Chương Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mành cửa màu đen trải từ tường xuống dưới đất, nửa mờ nửa rõ che lấp đi thân thể trắng nõn bên trong. Thân thể chàng trai tỏa ra mùi hương sữa tắm những năm hồi đó, vô cùng thơm mà chẳng cần tiết chế.

Tia nắng rót vào, chiếc mành quá mỏng để che đậy những tia nắng ấy mà mặc xác nhảy nhót lung tung trên đường nét khuôn mặt tinh xảo. Mông lung đến cực độ, đôi mắt khép hờ sau đó mở ra chậm rãi. Cơ thể quấn một lớp vải voan màu đỏ rượu, nhìn xung quanh cậu hơi choáng ngợp.

Kim Sunoo không quá ngạc nhiên.

Từng mảnh ký ức góp nhặt đủ để cậu biết rằng bản thân xuyên không mất rồi. Tâm trí còn chưa kịp hồi phục, gương mặt vì mệt mỏi mà đờ đẫn hết mức, phải đến một lúc sau mới hoàn hồn nhìn xung quanh. Những dải mành được cậu kéo lên nhẹ nhàng, lớp vải voan từ trên người trượt xuống, chỉ khi đôi chân chạm lên, cảm nhận được độ ấm của sàn cậu mới chợt run rẩy mãnh liệt.

Hông và mông như rách toạt khiến nó điếng lên, tiếng xuýt xoa của cậu tuy nhỏ nhưng đủ khiến người bên cạnh bị đánh thức. Sunghoon ngủ không quá sâu nên có thể nhìn thấy khung cảnh bé con cầm lấy quần áo, chậm rãi mặc vào.

"Mẹ kiếp, xui xẻo thật."

Lại xuyên vào đúng lúc bản thân mất tất cả, chỉ có thể có tư cách làm bạn tình với hoàng tử.

Chiếc áo mềm sượt qua lớp da sau đó được đống cúc gọn gàng, Sunoo còn liếc nhìn vào chiếc gương méo mó bên cạnh sau đó lại như sấm xét đánh trúng. Cậu liếc kẻ nằm trên giuờng sau đó lại rờ vào gương mặt trước mặt. Vẫn là cậu nhưng lại nâng cấp lên một cách tinh tế và hoàn mỹ hơn. Càng nhìn càng thuận mắt, đúng là cốt cách sang trọng dù có là thiêu thân rơi xuống vực vẫn tỏa sáng.

Tóc mềm được cậu vuốt lên, việc đầu tiên có vẻ là làm quen người nơi này sau đó là mọi ngóc nghách của nơi này. Cũng không phải là quá khó nhưng quá trình bắt buộc phải chạy nước rút cơ hồ mới có thể đuổi theo những chuyện trong quá khứ huống chi bây giờ, đến tư cách là quý tộc cũng chẳng còn, chỉ có thể dựa vào buồn vui của Sunghoon để sống. Cậu hoàn toàn không dám tin ai, sau khi đã mặc đồ mới dám lấp ló đứng ở cửa nhưng rất nhanh đã bị chặn lại bởi hai tên lính cao to.

"Lại làm gì?"

Kim Sunoo qua đợt mộng mị vừa rồi đã vô thức đoán được đôi ba phần tính cách của "Sunoo". Đương nhiên trừ kiêu ngạo ở vẻ bề ngoài ra còn có một chút kiêu kỳ, luôn không để ai vào mắt. Kể cả hoàng tử Sunghoon cũng không ít lần bị vẻ ngoài cùng nét tính cách này hắt hủi, phải bao nhiêu thủ đoạn mới rước được mỹ nhân về, đương nhiên việc giam giữ nghiêm ngặt cũng rất quan trọng.

Tên lính cao to trước mặt không dám nhìn thẳng vào Sunoo, đuôi kiếm thu vào lưỡi kiếm mở ra chặn toàn bộ cửa ra ngoài.

"Xin lỗi thiếu gia nhưng hoàng tử đã có lệnh."

Tiếng thở hắt chui ra khoang mũi, bé cáo nhỏ hơi cau mày.

"Hoàng tử nói thì các ngươi lập tức nghe lời sao? Ta nói mấy tiếng lại cản đi cản lại. Mau gọi Eugene vào."

Thái độ của Sunoo vốn dĩ cũng chẳng hòa nhã, tuy giọng điệu mềm mại nhưng câu từ lại vô cùng chua ngoa như thể cả thế giới đang bước vào vùng an toàn. Trừ chửi mắng thì chính là xua đuổi ấy là vậy nhưng tìm trong trăm ngàn hầu gái lại có một người để lại sự quan tâm đặc biệt từ cậu. Cũng phải thôi, Eugene này là người được cứu cùng Sunoo ra khỏi nạn diệt tộc. Đi theo cậu hồi mấy tuổi đến lớn, cậu chỉ hận không thể mang Eugene cao chạy xa bay.

Tiếng ồn ào bên ngoài mành vốn dĩ rất to, tiếng thở cau có của bé cáo cũng ngưng hẳn. Tuy cách chiếc mành nhưng vẫn có thể thấy cái cau mày sau đó nhìn xung quanh, hệt như đây là lần đầu diện kiến những thứ này. Bây giờ, nửa khắc quý giá trôi qua Sunghoon mới ngồi dậy.

Tiếng động chăn nệm không nhỏ, khiến Sunoo giật thót vén mành.

"Thức rồi à?"

"Ngươi còn muốn ở lại sao? Phiền phức."

Nụ cười trên môi Sunghoon vẫn giữ yên, hắn nắm chặt cổ tay Sunoo kéo vào lòng. Vốn dĩ cậu rất ốm, bây giờ ở đây luôn hao tâm tổn sức chuyện báo thù còn đâu tâm trạng nhai thức ăn, vì vậy người cũng chỉ như khúc gỗ thô.

"Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy.. Không sợ ta chơi chết cái miệng ồn ào này hả? Kim Sunoo."

Sunoo hơi vùng vẫy, mái tóc màu bạch kim bị chuyển động mãnh liệt làm rối tung. Đôi mắt sắc xảo khẽ đưa vội lên gương mặt kia.

"Ngài cũng không sợ ngài đang ngủ thì một dao ghim vào tim sao? Park Sunghoon."

Ăn nói xấc láo.

Vốn dĩ cơ thể của Sunoo trắng nõn, bị giam thời gian dài còn có sắc hồng lan từ bả vai đến cẳng chân vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt màu nâu nhạt, chúng xếch lên hệt như đôi mắt cáo cùng với màu môi hồng rượu. Thoạt thì nhẹ nhàng đáng yêu nhưng lại yêu nghiệt biết bao nhiêu.

Cậu ghim thẳng đôi mắt vào hắn sau đó đứng dậy sau khi biết sự giam lỏng kia đã bị nới ra.

"Kêu người cho ta đi ra, ta muốn đến vườn hoa."

Hắn bây giờ vốn cũng chỉ mặc lớp quần tây màu đen, bên trên hoàn toàn trống. Làn da cũng nhợt nhạt, cơ thể săn chắc, tuy không phải là kiểu múi nhiều nhưng lại vô cùng thuận mặt, rất thích hợp với thân hình ấy. Khuôn mặt điển trai, nốt ruồi tinh tế lại bí ẩn cực kỳ.

Hắn vẩy tay, lệnh cho cậu muốn đi đâu thì đi.

Đôi mắt ghim chặt kia sau khi liếc mới quay sang đi ra cửa.

"Bỏ gươm xuống đi, hay ngươi muốn ta dùng cái này đâm chết ngươi?"

Tên kia không sợ nhưng sau khi nhìn ánh mắt ra hiệu của Sunghoon cũng từ từ rụt tay lại.

Lớp voan khoác bên người của Sunoo rớt xuống sàn nhà, hắn nhặt lên đưa lên mũi hít một hơi. Đôi mắt hung ác nhưng miệng thì mỉm cười.

"Được rồi, Kim Sunoo."

"Cứ coi như toại nguyện cho kiếp trước của em."

.
.

Thời tiết đi vào đông nhưng vẫn còn vài tia nắng động lại, ngôi nhà kính bao bọc vườn hoa xinh đẹp. Bốn phương tỏa mùi, trà ngon đậm vị. Thật không tin bản thân vẫn có giây phút tận hưởng.

Chưa bao lâu bên ngoài đã có tiếng mở cửa, gương mặt kiêu kỳ của cậu hướng ra bên ngoài.

Là Park Sunghoon.

Hắn ta thân trang đơn giản, tuy cao lớn nhưng thoạt lại dịu dàng. Nếu như không phải đã có ký ức của "Sunoo" cậu cũng không hề biết tên này là kẻ đem cậu vào đường chết không thể quay đầu, càng không thể dung thứ vì cậu đã quá mềm lòng.

Vị trà ngon lành giờ đây bỗng dưng nguội lạnh, hương vị đắng chát. Giống như bây giờ "Sunoo" đang nắm giữ cơ thể cậu.

"Giận à?"

Cậu không nói gì, chỉ đành cúi xuống tiếp tục chương sách dang dở.

Hôm qua trong bữa tiệc rượu, cậu được lệnh đi cùng hắn đến bữa tiệc ấy. Từ khi gia đình bị diệt, cậu không còn muốn tham gia bất cứ bữa tiệc nào, cả ngày chỉ muốn đọc sách. Đến cuối cùng vì bị bức ép cuối cùng chỉ đành đi cùng.

Vốn nhan sắc của Sunoo luôn là đề tài bàn tán mấy năm nay nên việc xuất hiện ở bữa tiệc quy mô lớn cũng là chuyện hiếm có.

Lớp áo mỏng được in nổi những hình hoa đặc biệt, bên ngoài khoác chiếc áo mùa đông màu xanh sau đó choàng trên vai là món trang sức đắt tiền. Nhìn không giống một tam thiếu gia đã từng trải qua sự ê chề của gia tộc.

Bước vào cùng hoàng tử đương nhiên vài người tinh ý cũng đã nhận ra uẩn khúc.

Biết sao được, tiểu hồ ly lại quá mê người dù là của ai cũng khiến cho vạn đàn ông bị khuất phục.

"Sunghoon, ta không muốn ở đây."

"Tưởng ngươi quý giá lắm à? Im lặng đi."

Từ đầu đến cuối phải đi cùng hắn, mọi người bắt chuyện nhiệt tình nhưng lại bị đánh đuổi cho đến khi một chàng trai rót rượu bị hành hung gần đó khiến Sunoo hơi chú ý, bản tính lại trổi dậy lập tức vung tay khiến ly rượu quý giá rớt tan tành xuống đất, vài giọt còn bắn lên gương mặt của cậu.

Cậu hơi lạnh lùng nhìn người trước mặt.

"Đang làm trò cười cho người khác xem hả tam thiếu gia Sunoo?"

Bị hắn chơi xấu túm tay lại, chàng trai được cậu cứu lập tức níu tay.

Jungwon giữ chặt tay cậu nhưng rất nhanh bị gạt ra. Ánh mắt hung tợn dán lên người Jungwon khiến nó hãi hùng lui ra sau.

Hình như nó vô tình làm một chuyện khiến cậu trai kia nguy hiểm rồi.

Trên đường về cung điện phía Tây, trang sức trên người cậu liên tục xốc nảy muốn rớt ra.

"Bỏ ra Park Sunghoon!"

"Ta nói ngươi bỏ ra!"

Vùng vẩy không bao lâu lại lập tức bị vác lên vai, dù muốn chống cự nhưng cũng lặng im.

Sau khi đến phòng, Sunoo bị hắn tàn nhẫn vứt lên giuờng. Dù cho đệm có mềm đến đâu nhưng với sức lực kia đủ khiến cậu nhăn nhó không chịu đựng được, đôi mắt ban đầu nhắm nghiền sau đó mở ra, hắn trước mặt cậu, không còn ánh mắt dịu dàng lấy lòng mà chính là muốn chiếm hữu. Hắn nâng niu cậu sau đó lại mạnh bạo vung tay xé toạc đi lớp áo bên trong.

Gió lạnh luồn qua lớp da thịt trắng nõn, ánh trắng bên ngoài ban công chiếu sáng cả vùng da đỏ đầy sắc tình kia càng khiến hắn si mê nhìn lâu hơn.

"Sunghoon, ta nhẫn nhịn ngươi quá đủ. Không buông tha cho nhau được ư?"

Hắn lại chỉ mỉm cười, môi mỏng lướt qua làn da dưới cổ sau đó lại chuyển lên tai. Phả một làn hơi ấm sau đó trêu ghẹo dưới dái tai sau đó mới cười nhạt.

"Đang mơ hả?"

Sunoo có thể tự nghe được tiếng vụn vỡ trong lòng, tay bị áp chế cuối cùng như có sức lực vùng vẩy kịch liệt.

Cuối cùng lại bị chính trang sức của mình bán đứng, hắn cột nó lên tay cậu. Những mảnh đá bị rèn sắc nhọn đâm vào tay vừa nhói lại vừa không thể thoát ra. Cậu chỉ có thể kịch liệt phản đối bằng chân nhưng lại bị nắm lại sau đó gác lên eo hắn.

Làn da mềm mại bị tô màu đỏ, đồ đạc không còn nữa. Dưới ánh trăng sáng phô bày dáng vẻ cấm dục, hơi thở không thông chỉ có thể kết hợp việc thở bằng mũi lẩn miệng. Đôi mắt tràn nước.

Sunghoon vốn dĩ đã đổ gục trước mỹ nhân, tay nâng gáy cậu đặt vào môi một nụ hôn chiếm hữu khuấy đảo khuôn miệng, không có nhịp phách mà cuồng loạn đảo lưỡi trút đi hơi thở nhọc nhằn của Sunoo. Ánh mắt như rực cháy trực tiếp gián xuống cơ thể cậu.

Cả hai triền miên nhiều lần, nhưng đều không thể khiến hắn thỏa mãn. Chỉ muốn nhiều hơn và nhiều hơn như bây giờ.

Nụ hôn lan ra khắp bả vai, xương đòn in ấn không ít vệt đỏ bóng nước. Sau khi hài lòng, tay vội vã nâng cự vật cương lên từ lâu của Sunoo mà tuốt liên tục. Khoái cảm như sóng vỗ, ồ ạt ập đến khiến cậu không trở tay mà chỉ di chuyển tay khó khăn liên tục kéo tay hắn ra nhưng cuối cùng lại bị tát một cái sau đó lại bị kéo lên đỉnh đầu.

Tầm vài phút, cự vật phun ra chất lỏng đục trắng. Hắn thỏa mãn ngậm nó vào miệng sau đó lại hôn tiếp.

Xu hướng làm tình của Sunghoon thuộc mạnh bạo, nhiều lần làm Sunoo ngất nên cũng không đành.

Sau khi việc mở huyệt trơn tru, cửa huyện và quy đầu chỉ cách nhau vài xen ti lại bị cậu ngăn lại. Mắt đầm đìa, tay đặt lên bụng hắn, mặt không nhìn thẳng.

"Ức.. Bỏ ra, ngươi.. còn muốn, hành hạ ta.. đến bao giờ?"

Hắn nâng niu đôi bàn tay kia, hôn một cái sau đó đẩy cự vật vào bên trong rất bất ngờ. Đến độ tiếng hét của Sunoo cũng vang trong tích tắc. Cự vật tiếp xúc với huyệt nhỏ vô cùng thuận lợi, tuy vẫn còn hơi chặt nhưng vô cùng hợp ý Sunghoon.

Hắn phía trên vừa chơi cái lỗ nhỏ vừa ngắm nhìn gương mặt bị làm đến độ đỏ hây hây, tay chỉ có thể đặt lên bụng hắn nhưng nhiều lần bị tốc độ đẩy ra trông vô cùng buồn cười. Tiếng giao hoan kết hợp với tiếng rên rỉ ngọt ngào của Sunoo càng làm hắn hưng phấn gấp bội lần. Cử chỉ trúc trắc của cậu giờ đây như bị ái tình điều khiển, cơ thể bị đong đưa tùy ý, chân bị giữ chặt, đôi mắt thất thần bị sắc dục nhấn chìm.

Sau khi cậu bắn hai lần hắn mới phun ra bên trong tinh trùng đặc quánh.

.
.
H còn ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro