05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

"Hừm."

"Làm sao thế?" Heeseung vừa rót trà cho cậu vừa hỏi.

Sunoo bực bội, khó chịu nói: "Sunghoon của em đang bị ngắm trúng."

Đợt vừa rồi, công ty có tuyển thêm nhân viên, nhưng không biết thế nào cô thực tập sinh lại đem lòng mến mộ thư ký Park.

Rất nhiều lần Sunoo bắt gặp cô thực tập sinh đó mang ánh mắt say mê nhìn Sunghoon của cậu. Không những thế, cô gái này còn không coi cậu có tồn tại hay không hiên ngang rủ Sunghoon đi ăn trưa.

Sunghoon cũng biết điều này làm ảnh hưởng không ít tới Sunoo, nên dạo gần đây anh luôn ở bên cạnh cậu 24/7, sợ đồ ngốc này lại đọc ba cái tiểu thuyết vớ vẩn trong tình tiết cẩu huyết, chắc anh cũng chẳng biết phải làm sao.

Heeseung buồn cười: "Không phải Sunghoon không để tâm tới cô gái đó sao? Em còn bực bội gì?"

"Nhưng cô ta cứ một tiếng thư ký Park, hai thư ký Park, tức quá."

Sunoo bực mình cầm tách trà uống hết một hơi, khẽ khè một tiếng, sau đó đưa tách trà cho Heeseung.

"Anh Heeseung, cho em một chén nữa."

Heeseung: "..." Nhóc nghĩ đây là rượu sao?

Sunoo bức bối ngồi nghĩ ngợi, đột nhiên một ý tưởng tuyệt vời xẹt qua đầu cậu, ha hả xấu xa cười.

Sẽ tuyệt vời lắm đây.

Hai.

Sunoo chống hai tay đứng trên ban công nhìn khung cảnh phía trước, cậu bận cho mình một chiếc áo màu mè tiêu chuẩn của những ngoài đi du lịch Hawaii, kèm theo một cái nón và kính râm.

Sunghoon kéo Sunoo vào trong nhà ngồi, sợ ánh nắng mặt trời sẽ làm hại da cậu, công sức bao nhiêu năm anh dưỡng da cho cậu không thể vứt bỏ được.

"Đột nhiên lại lên ý tưởng cho công ty đi du lịch ở Bali vậy?" Sunghoon vừa hỏi vừa tháo mũ cho Sunoo hỏi.

Sunoo cởi kính râm xuống, nghiêm túc nói: "Em thấy mọi người trong công ty làm việc vất vả, nên em đã suy nghĩ chọn một địa điểm cho mọi người có thể thư giãn nghỉ ngơi."

Sunghoon nhướn mày, bây giờ mới có tháng năm, như mọi năm thì mỗi một năm công ty sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch sau những tháng làm việc vất vả, thường thì họ sẽ chọn tháng sáu để đi nhưng đột ngột như vậy không biết Kim tổng có kế hoạch gì.

Sunoo bất ngờ nhảy chồm lên người Sunghoon, cúi xuống hôn lên môi anh vài cái, mắt long lanh hỏi anh.

"Anh thấy em giỏi không? Xứng đáng làm một vị chủ tịch tốt chứ?"

Sunghoon mỉm cười, đỡ eo cho cậu, để cậu ngồi trên người mình: "Ừm, Kim tổng của chúng ta là tốt nhất."

Nói xong, anh lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mặc dù không biết Sunoo sẽ làm gì nhưng cứ tận hưởng kì nghỉ với người mình yêu trước vậy.

Ba.

Hwang Jieun, thực tập sinh mới bước vào công ty làm, lần đầu cô gặp Sunghoon đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô tin rằng người này chắc chắn là định mệnh của cô.

Nhìn thấy anh đang bê thùng nước ra chỗ mọi người, Jieun vui sướng khẽ tiến lại gần anh, cô cảm thấy, là phụ nữ cần phải chủ động.

Nghĩ xong, cô liền hành động ngay tức khắc, lấy một lon nước ngọt, giả vờ không mở được rồi sẽ nhờ Sunghoon mở hộ.

Không phải con trai họ thường thích những người phụ nữ mỏng manh mềm mại sao?

Jieun mỉm cười, nhẹ nhàng nhờ anh: "Thư ký Park có thể mở hộ em lon nước này được không? Em mở mãi không được."

Jieun hết sức mong chờ nhìn Sunghoon.

Sunghoon định mở miệng nói thì Sunoo lại nhanh hơn.

"Sunghoon, em muốn uống Pepsi, cho em uống nha." Sunoo nhõng nhẽo bám lấy vai anh.

Sunghoon cau mày, không hài lòng: "Không được, còn phải để bụng ăn trưa nữa."

Sunoo khẽ chọt tay vào ngực anh, thủ thỉ nói: "Nhưng em chỉ uống một chút thôi, không được sao?"

Sunghoon nhìn đồng hồ trên tay, còn vài phút nữa đến giờ ăn trưa rồi, Sunoo nhà anh vốn dĩ ăn rất nhanh no, anh không muốn cậu bỏ bữa nên dẫn cậu ra chỗ quầy ăn kiếm món ăn nhẹ cho cậu, hoàn toàn không để ý đến Hwang Jieun đang chờ đợi.

Jieun đen mặt, không thèm nhìn mình luôn.

Bốn.

Buổi chiều,

Bãi biển bắt đầu đông người hơn, mọi người trong công ty rủ nhau chơi bóng chuyền, Sunoo cũng muốn được chơi nhưng vì quá nóng, cậu không chịu được nên đã ngồi trong nhà nhìn mọi người chơi.

Còn Sunghoon bị đồng nghiệp ép chơi, nên đành chơi một chút, trước khi đi còn không quên dặn Sunoo ở yên trong này, sơ hở một tí em bé của mình sẽ bị người khác ngắm trúng mất.

Sunoo uống nước dừa nhìn Sunghoon chơi bóng chuyền, phải nói rằng tỉ lệ cơ thể của anh rất đẹp, vai rộng, eo nhỏ, cơ bắp gân tay nhìn thế nào mãi không chán, đôi chân dài thẳng tắp.

Vài đồng nghiệp nữ đến hỏi thăm Sunoo.

"Chủ tịch Kim, anh không ra chơi với họ sao?"

Sunoo lắc đầu, nói: "Anh bận ngắm phong cảnh rồi."

Park-phong-cảnh-Sunghoon chơi bóng rất mê người, thu hút được vô số ánh mắt của chị em phụ nữ quanh đây.

Đúng lúc này, Sunoo bị sặc nước, bỏ kính râm xuống để nhìn rõ hơn.

Jieun là một cô gái xinh đẹp, cô trang điểm nhẹ, cố tình mặc chiếc váy hai dây dài bó người một chút, mỉm cười thân thiện chào mọi người.

Mẹ nó, ăn mặc như này là cố tính quyến rũ Sunghoon rồi.

Bỗng nhiên Sunoo kéo áo mình ra, nhìn cơ bụng của mình có chút mỡ, rồi lại liếc mắt nhìn Sunghoon đang mải tập trung chơi bóng.

Chắc không sao đâu nhỉ?

Năm.

Khoảng ba mươi phút sau, Sunghoon quay trở về.

Đưa mắt tìm Sunoo, định đưa cậu đi dạo thì sắc mặt anh lập tức tối sầm.

Sunoo tay cầm ly nước ép, vắt chéo chân ngồi nói chuyện với một cô gái lạ mặt, không biết cậu nói gì mà khiến cô gái đó cười tươi như vậy.

Và đặc biệt, nếu Sunghoon nhớ không nhầm trước khi đến bãi biển, Sunoo mặc áo phông trắng, nhưng sao bây giờ lại thành áo sơ mi? Hơn nữa còn dám cởi vài cúc?

Giỏi lắm.

Thấy Sunghoon trở về, Sunoo khẽ nâng ly nước lên, mỉm cười.

"Thư ký Park, anh về..."

Sunoo còn chưa nói hết đã bị Sunghoon kéo đi chỗ khác, để lại cô gái kia không hiểu chuyện gì xảy ra.

Jieun nhìn xung quanh tìm kiếm Sunghoon, lạ thật, vài trước thấy anh ấy ở đây cơ mà, đi đâu rồi ta.

"Cho hỏi mọi người có thấy thư ký Park đâu không?"

Đồng nghiệp nam chỉ tay về phía khách sạn.

"Thư ký Park nói đưa chủ tịch Kim về nghỉ ngơi rồi, hình như nghe nói chủ tịch bị say nắng."

Sáu.

Tối đến.

Mọi người ngồi trong nhà hàng sang trọng, Jieun ngồi đối diện Sunghoon, cả ngày hôm nay anh chưa để mắt tới cô, cũng chưa nói với nhau câu nào.

Cô có chút ghen tị nhìn Sunghoon hết bóc tôm hết lấy thịt từ cua cho Sunoo, thi thoảng lại thấy Sunoo gắp thức cho Sunghoon, hai người anh anh em em khiến mọi người no căng bụng.

Đồng nghiệp nữ ngồi gần đó đùa một chút: "Thư ký Park, anh chiều chủ tịch như vậy, không sợ chủ tịch hư sao?"

Sunghoon khẽ cười, tay bận bóc tôm nhưng giọng điệu cưng chiều lộ rõ.

"Tôi không nỡ để em ấy làm việc nặng, hư cũng được, miễn là em ấy ăn ngon."

Các đồng nghiệp nữ lập tức suýt xoa, ôi chao, ngọt ngào quá đi thôi.

Sunoo không nhịn được cười tít mắt, Sunghoon quả nhiên chỉ để mắt tới mỗi mình cậu, nhìn cô Jieun đang gượng cười trong lòng Sunoo cực kì hả hê.

Game on baby.

Bảy.

Sunghoon dắt Sunoo đi dạo trên bờ biển, cả hai đều có quãng thời gian mệt mỏi trong công việc, rất lâu rồi hai người mới có thể ở bên cạnh nhau lâu như vậy.

Đến gần nửa đêm.

Sunghoon lau khô tóc, bước ra ngoài thấy Sunoo đã chìm vào giấc ngủ say, anh nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống chỉnh chăn lại cho cậu.

Nhìn Sunoo ngủ ngon như vậy, anh khẽ bật cười, cuối cùng hôm nay anh biết mục đích của cậu là gì rồi. Cả ngày hôm nay đi chơi với cậu, chỉ suốt ngày canh cô thực tập sinh đó có lại gần anh hay không, lại còn cố tình trêu tức cô ta.

Sunghoon cúi xuống hôn lên má cậu.

Sunoo nhà ta khi ghen thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro