Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua rất nhiều năm cuộc đời, điều ước lớn nhất của Sunghoon chính là được trẻ lại, giống như nhiều người khác. Nhưng có lẽ anh cũng không chắc, anh không chắc một khi đã trở lại khoảng không ấy một lần nữa, anh sẽ nói những câu gì và anh sẽ làm những việc gì. Dường nhưng anh cứ quanh quẩn như vậy, tóm lại thì việc được trẻ lại vẫn là điều không thể, anh tự ngăn mình nghĩ về quá khứ. Dù đó là quá khứ không mấy tốt đẹp, và anh biến thành một kẻ phản diện.

Khoảng đầu học kì hai lớp mười hai, anh lại đi trốn học như mọi năm, năm nào cũng thế, trốn học, hút thuốc, bạo lực học đường. Cái gì anh cũng làm qua rồi, nhưng anh của tuổi thiếu thời không mấy để ý đúng sai, tuổi trẻ mà, ai quan tâm điều đó, chỉ làm điều mình muốn làm là đủ rồi. Vì vốn là con nhà giàu nên anh suy nghĩ vậy đó, làm việc gì cũng có người nhà che chở, thầy cô cũng sợ anh vì nhiều lý do khác nhau, anh vẫn cứ thong dong như vậy cho đến khi anh gặp được em. Em có một cái tên rất đẹp, Kim Sunoo. Một cái tên đầy ánh sáng và hy vọng, nhưng Sunghoon lúc ấy không để ý đâu, vì em cũng rất bình thường, chỉ có cái não là bất thường, em lúc nào cũng đứng đầu trường và dường như không mấy sợ anh.

"Trời đất, mày đi ngang qua đại ca mà không thèm chào một tiếng?" - một đứa "bạn" của Sunghoon lên tiếng nhắc nhở em.

"Được thôi, chào tiền bối Park Sunghoon, tiền bối Ju Yeogeon, tiền bối Do Moseok, tiền bối ..."

Em đọc tên tất cả những người bạn đi chung với anh bằng vẻ mặt đầy thách thức, vốn dĩ em chỉ đi ngang qua vì đang vội.

"Cái thằng này"

Lúc đó Sunghoon lên cơn thèm thuốc lá nên kêu chúng nó kệ và bỏ đi, nếu không, có lẽ Sunoo sẽ bị đánh. Vài phút sau, Sorae tới chỗ Sunoo, em thấy Sunghoon vừa rời đi thì rất sợ hãi. Sorae nhỏ hơn Sunoo một tuổi, vì chung câu lạc bộ nên hai người khá thân thiết

"Anh có bị đánh không vậy?"

"Có sao đâu?"

"Trời ạ, hết hồn à, anh cẩn thận nhé, anh không biết cái người tên Park Sunghoon là ai hả?"

"Ai?" - Sunoo không biết

"Tên đó là con ông cháu cha đấy, anh đụng vào là bị đuổi học liền"

"Thật hả?" - Sunoo kinh ngạc

"Ờ, tên đó hút thuốc nè, ăn trộm nè, đánh lộn nè, còn trap boy nữa. Nhưng gia đình chống lưng nên chả bị gì cả"

"Ừ"

Những ngày tháng yên bình trôi qua, yên bình với Sunoo thôi, trong trường vẫn có đánh lộn và rất nhiều drama, tất cả đều liên quan đến cái người tên Park Sunghoon nhưng chẳng ai dám hó hé gì nhiều. Mẹ của Sunoo là một giáo viên làm việc ở thư viện, Sunoo vẫn thường tới đó gặp mẹ và cũng vừa để học bài. Nhà Sunoo cũng không phải khá giả, bố của em bị bệnh nan y, chỉ có mẹ đang đi làm, Sunoo còn phải lén làm thêm để có tiền đi học. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một cuộc sống rất vui.

Bỗng một ngày mẹ Sunoo bị mất cắp. Mất một triệu won. Dù có vẻ không nhiều nhưng tiền lương của bà cộng với tiền Sunoo làm thêm chỉ đủ ăn chứ không dư nên số tiền đó vô cùng quan trọng. Cả trường bắt đầu lao nhao. Sunoo và mẹ đi check camera, rõ ràng Park Sunghoon là người làm. Thậm chí cậu ta còn thè lưỡi thách thức trước camera và nói: "Đến bắt tôi xem". Mọi người xem xong đoạn camera chết lặng, không phải vì chuyện thách thức của Sunghoon mà là họ không thể làm gì cả. Họ biết Park Sunghoon là ai. Sunoo bực mình, em nói giáo viên phải kêu phụ huynh Park Sunghoon trả tiền, họ chỉ làm lơ em, dĩ nhiên. Biết không thể dựa vào những con người này, Sunoo đăng bài lên mạng tố cáo, bài đăng lập tức bị xóa không rõ nguyên do. Ngày hôm sau, mẹ Sunoo và Sunoo bị mời lên phòng hiệu trường làm việc.

"Gì, con trai tôi làm gì lấy cắp của mấy người, bọn nhà nghèo bày đặt nói năng linh tinh" - mẹ của Sunghoon bắt đầu dở giọng

"Có camera ghi lại đó ạ" - Sunoo bực tức la lớn

"Ô kìa, camera thì sao, chắc gì cái ví đó là của mẹ cậu? Ngài nói thử xem, thầy hiệu trưởng"

"Bà đây nói đúng, Sunoo à, em nhầm lẫn gì đấy chứ" - hiệu trưởng nhăn nhó nói

"Thì ra thầy là người như vậy sao? Tôi sẽ báo cảnh sát" - Sunoo

"Này, có một triệu won mà em lại báo cảnh sát sao? Em có điên không?" - thầy hiệu trưởng đập bàn

"Đúng, một triệu won với thầy chả bao nhiêu, thầy ăn tiền quá trời rồi còn gì, nhưng với tôi thì nó rất lớn"

"Em mất dạy vậy, bao nhiêu tuổi rồi mà lại ăn nói vô học thế?"

"Tóm lại, tôi sẽ báo cảnh sát"

"Haha, được thôi, để tao coi mày làm được gì" - mẹ Sunghoon nói

Đúng như bà ta nói, cảnh sát cũng chả làm được gì. Tất cả mọi chuyện đều rất vô lý, một video camera rõ ràng như vậy lại chẳng làm được gì? Ngay từ đầu nó là một chuyện rất nhỏ, vì Sunoo mà nó lớn lên. Đến khi cảnh sát cũng không làm gì được, Sunoo đành bỏ cuộc.

Thời gian vụ việc đang bùng lên, ba của Sunoo không may qua đời vì bệnh, mà nói đúng hơn thì ông đang trễ viện phí, đúng, một triệu won đó đã không có kịp vào hạn đóng, vốn dĩ nhà Sunoo vẫn đang nợ viện phí hai tháng, vốn đã không có bác sĩ nào muốn tiếp nhận hay chăm sóc ba của em, ông đã qua đời một cách im lặng như vậy. Mẹ của Sunoo vì quá đau buồn mà chết. Sunoo chỉ còn lại một mình. Trường học vẫn không ngừng ngợi khen đám người đó, một buổi chào cờ trên lớp do trời sắp mưa, trên sân khấu, giáo viên vẫn đang sinh hoạt. Sunoo lặng lẽ đi ra khỏi lớp, em đứng gần người cô cầm mic nói đó.

"Tiền bồi thường thì sao ạ?" - em cúi gầm mặt xuống

"Em muốn nói cái gì?" - cô giáo bỏ mic xuống

"Tiền bồi thường cho việc ăn cắp đâu ạ" - em la lớn như thể mọi người trong trường đều có thể nghe thấy

Người giáo viên nghe thấy vậy lại kêu một người giáo viên khác lại chỗ em. Cô giáo ấy bắt đầu nhẹ giọng với với em

"Sunoo, em đừng như thế, em còn làm như vậy thì sẽ bị đuổi học bây giờ"

"Em không quan tâm" - Sunoo quỳ xuống khóc

Bỗng nhiên Sunghoon đang trốn học với một đám bạn đi ngang qua chỗ đó. Nói là trốn học vậy thôi chứ giáo viên nào chẳng biết, anh ta cứ tự do đi qua đi lại như vậy thường xuyên. Sunoo vừa thấy Park Sunghoon đã chỉ thẳng mặt. Sunghoon định chế nhạo vài câu đã bị Sunoo cướp lời.

"Park Sunghoon, tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi hận cả dòng họ nhà anh, tất cả các người (chỉ tay vào những giáo viên đang đứng ở đó) cũng vậy, cho dù làm ma cũng sẽ giết chết các người, một ngày nào đó, à không, tôi không có ngày đó rồi nhỉ..." - Sunoo cười như dại, một tia sét vụt ngang vang lên tiếng động lớn, tất cả mọi người ở đó đều nghĩ Sunoo điên rồi. Sunghoon mở to mắt sốc, anh đang tự hỏi rất nhiều câu hỏi phức tạp. Chưa bao giờ anh được thấy một ai đối xử với mình như vậy, hay nói đúng hơn là chưa có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh như cậu ấy. Anh không hiểu tại sao cậu ta lại dũng cảm la lối hay chống lại giáo viên. Anh đã gây rất nhiều tổn thương cho người khác. Nhưng dẫu sao, trong khoảnh khắc ấy, anh lại bất giác cảm thấy có lỗi với con người đó...

Sau khi vụ việc trôi qua, Sunoo như trở thành một con người khác, em không nói chuyện với ai cả, một mình như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Em không còn chút tin tưởng vào công lý cũng như sự công bằng, đối với em trong khoảng thời gian đó, em rất sợ phải bắt đầu một mối quan hệ nào đó nên chỉ lủi thủi một mình, em hiểu rằng, chỉ một chút thay đổi nhỏ trong cuộc đời cũng có thể khiến quỹ đạo của sự việc lệch đi rất nhiều, người ta hay gọi đó là "hiệu ứng cánh bướm". Bố mẹ mất, không có tài sản để lại, Sunoo lại phải tự kiếm tiền, tự đi học. Đồ của bố mẹ cũng dần vơi đi trong ngôi nhà trống trải, trong đống đồ ấy, Sunoo tìm thấy 1 tờ 5000 won mà bố từng định đưa cho em. Có 5000 won thôi, kẹp chung với một tờ giấy viết một dòng chữ của bố: 'mua hamburger khi đói nha'. Sunoo không nghĩ nhiều, em liền đi mua cho mình 1 cái hamburger nhưng vẫn không dùng tờ tiền đó. Dĩ nhiên là em cũng không có hứng ăn bánh, chỉ là em nghĩ mình cần phải mua nó thôi, em lạ đời thật.

Khi em lấy được cái bánh của mình thì xe bán hàng cũng hết bánh mì. Họ thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi, Sunoo cũng thế. Nhưng chợt có một người đàn ông già chạy tới, ông nhìn chiếc xe bán bánh đang dẹp đi mà thốt lên.

"Trời ạ, không kịp rồi" - ông vẫn tới chỗ người bán và hỏi liệu có còn bánh không và đáp lại ông chỉ có cái lắc đầu.

Ông rời đi, Sunoo thầm nghĩ: chắc mình không có duyên với hamburger.

Sunoo đã đưa ông cái hamburger đó.

"Cái này... cậu cho tôi thật sao?"

"Dạ vâng"

"Ờ cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền thế?"

"Một cái bắt tay ạ" - Sunoo bắt tay với ông lão và bỏ đi mất

Có một lần Sunoo vô tình thấy Sunghoon cùng lũ bạn hút thuốc, những đứa bạn liền cầm dao dọa Sunoo nếu nói ra sẽ giết chết em. Sunghoon chỉ nhìn em với đôi mắt áy náy. Thật ra Sunghoon chưa bao giờ cho là mình có lỗi vào thời điểm đó, anh rất trào phúng và luôn cho là mình đúng, nên anh lại mặc kệ Sunoo. Sunoo lại cười phá lên, y hệt nụ cười điên lúc đó, em biết nếu mình có tố cáo tụi nó thì người chết là em chứ không phải tụi nó.

"Được thôi"

Và rồi em đi mất trước sự kinh ngạc của Sunghoon.

Đã qua nhiều năm, Sunoo đã 26 tuổi, em đã học trường y và hiện đang thực tập ở bệnh viện. Sunoo bỗng nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Lee

"Sunoo, tới giờ đi kiểm tra bệnh nhân rồi" - bác sĩ Lee lên tiếng, đây cũng là bác sĩ cố vấn của Sunoo trong quá trình thực tập

"À dạ, em quên mất"

"À, hôm nay có người nhà bệnh nhân đó tới đấy, nhớ lịch sự"

"Dạ vâng"

Sunoo đi tới một phòng bệnh VIP cùng hai y tá để kiểm tra bệnh nhân, bệnh nhân này đã già, hình như là một người bệnh thuộc gia đình khá giả. Sunoo biết điều này vì viện phí một ngày ở phòng VIP không phải là rẻ, chưa kịp kiểm tra thì có ba người đã vào phòng bệnh

"Con phải đi thăm bà, lần này bà bệnh nặng lắm đấy Sunghoon"

Sunoo vừa nghe giọng đã biết là mẹ của Sunghoon, em càng chắc hơn khi nghe bà ta gọi tên con trai mình là Sunghoon. Sunoo nhẹ nhàng quay đầu lại. Mẹ Sunghoon và Sunghoon cực sốc.

"Lâu rồi không gặp, thưa bà" - Sunoo nói với giọng đểu cợt

"Mày, ai cho mày làm việc ở đây? Ai cho mày đụng vào người mẹ tôi? Bác sĩ Lee đâu rồi?"

Sunghoon ngạc nhiên nhìn em, nhưng anh vẫn chỉ thấy một Sunoo lạnh lẽo trong đó. Anh nghĩ em đã nguôi ngoai, nhưng dù vậy em vẫn mãi mãi không còn là một người thích cười mà anh biết. Kể từ cái ngày em nói hận anh ở sân trường, anh đã hỏi bạn bè về em. Họ đều nói em là một người rất hoạt bát, hay cười, thậm chí chỉ cần tới gần em thì sẽ cảm thấy vui vẻ liền. Và cũng vì vậy, con người em hiện giờ cũng khiến anh không hỏi bất ngờ, hoặc cũng có thể là tự trách, có phải do anh đã vô tình xóa đi một Kim Sunoo chói chang khỏi thế giới này hay không.

"Thưa bà, tôi là thực tập sinh của bác sĩ Lee, ngày nào tôi cũng làm việc kiểm tra này hết ạ" - Sunoo nhìn thẳng đáp

"Cái gì? Còn là thực tập sinh, mấy người mau gọi bác sĩ Lee đến đây cho tôi"

Một trong hai y tá đi cùng Sunoo nói

"Nè, bác đừng nóng thế, dù anh Sunoo là thực tập sinh thì việc này là việc anh ấy làm hằng ngày rồi, không sai sót gì đâu ạ"

"Tôi không quan tâm, gọi bác sĩ Lee tới đây"

Sunghoon thấy tình hình căng nên nhẹ giọng nói

"Mẹ, mẹ hơi quá rồi đấy, em ấy cũng là bác sĩ rồi mà"

"Con im, nếu các người không gọi bác sĩ Lee ra đây thì tôi sẽ giải quyết các người"

"Cái bà-" - một y tá định nói thì Sunoo ngăn lại

"Thưa bà, bác sĩ Lee đang ở nhà vì bị ốm, việc hôm nay được bàn giao cho tôi và một số bác sĩ khác, tuy nhiên, hình như họ đều đang làm phẫu thuật. Quan trọng không phải là bác sĩ, quan trọng là thời gian, nếu bà vẫn cố chấp như vậy chỉ sợ bệnh nhân trễ giờ tiêm thuốc" - Sunoo nói

"Ha, mày được" - bà ta chỉ thẳng mặt Sunoo, Sunoo vẫn đứng im

Phá tan sự im lặng đó, Sunghoon chợt nói

"Em làm việc đi"

Sunoo đi làm việc mà không nói gì, đôi mắt Sunghoon vẫn nhìn em, và thỉnh thoảng anh nhìn ra cửa sổ, xa xăm ở đâu đó. Trong suốt những năm qua, anh luôn hối hận về sự việc đó, anh đã cố thay đổi chính mình, anh hy vọng rằng sẽ có một ngày gặp được em để nói câu xin lỗi. Sunghoon không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.

Bỗng nhiên mẹ của Sunghoon lại lên tiếng

"Này, nói với bác sĩ Lee ấy, muốn nghỉ làm thì phải xin phép tôi chứ không phải chỉ xin bệnh viện"

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro