Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thành Huấn năm 19 tuổi khi cầm lấy tấm huy chương trên bục khen thưởng, dưới con mắt ngưỡng mộ của hàng ngàn khán giả bên dưới, vẫn luôn giữ suy nghĩ sẽ theo đuổi trượt băng nghệ thuật tới cuối cuộc đời. 

Vậy mà chỉ mới chớm bước chân vào độ tuổi chín muồi nhất, hắn lại rũ bỏ niềm đam mê của bản thân mà lựa chọn nối nghiệp ba mình, chọn học kinh tế để kế thừa sản nghiệp của gia đình. Phác Thành Huấn còn biết đã có giai đoạn hắn nông nổi muốn từ bỏ, hùn vốn cùng bạn bè mở một công ty công nghệ với mong muốn tách ra khỏi vây cánh của gia đình, kết quả chính là thất bại này nối tiếp thất bại khác. Khoảng thời gian khó khăn đó đối với hắn chính là cực hình. Hắn chạy vạy vay tiền khắp nơi, thế chấp nhà, thế chấp xe. Kim Thiện Vũ biết hắn làm ăn kinh doanh khó khăn, không suy xét thành bại liền hùn vào một đống tiền vào giúp hắn duy trì công ty con kia. Cuối cùng bao nhiêu tiền đổ sông đổ bể, Phác Thành Huấn học được một bài học nhớ đời, trắng tay mà trở về nối nghiệp gia đình. Cũng từ đó, hắn nhớ khoảng cách bạn bè giữa hắn và Kim Thiện Vũ bắt đầu xuất hiện kẽ hở, thái độ của hắn đối với Kim Thiện Vũ bắt đầu thay đổi.

Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ.

Cái tên này lấp đầy trong tâm trí hắn. Chỉ cần nghĩ đến em thôi là đầu hắn lại bắt đầu đau. 

Tối hôm đó, Phác Thành Huấn cùng Kim Thiện Vũ lấy cứng đối cứng. Cuối cùng hắn bỏ ra ngoài trước, đến khi trở về phòng bệnh đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn cũng không có hơi sức đâu mà gọi lại cho Kim Thiện Vũ, mọi chuyện rối bời xung quanh đã đủ khiến hắn mệt chết rồi. 

Và hắn kéo dài sự im lặng không hồi kết này đến tận nửa tháng sau. 

Khi Phác Thành Huấn nghĩ bản thân có thể cố gắng sắp xếp mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, hắn nhận được cuộc gọi đến từ Phác Tống Tinh hẹn hắn ra ngoài giải sầu. 

Trên bàn rượu đã có mấy người uống quá chén, mặt đỏ tai hồng la hét phạt hắn uống rượu. Phác Tống Tinh xua tay giải vây cho bạn mình, lấy lí do Phác Thành Huấn mới xuất viện chưa bao lâu không nên đụng tới cồn, tuổi còn trẻ mà sức khỏe thì chỉ bằng ông già bảy mươi. Mặc kệ Phác Tống Tinh nhiều lời, Phác Thành Huấn thành thật uống trọn ba ly rượu phạt đầy, vừa dứt xong liền bắt đầu cầm ly đi mời từng người trong bàn. Phác Tống Tinh ngồi cạnh hắn từ đầu đến cuối bị sốc, lo sợ bạn mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. 

Trên bàn nhậu này có ai là chưa nghe qua danh tính của Phác Thành Huấn, không nể mặt Phác công tử trẻ tuổi cũng nể mặt cha Phác lão làng. Sản nghiệp nhà họ Phác ở thành phố này nói to cũng chưa đủ, mà còn là một tập đoàn lâu năm, trụ vững từ đời trước truyền sang đời sau. Chỉ mới đi mời rượu một vòng, Phác Thành Huấn đã hỏi ra được đa phần chuyện mấy năm nay ra sao. Các con thiêu thân muốn có mối quan hệ xã giao cùng hắn cũng không ít, vài ba câu đã có thể nói đến chuyện kinh tế chính trị ở nước này nước kia, mấy chuyện về Kim Thiện Vũ thì lại không hỏi được bao nhiêu, trái lại chỉ nhận được một dàn tiếng cười trêu trọc: " Phác thiếu sao lại còn hỏi chúng tôi về Vũ ca? Người hiểu Vũ ca nhất ở đây không phải chỉ có mình Phác thiếu thôi sao?"

Đám người này, đến cả tên của Kim Thiện Vũ cũng dám nói thẳng, có khả năng không phải thân thiết thì cũng cùng Kim Thiện Vũ có xã giao tốt. Phác Tống Tinh ngồi bên cạnh giật giật tay áo hắn, nhướn người qua hỏi nhỏ vào tai:

" Hai người còn chưa làm lành hay sao? Ban nãy mày đi chuốc rượu đám người kia, hai ba câu cũng có một câu là hỏi chuyện của Kim Thiện Vũ. Hai người rốt cuộc là có chuyện gì?" 

Phác Thành Huấn híp mắt nhìn vào dáng vẻ đã ngà ngà say của Phác Tống Tinh, trả lời. 

" Tao cũng không rõ lắm, chỉ là có cảm giác không muốn tiếp tục nữa." 

Câu trả lời lấp lửng, thành công khiến cho Phác Tống Tinh gãi đầu bối rối. Phác Tống Tinh có nghe được một số chuyện, cũng biết Kim Thiện Vũ tìm tới tận nơi để gặp mặt và xin lỗi Phác Thành Huấn rồi. Hai người này vờn qua vờn lại lâu như vậy, khó khăn lắm mới ở cùng một chỗ, giờ nói không muốn tiếp tục nữa không phải là quá dễ dàng hay sao.

" Không phải cậu ấy đã gặp mày để giải thích rồi sao?"

" Mày cảm thấy chỉ cần vài lời giải thích là có thể giải quyết mọi chuyện có thể êm xuối được à?" 

Phác Tống Tinh nghẹn họng, rút ra một điếu thuốc châm lửa hút, ánh mắt lia qua chỗ khác, tránh nhìn trực diện vào Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cười thầm trong lòng, biết rằng thằng bạn mình chắc chắn biết được câu chuyện của bọn họ. Hắn còn muốn hỏi nữa, Phác Tống Tinh đã dụi tắt điếu thuốc, hắng giọng khuyên nhủ: 

" Phương diện tình cảm hai người bọn mày xích mích ra sao tao không rõ, nhưng với tư cách là bạn của cả hai đứa mày, người đã quan sát chúng mày từ ngày hai đứa còn chưa ở bên nhau, tao khuyên mày nên bình tĩnh suy nghĩ kĩ thêm một chút nữa đi, đừng quyết định quá nhanh mà khiến bản thân mình về sau nhìn lại sẽ cảm thấy hối hận. Còn nữa, mấy hôm trước Trinh Nguyên có nói với tao, Kim Thiện Vũ dầm mưa bị sốt rồi lại lao vào làm việc quá độ, giờ đổ bệnh rồi, đang nằm trong bệnh viện nhà em ấy, bệnh tình cũng không nhẹ đâu. Mày còn tình người thì qua thăm một chút đi."

"Trinh Nguyên còn nói với tao, Kim Thiện Vũ vừa tỉnh dậy liền đòi làm thủ tục xuất viện, chân đứng không vững cũng nhất quyết muốn ra về. Thấy bảo show diễn thời trang của cậu ta cuối tháng này ra mắt, dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mở show, làm gì mà đâm đầu vào làm việc tới nỗi kiệt sức phải nhập viện cơ chứ." 

Phác Thành Huấn không nói lười nào, cuối cùng vơ lấy áo khoác lên vai, đứng dậy một đường đi thẳng ra ngoài cửa không quay đầu. Vài phút sau, hắn đã ở trong hầm đỗ xe của bệnh viện tư nhân nhà Lương Trinh Nguyên.

Thời điểm hắn tới bệnh viện đã quá giờ cơm chiều, dọc hành lang khu nội trú vẫn rất nhiều người đi lại. Gió lạnh tháng 12 như luồn qua mấy lớp quần áo, hun đỏ mũi Phác Thành Huấn. Hắn chỉ đi bộ từ đầu hành lang bên này tới đầu hành lang bên kia của khu nội trú mà cũng cảm thấy như phần da thịt lộ ra ngoài của mình như muốn đóng băng. 

Lương Trinh Nguyên đừng chờ Phác Thành Huấn trước cửa phòng bệnh, thấy bóng dáng từ xa đã hớn hở đưa tay lên vẫy. Chờ tới khi Phác Thành Huấn đến gần, Lương Trinh Nguyên liền cầm chiếc cặp lồng trên tay dúi vào tay hắn, thở dài trong hơi lạnh.

" Anh Thiện Vũ nhập viện hôm nay là ngày thứ ba rồi sao giờ anh mới tới, em nhắn tin anh cũng không thèm đọc. Sức khỏe của người yêu anh tệ cỡ nào chắc anh cũng biết, học ở đâu thói dầm mưa lạnh về rồi còn tắm, chạy đông chạy tây chuẩn bị cho show diễn mà bỏ bữa liên tục. Cuối cùng thì sao? Bản thân không chịu nổi nữa liền ngất xỉu. Ba mẹ ảnh tức lắm, cho ảnh nhập viện rồi cấm cửa ảnh luôn. Thế nhưng người yêu của anh vẫn mặc kệ lời càm ràm của hai ông bà già, mang cả cái sàn diễn thời trang vào trong phòng bệnh luôn đấy, bắt ăn cũng chỉ xúc vài thìa cháo đối phó thôi. Em chịu rồi, khuyên không nổi. Hai người muốn làm thế nào thì làm." 

Phác Thành Huấn im lặng lắng nghe Lương Trinh Nguyên càu nhàu, cuối cùng đối cậu gật đầu một cái nhẹ như lời cảm ơn. Hắn cầm cặp lồng một tay, cặp lồng còn nóng làm dịu đi cái lạnh ở bàn tay hắn, tay còn lại đẩy cửa phòng bệnh bước vào. 

Trong vòng nửa tháng phải đến bệnh viện những hai lần, Phác Thành Huấn không cảm thấy quá vui vẻ. Không khí trong phòng bệnh ấm hơn bên ngoài rất nhiều vì có điều hòa. Tuy nhiên, đúng như lời Lương Trinh Nguyên nói, Kim Thiện Vũ chỉ đang chuyển địa điểm làm việc của em từ công ty vào bệnh viện thôi. Trong phòng bệnh phải có đến ba con ma nơ canh, vải vóc, kim tuyến, bút tẩy thuốc, kim chỉ vứt bừa bãi trên bàn trà, ghế sofa và trên giường bệnh. Dù sao, nhìn những mảnh vải sặc sỡ đủ màu nằm la liệt mỗi chỗ một nơi cũng không khiến Phác Thành Huấn khó chịu bằng việc một Kim Thiện Vũ ốm yếu xanh xao đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện dưới thời tiết đã xuống đến âm độ của những ngày cuối năm.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Kim Thiện Vũ cũng không ngoảnh lại. Em cho rằng Lương Trinh Nguyên vẫn chưa chịu về, nhất định là quay lại muốn em phải ăn cái gì đấy bằng được mới thôi. Tính thằng nhóc lại hiếu thắng, đi chăm người bệnh mà cũng phải so đo với người bệnh từng tý một, chỉ cần em không lắng nghe cậu nhóc, cậu có thể lại nhải bên tai em cả ngày khiến em đau đầu không thôi.

" Anh đã nói là anh không muốn ăn đâu mà, cổ họng anh khó chịu lắm. Em mau về đi, bên ngoài lạnh lắm rồi, đừng về muộn."

Kim Thiện Vũ nói, trên tay vẫn cầm kim chỉ, cần thận đính từng chiếc ngọc trai lên viền áo của con ma nơ canh trước mặt. Giọng em khản đặc, thỉnh thoảng lại phải dừng lại ôm ngực ho khan vài tiếng. Người kia không đáp lại lời của em, Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng giày nện xuống sàn nhà đang tiến lại gần nhưng không quá để ý, bỗng nhiên cả người em bị bế bổng lên. 

Kim Thiện Vũ hét lên một tiếng, sự mất cân bằng đột ngột này khiến em giật thót người, hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Tay em níu chặt lấy tay người kia, cả gương mặt như vùi trong áo khoác của người nọ. Mùi rượu thoang thoảng cùng mùi nước hoa quá đỗi quen thuộc như len lỏi vào từng tế bào khứu giác của Kim Thiện Vũ, khiến em thả lỏng người trong vòng ôm của Phác Thành Huấn. 

Phác Thành Huấn bế Kim Thiện Vũ đặt lên trên giường, không nói không rằng kéo tủ đầu giường lấy một đôi tất đeo vào chân cho em. Kim Thiện Vũ theo quán tính rụt chân lại, nũng nịu kêu một tiếng Nóng nhưng hắn chẳng để vào tai, tay giữ chặt chân em vào vị trí cũ rồi tiếp tục làm công việc của mình. 

" Anh sao lại uống rượu nữa rồi?" Kim Thiện Vũ lưu luyến hồi tưởng lại vòng tay ấm áp của Phác Thành Huấn khi hắn bế em. Em ước gì thời gian ngừng lại một chút thôi, để em tham lam hưởng thụ vòng tay ấy thêm một chút, hưởng thụ sự ấm áp đến từ người yêu của em, mà sắp tới có lẽ em không thể gọi là người yêu được nữa rồi.

Không nhận được bất kì phản hồi nào từ người kia, Kim Thiện Vũ bắt đầu tức giận. Rốt cuộc thì Phác Thành Huấn đến đây làm gì, đến để giằng co với em xem ai đúng ai sai sao? Tính từ ngày hai người tách nhau ra đã được gần một tháng rồi, người kia đối với bất cứ câu hỏi nào nhận được từ em đều trả lời bằng sự im lặng lạnh nhạt nhất trên thế gian này. Kim Thiện Vũ ghét tình trạng này vô cùng, em cắn cắn môi, bàn tay nhỏ mân mê vạt áo giống như đứa trẻ làm sai đang chờ bị chịu phạt. 

Ngược lại với Kim Thiện Vũ đang thấp thỏm bất động một bên, Phác Thành Huấn mở cặp lồng trên bàn, lấy ra cháo nóng cùng thừa giơ ra trước mặt Kim Thiện Vũ cùng một chữ 

" Ăn!"

Vừa giống như đang ra lệnh, lại còn hời hợt không có tý độ ấm nào. 

Kim Thiện Vũ trong lòng ẩn ẩn đau, cơn tức giận cùng tủi thân trào lên cùng một lúc khiến bản thân em không không chế được hành vi của mình, cầm bát cháo trước mặt, thẳng tay vứt xuống đất. Bát thủy tinh vỡ tung tóe mỗi nơi một mảnh, cháo vung vãi trên sàn nhà, bắn vào mớ vải vóc Kim Thiện Vũ mang tới để làm việc. Lồng ngực em phập phồng, hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Hành động đột phát không có chủ ý này của Kim Thiện Vũ khiến Phác Thành Huấn có chút sững sờ, rồi bị em chọc giận tới bật cười bất lực. 

" Cậu đã dứt khoát như thế, vậy sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cậu sống tốt cuộc đời của cậu, tôi sống tốt cuộc đời của tôi. Nếu có chạm mặtnhau thì cứ coi như là không quen biết đi."

" Anh nói vậy là có ý gì?" 

" Chúng ta chính thức chia tay. Về sau cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, cũng không cần cùng đám bạn của cậu mỗi ngày gọi điện nhắn tin khủng bố điện thoại của tôi. Rất phiền phức." 

Sự bất lực tràn ra trong từng câu nói. Phác Thành Huấn biết bản thân mình nói ra những lời như này chính là quá đáng. Bản thân Kim Thiện Vũ chính là ông trời con được nuông chiều từ nhỏ, gia đình có điều kiện, muốn gì được nấy, thành ra lớn lên liền mang theo tính cách tự phụ có chút quá đáng mang ra giao tiếp xã hội. Em muốn ai cũng phải lắng nghe lời em nói, phải làm theo ý em, bất cứ lúc nào em cũng có thể cao giọng truy hỏi người khác giống như họ là người mang tội. Làm bạn với Kim Thiện Vũ bao nhiêu năm, Phác Thành Huấn đã sớm không lọt mắt cái sự kiêu căng ngạo mạn từ trong xương tủy này của em rồi. 

Ngực Kim Thiện Vũ phập phồng, trong giọng nói chứ đầy sự tức giận mang theo giọng mũi dày đặc.

"Phác Thành Huấn, anh đừng có nuốt lời."

Một mối quan hệ bạn bè thân thiết sau năm năm chợt biến hóa thành một mối quan hệ rắc rối xấu xí đến vô cùng tận. Phác Thành Huấn mệt mỏi sải bước về phía cửa phòng bệnh, ngoái đầu lại nhìn gương mặt sắp khóc của Kim Thiện Vũ, trong lòng có chút hả hê.

"Phải, tôi nuốt lời, tôi đổi ý, tôi thất hứa. Nhưng tôi không muốn tiếp tục yêu đương với loại người như cậu nữa."

Nói ra những lời này, bản thân Phác Thành Huấn tự cảm thấy mình giống tra nam cặn bã khốn nạn trong truyện. Hắn mở cửa, chưa kịp bước một bước chân ra ngoài đã nghe tiếng choang vỡ vụn đằng sau lưng. Sau đó là một tiếng rầm giống như có vật nặng rơi xuống đắt, và rồi tiếng khóc đau đớn của Kim Thiện Vũ truyền vào tai Phác Thành Huấn khiến hắn bủn rủn chân tay, vội vã quay đầu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro