Nguyên Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống con người mở rộng, không ít các thiết bị tân tiến nhất được ra đời. Vì thế nên những ngành nghề liên quan đến khám phá lịch sử ngày càng được trân trọng, trong khi những người bạn của Sunoo đều rẽ hướng chọn nơi khác thì lại chỉ có cậu chọn đi đến Neyvat. Một nơi quá xa vời nhưng vốn tài nguyên không ít.

Neyvat xinh đẹp, nằm cách biệt hẳn khi chọn một hòn đảo nhỏ nhưng đủ mấy trăm người sinh sống. Tuy chỉ là mấy trăm nhưng náo nhiệt nơi này vẫn ấm áp lạ thường. Nhưng, mỗi khi Sunoo bắt đầu một cuộc trò chuyện liên quan đến quá khứ lại bị gạt đi một cách cố ý. Sunoo không để tâm, nếu như một người còn có thể hiểu lầm nhưng rất nhiều người như vậy chứng tỏ Neyvat không ít những điều khiến người dân nơi này giấu nhẹm đi.

Quảng trường Nafiso rộng, dưới là tượng đài phun nước trên là một bức tượng lớn được khắc một chàng trai che mặt xinh đẹp lạ thường, muôn vàn tấm vải trắng dù cho đã nhơ bẩn nhưng nơi che lấy nửa khuôn mặt của ngài vẫn không nhiễm một hạt bụi nào, trắng sạch tinh tươm. Bên trong đôi tay đã bạc màu sờn cũ do năm tháng để lại là một hình trái tim khắc các tia đồng hồ la mã, một nửa đã bị bể chỉ còn thấy giờ tối tới đêm.

Đài phun nước có những ghế dựa màu đen, tuy trời đã ngập tuyết, dưới đất phủ một màu trắng xóa của xứ lạnh hàng năm vẫn không thể khiến Sunoo ngừng ghi chép. Cuốn sổ của cậu ngập tràn chữ nhỏ chữ lớn ghi chép nhưng vốn không thỏa mãn được bản tính tò mò ấy của Sunoo cho đến khi một lão buôn bán ngọc trai đến,

Trước thân thể ốm gầy gò của ông ta có treo một cái tủ nhỏ đựng ngọc trai muôn vàn hình dạng. Neyvat vốn là vùng đất ngọc trai, những chuyện cậu moi trong vô ích cũng là nhờ việc mua những thứ trang sức xinh đẹp này thế nhưng cậu không để ý, hoặc là không có hứng thú.

Sunoo tính toán một chút, đôi tay lạnh đến xưng tím vẫn cố gắng loi trong góc túi quần một tờ tiền bị nhàu nát. Cậu vuốt thẳng nó, đôi mắt ngập tràn hy vọng nhưng cũng không biết đây vốn là một kế hoạch.

"Ông ơi, cháu mua chiếc này nhưng mà.. Cháu hơi tò mò chuyện ở nơi này. Cháu có thể biết chút ít chứ?"

Chất giọng vốn mềm mại của Sunoo nay lại thêm một tầng dịu dàng.

Người đàn ông ngồi xuống, ông ốm tới độ khi va vào chiếc ghế một chút tiếng động cũng chẳng hề phát ra. Tiết trời có thể đo lường đến âm độ nhưng khoác trên ông chỉ có một tầng áo choàng màu đen được phủ kín cả khuôn mặt, Sunoo không nhìn ra nhưng cũng không muốn hỏi đến.

Ông nói chuyện, tiếng thở khò khè đôi ba lần khiến Sunoo hơi sợ hãi. Có lẽ câu chuyện quá đỗi cuốn hút nên việc giọng nói hơi thay đổi của ông lão khiến Sunoo không nhìn ra.

Năm xưa, không nhớ rõ lại thứ mấy. Cũng là tiết trời đông lạnh lẽo hơn hàng năm giống thế này. Có một vị hoàng đế tự nhận bản thân tài giỏi khi có thể điều hành cả một đế chế riêng của mình một cách bất khả xâm phạm. Người đời trừ lấy lòng thì cũng chỉ là lấy lòng. Một nơi xa xa nằm ở phía Tây cống nạp một người con gái đồng trinh cho ngài với lời chúc hoa mỹ. Ông ta tuy giỏi giang nhưng đối với mỹ nhân ngàn năm có một đương nhiên cũng có một tia động lòng mà giữ vị tiểu thư kia lại.

Vị tiểu thư kia từ chỉ mới ở độ tuổi mười sáu mười bảy, đối với thế giới nham hiểm thì vẫn chỉ là con cừu non màu trắng hết sức mặc người khác vấy bẩn. Đúng, vị tiểu thư yêu vị hoàng đế kia điên cuồng. Nàng trao cho hoàng đế những thứ quý giá kể cả con tim nóng rực vì yêu của nàng nhưng tình cảm không cảm động được lòng vị hoàng đế. Nàng tuy mang thai nhưng lại chịu sự ghẻ lạnh, tuy thuận lợi sanh ra đứa bé nhưng thần trí cũng không còn minh mẩn, có lần còn bóp đứa bé.

Hoàng tử vì có người cha người mẹ như thế nên tính tình cũng không như bao đứa trẻ kia lớn lên, cậu hoàng tử tên Park Sunghoon. Với một bụng mưu tính, hắn bất chấp mọi nguy hiểm, giết những người anh em cùng cha khác mẹ kể cả hiến dâng người con trai hắn yêu Kim Sunoo. Có vẻ như vị hoàng tử này khác hoàng đế ở chỗ, hắn yêu người con trai này vô cùng thật lòng.

Mưu kế nào chẳng bị phát hiện khi kề cận cái chết thì Kim Sunoo người bị hắn lừa dối lại mang nửa cái mạng của hắn về để bản thân hi sinh, chết đi dưới người đã diệt tộc của cậu. Park Sunghoon về sau có tất cả, ngôi quyền vương vị, nhưng trong tay lại chẳng còn ai bầu bạn trò chuyện.

Đến độ khắp cả một lâu đài phía Tây chỉ chất chứa hình ảnh người con trai trong mọi hình dạng mà hắn tự tay họa nên.

Kim Sunoo kia vốn là tam thiếu gia quyền thế ngút trời, tính tình bướng bỉnh khó nuông chiều. Mang trong mình dòng máu đời chính càng khiến cậu trở nên kinh động diễm lệ hơn đi kèm với những rắc rối. Vì một lần bị người khác hớt tay trên, cả gia tộc họ Kim bị xử tử. Vốn cái đầu của cậu cũng nằm trên cổng thành nhưng lại được Park Sunghoon cứu về. Mang lòng biết ơn sâu nặng nhưng chỉ vì quá yêu mà thù tộc chưa trả đã vội làm bạn với đất trời.

Hận mang nhưng vốn tình đã quá sâu nặng, dù là người tình ở trong bóng tối Sunoo cũng cam chịu. Chỉ là vạn lần không ngờ, người một lòng với hắn lại bị chính hắn mang đến quốc vương.

Hắn mặc xác, khiến cậu trở nên điên loạn, bệnh tật trước đó càng trở nặng. Cho đến khi ý chí chỉ còn chút ít cũng chỉ đến lúc cứu hắn để mặc bản thân chết đi.

Ông lão chỉ lên bức tượng, "Đó là Kim Sunoo."

Khi hiện thực quay lại, cái tên "Kim Sunoo" lại khiến cậu bất ngờ. Chuyện trùng hợp thì chẳng bảo nhưng nếu nhìn kỹ vào bức tượng cũng có thể thấy vài nét tương đồng với cậu.

Nhìn đủ lâu, cho đến khi quay đầu lại ông lão cũng đã biến mất. Trên tay cậu giờ chỉ còn lại hạt ngọc trai lớn hơi âm ấm. Khí trời về đêm càng lạnh, Sunoo không chịu nổi nên cũng quay về.

Cho đến khi bậc thang quảng trường xuất hiện, cũng là lúc cậu gặp một người đàn ông lạ. Cả hai lướt qua nhau, nhưng lại khiến Sunoo hơi hoảng sợ quay đầu nhìn.

Người hắn cao lớn nhưng lại hơi mảnh mai, xuất hiện trước ánh trăng, khoác một lớp choàng màu đỏ xung quanh phần cổ còn đính ngọc lục bảo xinh đẹp.

Cuộc gặp vô tình nhưng vì chỉ đến vậy nên Sunoo quay mặt đi, khoảng khắc cậu quay mặt đi cũng là lúc người kia dừng lại nhìn về phía bậc thang có những ánh đèn ấm áp trái hoàn toàn với không khí của hắn. Đôi mắt hơi mông lung của hắn chợt hiện ý cười lạ lẫm.

"Lại được gặp nhau rồi Sunoo."

Chất giọng trầm hòa vào không khí lạnh lẽo, hắn nói xong liền kéo mũ áo choàng rời đi.

.

Trong nhà nghỉ, máy sưởi bật đến mức cao nhất vẫn khiến Sunoo run rẩy mất kiểm soát. Cuốn sổ tay vừa được mở ra đọc vài trang lại tiếp tục có những nét chữ chen vào, đột nhiên từ túi áo khoác của cậu rớt xuống một hạt ngọc trai.

Đây là của ông lão ban nãy.

Ngọc trai cầm lên liền tóe một luồng sáng, Sunoo lập tức rơi vào cơn mộng mị. Hít một hơi, cậu bị cơn choáng làm cho ngã ra đất. Từng khối ký ức không biết ở đâu như một cơn suốt đổ vào đầu của cậu khiến chúng ngập tràn không rõ đâu thực đâu ảo.

Sunoo chỉ biết, khi bản thân bị những hình ảnh ấy ép vào đầu hoàn thiện đã ngất một lần nữa.

Sunoo vibe.

Sunghoon vibe.

Quá khứ của Sunghoon tàn hơn như vậy gấp mười lần ở trên.

Sunoo quá khứ không vì yêu mà đánh mất cơ hội trả thù, về sau sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro