Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thành Huấn mở mắt. 

Hắn nằm trong phòng bệnh trắng toát ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng gay mũi lởn vởn khiến hắn cảm thấy buồn nôn. 

Chỉ ngủ một giấc thôi, Phác Thành Huấn từ vận động viên trượt băng 19 tuổi tương lai rạng rỡ trở thành Phác Thành Huấn 24 tuổi trưởng thành chững chạc. 

Đồng hồ điện tử để trên đầu tủ cạnh giường bệnh vẫn lập lòe sáng, hiển thị 21:19 ngày 01/12/20xx. Phác Thành Huấn nhớ tối hôm qua hắn tham gia tụ tập ăn uống  bị Phác Tống Tinh chuốc rượu đến say mèm rồi ngất đi lúc nào không hay.

Phác Thành Huấn nghi hoặc đây là một trò đùa dai nào đó. Lúc gặp những chuyện bế tắc như thế này, hắn chỉ muốn gọi điện cho Kim Thiện Vũ hỏi một chút rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là sao. Di động đặt bên đầu giường, Phác Thành Huấn quen thuộc nhập mật khẩu cũ rồi giật thót mình khi thấy ảnh hình nền điện thoại hắn đang thơm má Kim Thiện Vũ.

Thiếu chút nữa hắn đã vứt ngay khối kim loại này vào thùng rác.

Có điều gì đó rất sai ở đây.

Kim Thiện Vũ chính là trúc mã của hắn từ những năm tiểu học. Chơi với nhau lâu như vậy, hai người thân thiết đến mức hiểu từng lời nói ý nghĩ của nhau, nhưng tất cả đều quy về một cái danh xưng "bạn bè". Phác Thành Huấn thề có trời, trong lúc hắn tỉnh táo, hắn chưa bao giờ có những hành động thân mật quá giới hạn với Kim Thiện Vũ như thế này. Cái ảnh này chỉ có thể là sản phẩm của photoshop, hoặc là trong lúc hắn say xỉn mất ý thức, đám bạn tồi của hắn đã bày ra cái trò chết tiệt này. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống là giả, Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến khi ánh sáng màn hình vụt tắt, ngoài hưởng thụ cảm giác kinh sợ ra, hắn còn đặc biệt cảm giác bản thân mình chắc chắn có vấn đề, vì hắn thấy Kim Thiện Vũ để tóc vàng cười híp mắt trong vòng tay hắn trên ảnh vô cùng đáng yêu.

Sau khi cố gắng ổn định tâm tình đang lên xuống không kiểm soát của bản thân, Phác Thành Huấn bắt đầu lướt wechat trong vô vọng, tìm mấy người quen thuộc gọi điện hỏi han tình hình một chút. Gọi tới gọi lui vài cái tên quen thuộc, cộng thêm vài tin nhắn sót lại vẫn còn đang ở trong máy, Phác Thành Huấn rốt cuộc hình dung được bản thân mình đang rơi vào tình huống gì.

Chỉ ngủ một giấc, hắn đã bỏ qua năm năm mà bước tới tương lai, trong đầu không có một vết tích gì sót lại từ năm năm khuyết thiếu. 

Chỉ ngủ một giấc, anh em tốt của hắn, bạn thân như hình với bóng của hắn, Kim Thiện Vũ, giờ đã trở thành người hắn yêu. 

Lý Hi Thừa bắt điện thoại đầu tiên, câu đầu tiên nói với hắn là cậu đừng làm bừa, chỉ vì cãi nhau với Kim Thiện Vũ mà tức giận uống rượu không kiểm soát rồi đau dạ dày, nếu không phải anh đến tìm đúng lúc thì cậu đã đi đời rồi. Tiếp đó là cuộc gọi tới Lương Trinh Nguyên, người này nói với hắn từ đêm qua hắn nhập viện, Kim Thiện Vũ gần như lúc nào cũng khóc, không chịu ăn uống gì, mệt mỏi cả một ngày, bảo hắn giữ gìn sức khỏe rồi mau dỗ người về tay. Cuối cùng là Tây Thôn Lực, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trầm giọng khuyên hắn hai người các anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn giở trò giận dỗi với nhau, có gì mà không thể cùng nhau giải quyết, nháo thành một đoàn rồi cuối cùng một người bỏ nhà đi còn một người thì vào viện.

Phác Thành Huấn mệt mỏi xoa xoa thái dương, không nghĩ mình có thể tiếp tục gọi thêm cho số điện thoại nào khác nữa. Lượng thông tin đổ vào hắn quá lớn, đúc kết lại thành câu chuyện hắn cùng Kim Thiện Vũ cãi nhau một trận to, Kim Thiện Vũ bỏ nhà đi, còn hắn nốc rượu đến loét dạ dày rồi một đường vào viện. 

Tài khoản wechat của Phác Thành Huấn không đăng quá nhiều bài, chỉ cần lướt một chút cũng có thể hiểu được thấy được một vài sự kiện quan trọng mà hắn đã bỏ lỡ, chẳng hạn như ngày 19 tháng 7 của hai năm về trước, hắn đăng một cái ảnh có hai bàn tay đang nắm lấy nhau (mà hắn dám chắc là đó là tay mình và tay Kim Thiện Vũ) với dòng caption chỉ vỏn vẹn một hình trái tim.

Rõ ràng hơn cả, dù tần suất đăng bài không nhiều, hắn vẫn thấy được phần lớn những tấm ảnh gần đây hắn đăng lên đều có bóng dáng của Kim Thiện Vũ. Có ảnh chụp chính diện, có ảnh chụp từ đằng sau lưng, có ảnh chụp đi ăn cùng nhau, có ảnh chụp cùng nhau đi biển.

Phác Thành Huấn cực kì phiền lòng. 

Thoát trang cá nhân, hắn lục tới mấy tin nhắn wechat của mình cùng Kim Thiện Vũ, không khó để tìm dược đoạn chat được ghim ở đầu tiên với biệt danh cáo nhỏ hung dữ, bên trong là một loạt tin nhắn xin lỗi bất tận đến từ Kim Thiện Vũ mà Phác Thành Huấn nghĩ rằng trong suốt chục năm qua quen biết em, lời xin lỗi Kim Thiện Vũ nói với hắn cộng lại cũng không thể nhiều như thế này. Đoạn chat trung bình mỗi ngày sẽ có ba tin nhắn xin lỗi, kèm theo icon khuôn mặt khóc lóc. Có tin nhắn nói chuyện với hắn rất mềm mỏng, cũng có tin nhắn thể hiện sự tức giận rất lớn của người kia, đe dọa hắn không được tiếp tục phớt lờ tin nhắn tới từ em. Thế nhưng Phác Thành Huấn thấy bản thân mình vẫn mặc kệ những lời đe dọa đó của Kim Thiện Vũ, hắn không nhắn lại gì cho tài khoản cáo nhỏ hung dữ  kia trong vòng một tuần.

Ai đó có thể nói cho hắn biết tại sao hai người đang từ tình anh em xã hội chủ nghĩa nháy mắt liền có thể tay trong tay yêu đương qua lại có được không?

Trong lúc Phác Thành Huấn còn đang mỏi mê theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, cửa phòng bệnh bật mở, dáng người không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt. Kim Thiện Vũ đứng trước cửa phòng bệnh nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi mới bước tới bên cạnh giường bệnh. Phác Thành Huấn căng thẳng một lúc rồi cũng chỉ biết thở dài đáp trả ánh nhìn giống như muốn ăn thịt người kia. Hắn chống tay ngồi dậy, dựa cả người vào gối tựa đầu giường, mắt không rời khỏi thân hình Kim Thiện Vũ đang hiện diện không quá xa ở bên cạnh.

Kim Thiện Vũ tỏ vẻ giận dữ không được bao lâu, tâm trạng từ lơ lửng trên không bỗng xẹp xuống, hai mắt toát lên lửa giận đùng đùng giờ nhường chỗ cho ánh nước long lanh, giống như chỉ cần chớp mắt một cái thì hai hàng nước mắt sẽ rơi xuống không ngừng như van nước.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, Phác Thành Huấn bèn tặc lưỡi mở lời trước, giả vờ giống như đang thực sự hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra.

"Có chuyện gì muốn nói sao?"

Hắn vừa dứt lời, Kim Thiện Vũ đã nhào tới bên người hắn mà khóc nấc lên, thật giống một cái van nước hỏng, một khi đã khóc là không ngừng được.

Kim Thiện Vũ vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều quẹt hết lên ngực áo của Phác Thành Huấn. Chờ một lúc cho đến khi tiếng khóc nấc chỉ còn là tiếng nghẹn ngào nhỏ, ngực áo bệnh nhân của Phác Thành Huấn đã ướt một mảng lớn. Phác Thành Huấn bối rối đưa tay đẩy em ra, hơn nữa còn tự mình đứng lên, đi ra cách giường bệnh một khoảng mới quay đầu lại nhìn tới vẻ mặt có chút tủi thân của của Kim Thiện Vũ.

"Cậu khóc lóc cái gì?" Phác Thành Huấn cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình nghe bình thường nhất có thể, nhưng đối với Kim Thiện Vũ, lời nói này của hắn nghe thế nào cũng quá mức xa cách khiến em lại bắt đầu muốn khóc. Em  cảm thấy mình tiếp tục có thể rơi nước một thêm một lần nữa, hai lần nữa, thậm chí là ba lần. 

Phác Thành Huấn cố gắng nhất có thể ngụy trang cho mình vẻ mặt điềm tĩnh nhất, hai tay hắn khoanh trước ngực. Ngay khoảng khắc Kim Thiện Vũ nhào vào khóc lóc nũng nịu trong ngực hắn, Phác Thành Huấn thiếu chút nữa đã đưa tay ôm lấy em dỗ dành, đến cả giấy lau bên cạnh đầu giường cũng đã rút ra mấy chiếc. 

Hắn muốn nghe người kia mở miệng nói chuyện, vì giờ hắn cũng không biết mình phải nói gì nữa. Phác Thành Huấn ngày hôm nay đã gặp đủ phiền phức bằng cả 20 năm trời hắn sống trên đời này cộng lại rồi. 

Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, dùng ống tay áo quẹt vài đường trên khuôn mặt đẫm nước, cuối cùng mới khàn giọng mà đáp lại lời hắn chỉ với ba chữ ngắn gọn.

"Không chia tay."

Phác Thành Huấn nhướn mày, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc thì bản thân hắn đã tức giận tới mức độ nào mới đề cập tới chuyện chia tay chứ.

Thấy hắn vẫn một mực im lặng không nói chuyện, Kim Thiện Vũ cả người mình run rẩy giống như ai túm cả người em vùi xuống dòng sông băng lạnh ngắt. Em đã mất bao nhiêu năm mới lừa được người về tay, vui vẻ chưa được bao lâu, người nắm giữ trái tim em đã có thể lạnh nhạt vứt một câu Chia tay đi vào mặt em rồi biến mất cả tuần trời. Kim Thiện Vũ trong một tuần ấy có thể nói không thể có một phút giây yên bình. Em hoảng loạn gọi điện cho tất cả mọi người chỉ để tìm Phác Thành Huấn, ngày nào cũng nhắn cho hắn cả chục tin nhắn xin lỗi vì chỉ muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc đàng hoàng.

Vậy mà bây giờ, khi có không gian riêng với người kia, cổ họng em lại nghẹn ứ chẳng nói được câu nào. Thái độ xa cách của Phác Thành Huấn khiến trái tim em đau đớn như bị dao cứa, và em chợt nhận ra dù em có rơi bao nhiêu giọt nước mắt đi chăng nữa thì người kia cũng sẽ chẳng mảy may mà mềm lòng.

Tình yêu đơn phương chết tiệt, ánh trăng sáng chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro