vào nơi sâu nhất khiến cậu không kịp phản ứng.

Cả cơ thể của Sunoo đông cứng lại sau đó khóc lớn.

"Bỏ ra, đau.. quá."

"Hức... Park Sunghoon.. ngươi.. tàn nhẫn lắm."

Nhiều đêm tưởng chừng dài như mười thập kỷ, cũng dưới ánh trăng nhàn nhạt này Sunoo đã không ít lần dùng dao găm muốn đâm vào tim hắn nhưng đầu mũi nhọn chỉ kịp chạm đến áo lót cậu đã vội vứt ra, cậu không có can đảm nhưng cũng không muốn tỏ ra vẻ sợ hãi nên mới ngày đêm chua ngoa với hắn.

Nhận thấy sự tàn nhẫn kia đang dừng chậm lại, bỗng dưng hắn nâng niu đôi chân vắt bên eo của cậu hôn lên. Đôi môi đẫm nước luồn lách từ mắt cá cho đến đầu gối, chỉ khi dừng lại khi thấy ánh mắt vô lực của cậu.

"Đừng rời khỏi tầm mắt của ta."

"Đừng để ta phải chặt chân ngươi, đem ngươi tống vào ngục!."

.
.

"Giận à?"

Sunoo ngước mắt, con ngươi không còn hiện dáng vẻ tươi mới như lúc ban đầu, chầm chậm đem sự xuất hiện của hắn như không khí.

"Kim Sunoo, mở miệng."

"Ta không muốn đôi co với ngài. Nếu ngài còn muốn bức át ta thì cứ việc."

Sunghoon ngồi đối diện, đôi mắt dịu dàng thu lấy mọi biểu cảm của Sunoo, theo dõi các khớp ngón tay tinh tế vuốt nhẹ lên trang giấy vàng ố.

"Xin lỗi em. Hôm qua ta say, đã nói mấy lời tổn thương rồi."

Ly trà sóng sánh vội vàng bị cuốn sách to lớn kia va chạm mà nhỏ vài giọt ra chén đựng. Cả hai vô cùng bình thản nhưng lúc này chỉ có Sunoo mới biết trong lòng dậy sóng đến mức nào, không chỉ còn sợ hãi nữa mà là vạn lần không phục. Ngàn lời muốn tuông trào nhưng rốt cuộc chỉ có thể nói vài câu.

"Thả Eugene ra ngoài."

"Đó đã là người thân duy nhất của ta, ta đoán ta vẫn còn giá trị đối với ngài."

Sunghoon hơi híp mắt nhìn dáng vẻ không hề luyến tiếc rời đi, tính cách vẫn ương ngạnh không để ai vào mắt vậy mà đem lòng tương tư kẻ gián tiếp hại chết gia tộc, bức bản thân chỉ có thể làm công cụ thỏa mãn dục vọng theo ý hắn mong cầu. Hắn vẫn không hề biết, Sunghoon của mấy trăm năm trước rõ ràng không có điểm nào đáng tha vậy mà em có thể yêu đến mức vì cứu hắn mà quên đi mối thù gia tộc, chết tức tưởi. Sau khi trải qua mấy luân hồi, hắn ân hận không thôi, bây giờ chỉ có thể để em ở bên cạnh bảo vệ.

Sunoo đi ra ngoài, bóng lưng đang cố gồng tròn vai lập tức bị hạ xuống. Quá nguy hiểm, dù cho có bao nhiêu ký ức từ nguyên bản nhưng cũng quá sức đối với cậu, mạng này chỉ có một huống chi người này với cậu mang chung một sợi chỉ liên kiếp. Cậu không muốn mạo hiểm nhưng mỗi khi chùng chân, tim cậu lại như bị người khác cầm lấy xé đi. Dù sao cậu so với người kia cũng chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhưng áp lực lại như nước, trút hết vào đôi vai gầy.

Nhờ quản gia cậu mới đến được nơi giam giữ Eugene, tối mòn và bẩn thỉu vô cùng.

Tiếng rơi của ổ khóa không hề nhỏ, cô đang ngồi khoanh chân cũng híp mắt nhìn hướng ánh sáng kia.

"Thiếu gia."

Vốn sau sự kiện kia thiếu gia đã tự tách biệt bản thân, hàng ngày chua ngoa nhưng tâm dần nguội lạnh rốt cuộc chỉ còn lại bản tính chống đối khắc nghiệt.

"Thả người này ra."

Giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng, các binh lính liền đi đến mở khóa cửa. Tiếng đưa cửa nặng nề cũng là lúc Eugene lao ra ôm Sunoo, người cô bây giờ như chuột lột với mấy vết thương ngoài da, đầu tóc rối xù hệt như chú chuột cống trông vô cùng đáng thương. Sunoo không vội đáp lại cái ôm chầm chập chỉ để cho cô hơi ấm.

Cô nàng chỉ mới mười sáu, hận thù che mắt, cuối cùng bên cạnh chỉ còn một Sunoo là người thân duy nhất. Vì thế, cô liên tục xông pha với vị trí cánh tay đắc lực. Sau là Yang Jungwon, người đã đột nhập vào được bữa tiệc rượu.

Tuy thư không còn nguyên vẹn về tay Sunoo nhưng trước khi đưa nó cô cũng đã đọc vội, sơ xuất đến độ dù bị tóm mắt vẫn đảo điên trên tờ giấy loan mực khó nhìn.

Sau khi được ra ngoài, cô liền thậm thụt nhìn xung quanh.

"Thiếu gia.. tàn tích họ Kim ở phía Bắc biến mất rồi.. Là liên quan trực tiếp đến Park Sunghoon."

"Không tìm ra. Chắc có lẽ đã bị xử hoặc là bắt đi."

Đám tàn tích này là một tay thiếu gia thu xếp mới giữ được nửa cái mạng. Nếu liên quan trực tiếp đến hoàng tử thì không phải chuyện nhỏ.

"Yang Jungwon truyền cho em không ít tin. Giờ nó cạnh nhị hoàng tử Park rồi.. E là."

"Tám ngày sau chúng ta thực hiện kế hoạch giả chết. Chỉ khi thoát ra khỏi xiềng xích của Sunghoon ta mới có thể tự do hoành hành"

Nhờ sự sắp xếp của Eugene và người che mắt Sunoo nên việc đưa một kẻ nội gián tay trong vô cùng đơn giản, Jungwon xuất thân ngang Eugene năm đó được cứu khỏi bọn săn người nên đã tham gia vào kế hoạch trả thù. Dưới một tay che trời của Park Jongseong, nó mang không ít thông tin hữu ích cũng như có thể tự do nhúng tay vào những việc ở phạm vi ngoài.

"Thiếu gia.. nhưng kế hoạch mạo hiểm quá!"

"Ngươi nghe này, ta sẽ không chết. Đánh tiếng với Yang Jungwon chuẩn bị thuyền, nằm bên ngoài cửa sông Neyvat. Từ cuối đến đầu sông mất khoảng nửa giờ, cố gắng đừng để phát hiện."

"Xong việc này ta sẽ tìm một người, mai mối ngươi với ai đó. Xinh đẹp như vậy vẫn nên tìm bến đỗ hạnh phúc, đừng lún chân quá sâu."

Trong hồi ức đen tối của nguyên thân trước đó, cậu vẫn còn mồn một dáng vẻ máu từ cổ Eugene phun ra bắn khắp gương mặt trắng toác của Sunoo. Tay cô nắm chặt tờ thư của Jungwon, đôi mắt không cam tâm mà nfar xuống bụi hoa hồng đầy gai, cậu còn nhớ dáng vẻ nguyên chủ nắm chặt ống quần của Park Sunghoon liên tục khóc, mái đầu còn lắc đi lắc lại dường như không tin vào sự thật trước mắt.

Cậu cắn móng tay đến nổi rách toạt chảy máu, lúc trước kế hoạch còn dang dở bây giờ bắt buộc phải thực hiện.

Trước khi sanh thần thứ mười tám của cậu bước qua.. Buộc cậu phải rời khỏi người này.

.
.

"Eugene cô được thả rồi sao?"

Mái tóc màu đỏ lựu thập thò đứng bên ngoài, đến khi chàng trai dung mạo xuất chúng kia xuất hiện mới trực tiếp ngồi phịch xuống cái lỗ chó.

"Ừm, thiếu gia thay đổi kế hoạch rồi. Chuyện này bắt buộc ngươi phải nhúng tay vào. Ta không cản được thiếu gia."

Jungwon hiếm khi thấy sự lo lắng từ Eugene, trước giờ cả hai hành xử rất nhẹ nhàng, nói giết tức nhiên cũng chẳng ai sống được nhưng hiện bây giờ lại thở dốc mấy hồi, nó cũng thấy lo lắng thay.

"Kế hoạch dang dở đó, thiếu gia chọn rồi. Tám ngày sau mọi thứ phải hoàn tất."

Eugene thò tay qua đưa cho nó một giỏ thuốc, liều lượng tuy không mạnh nhưng nếu nhiều có thể khiến một người đàn ông khỏe mạnh ngất đi chục giờ.

"Được được rồi, mau đi về. Đừng để ai phát hiện, tám ngày sau."

Giỏ thuốc được kín đáo che bằng lớp vải dày, đây là cắt từ áo của Sunoo ra, bên trong có một cái túi nhỏ thuận tiện đưa thư mà không bị phát hiện. Vì thế cho dù mấy tháng cũng không ai nghi ngờ kẻ đầu xỏ.

.......
Chuẩn bị xuất hiện cp mới rồii. Peony thánh nữ thảo mai x Eugene luôn cộc cằn khó chịu.

Jaywon cũng chuẩn bị lên nòng rồi nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro