04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Tại một nhà hàng sang trọng.

Hai anh chàng đẹp trai ngồi cùng một bàn, thu hút vô số ánh mắt xung quanh họ.

Sunoo giơ ly rượu, cười tươi nói: "Cheers."

Sunghoon cũng mỉm cười đáp: "Cheers."

Hai người cụng ly rồi bắt đầu ăn uống.

Sunoo đang xoắn mỳ ý thì chợt nhớ ra, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau như nào không?"

"Nhớ chứ, lần đầu anh gặp một người như em đấy." Sunghoon phì cười hồi tưởng lại bốn năm trước.

Hai.

Khi Sunghoon vừa tốt nghiệp ra trường, lập tức đi tìm việc làm, thấy công ty trang sức nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc đang tuyển vị trí thư ký, anh liền đánh liều nộp CV cho công ty.

Khoảng hai ngày sau, Sunghoon nhận được mail phỏng vấn.

Sáng sớm chải chuốt gọn gàng, đứng trước gương cười nhẹ, động viên bản thân sẽ được trúng tuyển.

Khi đến nơi, rất nhiều người đang ngồi ở ngoài chờ đến lượt, không biết nên vui hay nên buồn vì số báo danh của Sunghoon là số cuối cùng, vui vì có thể ngồi suy nghĩ đối phó các câu hỏi và buồn vì lo lắng áp lực càng ngày càng nặng.

Cuối cùng cũng đến lượt Sunghoon, bước vào phòng phỏng vấn, anh khá bất ngờ, à không, phải nói là bất ngờ rất lớn vì người phỏng vấn anh sẽ là một cậu nhóc cấp ba? Khuôn mặt búng ra sữa, hai má hồng phấn nộn, nhìn giống một học sinh tiểu học hơn là học sinh cấp ba. Đến lúc giới thiệu thì anh mới hốt hoảng, trẻ như vậy đã là chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng của Hàn Quốc, thật khâm phục.

Sunghoon có chút hồi hộp lo lắng, bắt đầu giới thiệu về bản thân, còn đang định nói về trình độ học vấn thì đột nhiên vị chủ tịch đập bàn một cái, chỉ vào anh, nói dõng dạc như tuyên bố chủ quyền.

"Tôi quyết định tuyển anh ta."

Quản lí: "!!!"

Park Sunghoon: "???"

Chủ tịch, tôi còn chưa làm gì mà.

"Từ lúc anh bước vào em chỉ muốn tuyển anh luôn rồi, nhưng em muốn nghe thêm giọng nói của anh nên cố tình câu thời gian một chút."

Sunghoon dung túng cho sự lười biếng của cậu, giúp cậu cắt miếng bít tết hảo hạng, lắc đầu bật lực lí do của Sunoo.

Ba.

Làm việc ở đây đã được hơn ba tháng, anh rất nhanh đã thích nghi được với công việc môi trường này. Sunghoon phát hiện, Baby Boss là một người tính tình tốt, hào phóng, thật khác với các chủ tịch khác, cậu không làm việc cực đoan, là người công tư phân minh, thân thiện, hoà đồng với các nhân viên.

Còn một cái phát hiện nữa, là cậu rất thích ăn đồ ngọt, Sunghoon thầm nghĩ, em bé chứ chủ tịch gì.

Ngày đầu tiên đi công tác với cậu, anh còn tưởng mình đi trông trẻ chứ không phải đi làm việc. Hết chạy sang quán ăn lại chạy sang quán nước, làm anh giữ cậu lại mãi không thôi, trông bé vậy mà ăn khoẻ phết.

Nhưng anh lại tình nguyện chăm sóc cậu.

Sunghoon lau khoé miệng dính sốt của Sunoo, khẽ nói: "Anh cảm thấy có một vị chủ tịch như vậy rất tốt"

Sunoo gật gật đầu, đồng tình với quan điểm của anh: "Anh thật may mắn khi gặp được em."

Sunghoon bóp bóp hai má mềm của cậu, dịu dàng hỏi: "Ăn bánh ngọt không? Bánh quy nhé?"

Bốn.

Rất nhanh đã đến lễ giáng sinh.

Công ty tổ chức ăn liên hoan, nhân viên ai ai cũng tưng bừng ăn uống, nói chuyện cười đùa rôm rả với nhau, họ đều rất yêu quý vị chủ tịch trẻ tuổi ở đây, vừa đáng yêu vừa tài giỏi, thử hỏi xem, có ai là không quý cậu không?

Sunoo ham vui dẫn đến uống hơi quá đà, tất cả nhân viên đều giao nhiệm cho Sunghoon đưa cậu về nhà an toàn, cũng chả cần nhân viên nhắc nhở, Sunoo sẽ tự động bám lấy anh không rời, thường ngày ở công ty Sunoo thường xuyên hay đi ăn cơm trưa với anh nên từ đó hai người thân thiết như hình với bóng.

Baby Boss lúc say rất đáng yêu, chẳng hạn như cậu sẽ bám lấy anh hỏi: Anh Sunghoon ơi, sao anh đẹp trai quá vậy?; Anh ơi, em muốn được gặp Santa Claus; Anh ơi, em muốn ăn bánh.

Trên đường về nhà cậu liên tục nói câu này đến câu khác, anh sẽ không cảm thấy phiền đâu, ngược lại, anh rất thích phương diện này của cậu, anh mong rằng dáng vẻ này chỉ có thể để mình anh thấy.

"Anh ơi."

Sunghoon quay đầu nhìn người ngồi cạnh mình, ánh mắt mơ màng đang chăm chăm vào anh, mấp máy đôi môi hồng hào gọi tên anh.

"Sao vậy?"

Không biết vì sao Sunoo phồng má, tức giận nhìn anh, môi thì bĩu ra nhìn rất muốn cắn. Khi ý nghĩ ấy vẫn ở trong đầu anh, đột nhiên cậu nắm lấy cà vạt của anh, kéo xuống, hai đôi môi chạm vào nhau.

Vài phút đầu anh đơ ra một lúc nhưng rất nhanh chóng anh cũng đáp lại nụ hôn của người kia.

Ngọt ngào, mềm mại, giống như cậu vậy.

Chẳng biết bao lâu, hai người dứt ra, hơi thở hổn hển dồn dập, ánh mắt say đắm nhìn nhau.

"Em rất thích anh."

"Ddeonu rất thích anh."

"Kim Sunoo yêu Park Sunghoon nhiều lắm."

Năm.

Buổi đêm.

Sunoo được ăn bữa no nê, được ngâm mình trong nước ấm, vừa đi ra đã được Sunghoon tặng một cái hôn. Sunoo khoái lắm, cậu thích nhất là được Sunghoon hôn.

Nằm trên giường chờ Sunghoon, mắt Sunoo bắt đầu díu lại, cố gắng mở mắt to hết cỡ để có thể nói lời chúc ngọt ngào với anh, nhưng cuối cùng cậu không thể đánh bại cơn buồn ngủ này, lập tức nhắm mắt ngủ quên trên giường.

Sunghoon cũng vừa tắm xong, bước ra thấy cục bông của anh đang thiu thiu ngủ, nhìn cưng dễ sợ.

Anh từ từ tiến gần, bên cạnh đầu giường là một cái tủ nhỏ, anh mở ngăn kéo ra, bên trong là chiếc hộp nhung đỏ, anh lấy chiếc nhẫn khắc tên anh ở đấy, rồi cầm tay cậu, nhẹ nhàng từ tốn đeo nhẫn cho cậu.

Sunghoon cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán Sunoo.

"Chúc mừng kỷ niệm bốn năm chúng ta yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro