06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Sáng hôm nay, Sunoo vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy các chị em nhân viên đang túm tụm lại với nhau cười ríu rít.

Sunoo tiến lại gần, tò mò hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

"A, Kim tổng, anh lại đây xem này."

Sunoo nheo mắt nhìn vào màn hình, trên bức ảnh là một diễn viên nam dáng người cân xứng, bận trên người áo sơ mi đen được sắn tay hai bên, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, đôi chân dài thẳng tắp.

"Có gì hấp dẫn à?" Sunoo chán nản hỏi.

Em gái kế toán nhiệt tình đáp: "Rất hấp dẫn luôn, anh không thấy diễn viên nam này rất đẹp trai sao? Anh nhìn cơ bắp của anh ấy đi."

Sunoo không đồng tình, nói: "Nhưng anh thấy Sunghoon đẹp trai hơn chứ."

Trưởng phòng marketing lắc đầu: "Đương nhiên là đối với Kim tổng thì mọi đàn ông hoàn hảo trên đời này đều không bằng một góc của thư ký Park rồi."

Em gái kế toán thở dài: "Thật ghen tị với Kim tổng, có một người bạn trai hoàn mĩ như vậy, sướng còn gì bằng."

Sunoo vui vẻ gật đầu, đương nhiên rồi.

Nhưng đột nhiên Sunoo nhận ra, Sunghoon nhà cậu tỷ lệ cơ thể rất chuẩn, thậm chí đẹp hơn mấy người mẫu trên ảnh tạp chí.

Sunoo chống cằm suy nghĩ, hừm, sao trước giờ mình không để ý nhỉ?

Hai.

Tối đó, Sunghoon vừa tắm xong, đi qua thư phòng, nhìn thấy Sunoo đang cau mày liên tục di chuột xuống tìm kiếm thứ gì đó.

"Sunoo, có chuyện gì sao? Văn kiện có vấn đề à?" Sunghoon vừa lau tóc vừa tiến gần lại chỗ cậu.

Sunoo định đáp lại thì lập tức bất động.

Oa, Park Sunghoon mặc áo phông trắng thật sự quá cực phẩm rồi.

Áo phông trắng hơi ôm lấy người anh, bờ vai rộng, tay áo ngắn hơn một chút lộ hai bắp tay săn chắc.

Đặc biệt là Sunghoon có trái tim to bự.

Đợi anh lại gần, Sunoo kéo anh ngồi trên ghế, còn mình ngồi trên đùi anh, tranh thủ nắn nắn một tí ở bắp tay, ở ngực.

Xác nhận, hàng thật 100%.

Sunghoon khó hiểu nhìn bé cưng của mình đang cười hi hi ha ha, lại còn cọ cái đầu nhỏ vào ngực anh.

Liếc mắt nhìn lên máy tính, anh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ không để tâm đến nó, bé cưng đang làm nũng anh có thể bỏ qua sao?

Ba.

Kinh kong.

Sunghoon đang lụi cụi trong bếp định ra ngoài mở cửa thì tiếng bước chân cầu thang vội vàng chạy xuống.

"Sunoo chạy chậm thôi, không ngã bây giờ."

Vài phút sau, Sunoo xách túi to túi nhỏ vào trong nhà, Sunghoon vừa lúc nấu xong cũng ra phụ cậu mang vào.

"Em mua quần áo sao?"

Sunghoon nhìn đống quần áo ở phòng khách, trong túi toàn là đồ hàng hiệu, đa phần toàn là áo sơ mi và quần âu.

Sunoo lấy vài bộ rồi đưa cho anh, hí ha hí hửng nói: "Anh mau mau mặc thử cho em xem đi."

Anh nhận lấy bộ đồ từ tay Sunoo, nghe lời cậu thay đồ.

Sunoo ngồi ở phòng khách sắp xếp quần áo, nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên thấy Sunghoon bước ra.

Quá soái rồi!

Sunghoon mặc sơ mi be vàng, cởi vài cúc khoe xương quai xanh, hai bên tay áo được sắn lên gọn gàng khiến vai anh rộng hơn, áo được cắm thùng với  thắt lưng da và quần âu. Vốn dĩ Sunghoon đã cao rồi, nhìn anh mặc vậy còn cao hơn nữa.

Body này quá ngon rồi, ực.

Sunoo đứng dậy, xông tới ôm lấy anh, nũng nịu nói: "Sunghoon của em đẹp trai quá, kể từ bây giờ bất cứ đi chơi hay đi làm anh đều mặc như này nhé."

Trước giờ phong cách này không phải kiểu anh thích, anh luôn mặc những đồ đơn giản như áo blazer và bên trong là phông trắng, thi thoảng mới mặc sơ mi.

Sunghoon phì cười, cưng chiều vuốt ve đầu cậu.

Bốn.

Kể từ tối hôm đó, Sunghoon mỗi ngày đều mặc bộ quần áo do chính tay Sunoo chọn, anh cũng không bận tâm lắm, tuỳ ý cho cậu chọn.

Miễn là em vui thì anh cũng vui.

"Ái chà, thư ký Park càng ngày càng mê người nha." Chị trưởng phòng marketing ngồi cạnh Sunoo, giọng nói đầy trêu ghẹo.

Sunghoon đứng từ xa cùng với các đồng nghiệp nam bàn về công việc chính, anh đứng dựa vào bàn, một tay đút túi quần, một tay cầm cốc cà phê.

Sunoo thoả mãn gật gật hai cái, húp một ngụm trà sữa vừa được anh người yêu đặt về.

"Đương nhiên, những bộ quần đó do chính tay em chọn mà."

Chị trưởng phòng nhướng mày, giọng nói đầy nguy hiểm: "Em cũng biết nhìn đấy, nhưng không sợ bị mấy em thực tập ngắm trúng sao?"

Sunoo nghe đến đây lập tức cau mày, sao cậu có thể quên mất mấy em gái thực tập đang nhăm nhe đến người của mình được.

Chị trưởng phòng thấy Kim tổng ngớ ra, liền bật cười, hạ giọng nói tiếp : "Mà dạo này chị cũng thấy mấy em ấy bàn tán về body của Sunghoon lắm, em nên cẩn thậm một chút."

Càng nghe càng bức rức trong người, nhất định phải bảo Sunghoon đi tập gym ít thôi, nếu không cậu sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Sunoo khó chịu nhìn chằm chằm Sunghoon ở phía xa vẫn đang nói chuyện với đồng nghiệp.

Đang nghĩ cách làm thế nào để đánh dấu chủ quyền thì đột nhiên Sunghoon nâng cốc lên, anh hơi ngửa cổ, yết hầu theo đó mà lên xuống, chắc Sunghoon không biết, bộ phận cơ thể quyến rũ nhất của anh chính là yết hầu.

Mẹ nó, đầu mũi cậu nóng nóng thế nhỉ?

Chị trưởng phòng đang nhâm nhi tách trà, quay sang định nói chuyện tiếp thì đột nhiên hốt hoảng.

"Kim tổng, sao anh chảy máu mũi vậy, giấy đầu rồi?"

Năm.

Tuần trước, tại phòng tập gym.

Jaeyun cuối cùng cũng tập xong mấy bài tập tạ, ngồi dậy lau mồ hôi.

Quay ra thấy Sunghoon vẫn miệt mài nâng tạ không ngừng nghỉ.

Tên này đột nhiên năng suất vậy?

Jongseong bước đến, đưa cho Jaeyun chai nước.

"Tên này sao vậy? Năng suất hơn mọi ngày." Jaeyun không khỏi bất ngờ hỏi.

Jongseong nghĩ nghĩ một lúc, nhếch mép châm chọc: "À, nghe Jungwon kể rằng Sunoo dạo này rất mê tỷ lệ body của Sunghoon nên vội vàng mua mấy bộ quần áo tôn dáng để ngắm nhìn ấy mà."

Jaeyun im lặng nhìn Sunghoon, rồi cúi xuống nhìn ngực mình.

Có lẽ mình cũng nên tập thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro