Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Lee là bác sĩ của bệnh viện, không phải của bà" - Sunoo vẫn thản nhiên đáp

"Cái gì?"

"Mẹ, thôi đi, đừng như vậy nữa" - Sunghoon nói.

"Sao cái gì con cũng bênh vực nó vậy?"

"Không phải bênh vực, mẹ làm vậy là không đúng"

Sau khi làm kiểm tra xong, Sunoo rời khỏi phòng, Sunghoon liền đi theo. Hai y tá đi chung với Sunoo biết ý nên bỏ đi trước

"Sunoo, em có thể nói chuyện với tôi một lát bây giờ không?"

"Được, mời anh nói" - Sunoo lạnh lẽo nói

"Chuyện hồi xưa ấy, tôi thành thật rất xin lỗi em, tôi đã có những hành động không đúng, mong em có thể tha thứ cho tôi"

"Tha thứ? Quao, không ngờ luôn đấy, anh tưởng xin lỗi một câu nhẹ tênh như vậy là xong sao? Trời ạ, anh đang diễn hài cho tôi xem đấy hả? Một lời xin lỗi của anh chẳng khiến điều gì thay đổi cả. Cuối cùng thì ba mẹ tôi vẫn không còn"

"Em còn muốn sao nữa? Tôi-" - Sunghoon chưa nói hết câu, Sunoo đã cắt ngang

"Anh thôi đi, anh mãi mãi chỉ là một tên con ông cháu cha thôi anh không hiểu hả? Tôi vẫn ghét anh, đó là điều mãi mãi không thay đổi, bây giờ thì tôi bận rồi"

"Sunoo, tôi xin lỗi, em không thể tha thứ được sao, tại sao chỉ vì một triệu won"

"Ừ, một triệu won, tôi ghét nhất là những người nói 'chỉ vì một triệu won' với tôi, anh giàu lắm, anh không hiểu ý nghĩa của một triệu won với tôi đâu"

Tối hôm ấy Sunoo lại chạy việc vặt ở phòng cấp cứu của bệnh viện, một người bạn cũng làm việc chung. Tóm lại là bác sĩ Lee là cố vấn của 3 thực tập sinh, bao gồm Sunoo (26 tuổi), Jake (27 tuổi) và Shin Joomin (26 tuổi).

Trong tối đó khi chạy việc vặt xong và sắp ra về, Jake và Sunoo ngồi bên cạnh nhau trên hàng ghế đợi.

"Chán bác sĩ Lee quá, thầy ấy lúc nào cũng bắt tôi lao động khổ sai, tôi sợ đi qua kho dược mà cứ bắt tôi qua đó" - Jake than vãn, ngửa mặt lên trời

"Kho dược có gì mà anh sợ vậy?"

"Có ma chứ gì"

"Sao? Có ma thật á, anh thấy con ma chưa?" - Sunoo hết hồn

"Tôi mà thấy là tôi không bao giờ đến kho dược nữa rồi chứ không phải cứ nghe lời ông thầy đó đâu"

"Ông thầy nào hả cậu Sim Jaeyun?" - Heeseung bỗng đi ra

"Thấy mọe rồi" - Jake liền khúm núm

"Hai cậu rảnh rỗi nhỉ, có thời gian để nói chuyện tào lao" - Heeseung ngồi xuống ở giữa hai người.

"Thầy ơi, em không hề nói xấu thầy mà" - Jake mếu máo

"Tôi đã nói gì đâu mà cậu nhột"

"Thầy không nghe thì tốt quá, em về trước đây, bái bai thầy=))" - Jake bỏ chạy

"Chuồng lẹ thật" - Heeseung cười

"Không phải thầy đang bệnh và nghỉ phép hả, sao thầy vô đây vậy?" - Sunoo chợt hỏi

"Thì hết bệnh chứ sao, tôi sẽ làm ca đêm bù cho hồi sáng nghỉ"

"À"

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi à?"

"Thầy hay ghê, nhưng em chỉ hỏi ý kiến thôi ạ"

"Ý kiến sao?"

"Ví dụ như có một người gây ra một tác động không tốt đẹp cho cuộc đời thầy và người đó bỗng nhiên đi xin lỗi thầy sau rất nhiều năm thì sao?"

"Chắc tôi sẽ tha thôi"

"Sao dễ vậy"

"Nhưng nhiều năm rồi mới xin lỗi thì hơi lâu thật"

"Và người đó là người thầy ghét, chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp với người đó luôn"

"Vậy thì tôi càng sẽ tha thứ cho người đó"

"Sao vậy ạ"

"Tôi nghĩ thế này, người đó với mình chỉ là người lạ, lời xin lỗi của người đó không phải vì muốn hàn gắn bất cứ mối quan hệ nào với chúng ta cho nên lời xin lỗi ấy có thể cho là chân thành. Có lẽ nhiều năm qua người đó vẫn thường suy nghĩ về lỗi lầm đó, và vì cậu với người đó là người lạ nên không biết nói thế nào cho phù hợp ấy mà. Nhưng tôi cũng là một người rất dễ tha thứ nên tôi không biết cậu có thấy đúng không"

"À dạ..."

Sunoo nghĩ thầm: vậy chắc mình nên nói chuyện với anh ta rồi. Nhưng dễ gì anh ta tớ bệnh viện thăm bà lần nữa...

Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị lấp đầy bởi âm thanh của còi báo cấp cứu

"Chết rồi, là phòng VIP, đi thôi Sunoo" - Heeseung vội chạy đi

"Dạ"

Phòng đó chính là phòng của bà Sunghoon. Heeseung và Sunoo gấp gáp chạy vào, ở đó đã có các y tá đang thực hiện hồi sức.

"Chuyện gì vậy?" - Heeseung hỏi

"Bệnh nhân bỗng ngừng tim"

"Gọi người nhà đi" - nói xong Heeseung vội đi cấp cứu cho bà Sunghoon, Sunoo phụ y tá

Sau một hồi cấp cứu thì tim bệnh nhân đã đập trở lại, lúc này Sunghoon cũng chạy tới bệnh viện một mình

"Bà tôi sao rồi, bác sĩ" - anh vừa thở dốc vừa hỏi

"Không sao rồi, cũng may là kịp lúc" - Heeseung đáp, anh cảm thấy kì lạ vì có một mình Sunghoon tới

Sunghoon thở phào khi nghe anh nói vậy. Sau đó anh ngồi bên cạnh giường của bà, khuôn mặt vẫn tràn đầy lo lắng, Sunoo thu dọn dụng cụ cấp cứu. Trong phòng chỉ còn ba người, một không gian yên tĩnh đến lạ.

"Này Park Sunghoon" - Sunoo phá tan sự im lặng đó

"Sao?"

"Chuyện hồi sáng tôi có phần không đúng, xin lỗi anh"

"Ờ không sao đâu" - Sunghoon thản nhiên nói

"Vậy hả, vậy thì được rồi"

"Em là thực tập sinh mấy năm rồi?" - Sunghoon chuyển chủ đề

"3 năm thôi"

"Cũng lâu quá hả?"

"3 năm mà lâu cái nỗi gì, nhưng tôi hỏi cái này, anh đi một mình tới đây à?" - Sunoo ngồi trên cái ghế cạnh giường bệnh, Sunghoon cũng vậy nhưng ngồi phía đối diện với Sunoo

"Ừ tôi đi một mình..."

"Anh rất trân trọng bà của mình nhỉ?"

"Sao em hỏi vậy"

"Vì anh cho bà ấy thời gian, anh rất bận còn gì"

Thấy Sunghoon không mấy vui vẻ nên Sunoo không hỏi chuyện này nữa

"Em không về nhà hả?" - Sunghoon chợt hỏi

"Không, mà dù tôi có về hay không cũng không phải chuyện của anh"

"Vì bà tôi hả?"

"Chắc vậy, cứ coi là vậy đi" - Sunoo đứng dậy và dẹp cái ghế

"Em đi đâu đó?"

"Tôi đi ngủ, mà anh muốn ngủ thì cứ mở cái cửa kia ra là thấy cái giường nha" - Sunoo rời phòng VIP

Sáng hôm sau ở bệnh viện của Sunoo, khi Sunoo đến phòng VIP thì Sunghoon đã rời đi. Joomin đẩy cửa đi vào

"Sunoo"

"Joomin?"

"Hôm nay mình trực, cậu có thể về trước"

"À mình lại quên"

"Cái người tên Park Sunghoon là bạn cũ của cậu hả?"

"À không phải đâu, chúng tôi chỉ học chung trường cấp 3 thôi"

"Ừm..."

"Thôi tôi về đây"

Khi Sunoo vừa đi ra đã gặp phải một chàng trai nhỏ nhỏ. Em có khuôn mắt dễ cưng giống mèo, da trắng và hai má lúm đồng tiền.

"Anh là Kim Sunoo?" - Jungwon nhìn vào bảng tên của Sunoo

"Ờ, cậu là ai?"

"Em chào anh, em là thực tập sinh mới của bác sĩ Park (bác sĩ Park Jongseong (27 tuổi) nha mng=)), em từng thực tập ở bệnh viện khác năm ngoái nên anh không biết em đó ạ, anh có thể cùng em đi tới kho dược không?"

"Ờ được" - cả 2 người cùng rời đi

"Anh tốt thật, em nghe nói ở kho dược có ma nên hãi lắm" - Jungwon vui vẻ nói

Sunoo nghĩ thầm: sao giống ông Jake vậy

Y như rằng khi họ đến kho dược đã thấy Jake ở đó

"Ủa Sunoo, tưởng nay em nghỉ, nhóc nào đây?"

"Dạ nhóc này là người mới của bệnh viện và khá sợ ma nên em dẫn tới đây"

"Trời, người mới hả, dễ thương quá, y như mèo vậy" - Jake bẹo má Jungwon

"Ê, làm gì vậy?" - Jongseong xuất hiện sau lưng đằng sau cả lũ

"Chết rồi, chào bác sĩ Park" - Jake khúm núm đứng sang bên cạnh, Jongseong nổi tiếng là bác sĩ hung dữ nhất bệnh viện nên ai cũng sợ

"Yang Jungwon, tôi không nghĩ cậu đi lấy thuốc mà lâu như vậy?

"Dạ em xin lỗi thầy" - Jungwon cúi đầu, khúm núm không kém

"Làm việc cho đàng hoàng vào, không chỉ riêng Yang Jungwon mà 2 đứa này cũng vậy, chưa gì đã thấy láo nháo trong kho dược rồi, để tôi nói với bác sĩ Lee quản nghiêm 2 anh. Jungwon, đi về"

"Dạ... em xin lỗi hai anh" - Jungwon lí nhí nói

"Không sao đâu, đi lẹ để bác sĩ Park chửi" - Jake nhăn răng cười công nghiệp và bật ngón like

Sau khi họ đi

"Trời, em có nghe người ta nói bác sĩ Park nghiêm khắc lắm mà không ngờ nói đúng thiệt" - Sunoo vuốt cằm

"Chết với ông Heeseung rồi, làm như nào bây giờ"

"Bác sĩ Lee hiền từ lắm, không phải như ấy đâu anh ơi, thôi em về trước đây" - Sunoo vỗ vai Jake và rời đi

"Thằng kia..."

Ở phòng bệnh của bà Sunghoon, Sunghoon đang ngồi gọt táo, lúc này bà của Sunghoon đã tỉnh dậy, phòng bệnh yên ắng chỉ có 2 người

"Cháu giỏi thật" - bà nói một cách khó khăn

"Chỉ là gọt táo thôi ạ, có gì đâu mà giỏi..."

"Đâu phải ai cũng biết gọt táo đâu, như ta chẳng hạn"

Sunghoon bất chợt mỉm cười

"Bác sĩ Kim Sunoo là người quen của cháu hả?"

"À dạ chắc vậy" - Sunghoon cười khổ

"Ta rất thích thằng bé đó, cũng như bác sĩ Lee, bác sĩ Jaeyun và Joomin, nhưng đúng là ta không còn gì để có thể tặng cho họ nữa. Ta già rồi, đến thời gian cũng ít ỏi"

"Bà đừng nói thế" - Sunghoon đã gọt xong dĩa táo

"Sunghoon, cháu sẽ mất thời gian vì ta đấy"

"Tại sao?" - Sunghoon bực bội hỏi

"Cháu không có việc ở công ty à? Ba cháu sẽ hỏi đấy"

"Cháu kệ ông ấy"

"Thời gian rất quan trọng, cháu không sợ hả?"

"Không... vì thời gian rất quan trọng nên cháu muốn ở bên người mà mình trân trọng. Chuyện đó đáng để đánh đổi thời gian mà."

Sau chuyện của Sunoo, anh đã luôn muốn quay lại. Dù cuộc sống của Sunghoon đã thay đổi, anh vẫn muốn đi ngược dòng tâm hồn mình. Và anh đã thấy bà của mình ở đó, thấy lỗi lầm với Sunoo và mình của quá khứ. Anh đã sống với một cảm giác rất tội lỗi, nhưng anh sẽ sống như vậy. Đó là cảm giác khi tâm hồn của anh được nguôi ngoai, cho đến khi anh đã xin lỗi được rồi.

Bác sĩ Lee đang ngồi xem một chồng bệnh án, Jake đã đi tới chỗ của anh đang ngồi

"Thầy xem chi vậy"

"Xem để chữa bệnh cho đúng, cậu cũng tập tành xem kĩ vào, cậu là bác sĩ ẩu nhất trong nhóm đấy"

"Em biết rồi"

"Joomin đâu?"

"Nó đang đi xem phẫu thuật đấy ạ"

"À, có cái thằng nhỏ tên Yang gì gì đấy"

"Yang Jungwon ạ"

"Ừ, cái thằng đấy, cậu nên học hỏi nó đi"

"Tự nhiên thầy nói thế"

"Tôi khuyên thế thôi, mà cậu đi làm việc đi, phắng lẹ cho tôi nhờ"

Ở bên này, Jongseong đang làm phẫu thuật, Joomin và Jungwon đang coi nhiệt tình

"Quoa, đúng là bác sĩ Park, xịn ghê ha" - Joomin nói với Jungwon

Trong khi đó, ngoài khu cấp cứu, một bệnh nhân được đẩy vào đang náo lạo cả bệnh viện, phóng viên đứng đầy sảnh bệnh viện và nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Sunoo cũng đi theo vào, đơn giản là vì em vô tình gặp người này bị ngất giữa đường nên đã gọi cấp cứu. Bác sĩ Lee nhanh chóng có mặt.

"Sunoo, cắm máy đo nhịp tim, bình nước biển, sơ cứu ... người nào đó liên lạc với người nhà bệnh nhân đi"

"Vâng"

Tình hình hỗn loạn, vì người bị ngất không ai khác chính là thành viên nữ của một nhóm nhạc, Park Soo Ah. Phóng viên vẫn nhiều chuyện đập cửa rầm rầm.

"Thầy, máu này là..." - Sunoo cực sốc, cả phòng cũng đầy ngạc nhiên

"Cô ấy có thai sao?" - một y tá lên tiếng

"Chúng ta không còn thời gian nữa, quan trọng là tính mạng của bệnh nhân, còn đứa trẻ thì có lẽ không giữ được"

Cuối cùng, họ đưa Park Soo Ah tới một phòng VIP và tiếp tục chặn phóng viên. Lúc này Sunghoon lại tới bệnh viện, vì Park Soo Ah chính là em gái của anh. Đến bác sĩ Lee cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Trong phòng khám riêng, Heeseung, Sunoo đang nói chuyện với Sunghoon và mẹ Sunghoon, cũng như là mẹ của Park Soo Ah.

"Lại là mấy người" - mẹ của Sunghoon không mấy vui vẻ khi lại phải nhìn thấy Sunoo.

"Tôi sẽ trình bày nhé, nguyên nhân của chuyện lần này là do va chạm, chắc là đường đông người nên cô ấy bị ai đó đụng trúng và bị té, điều này làm ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng cô ấy, dù sao thì cái thai cũng chỉ được 2 tháng"

"Cái gì? Con của tôi có thai?" - mẹ Sunghoon sửng sốt

"Nói chung là giờ cô ấy đã an toàn, nhưng đứa trẻ đó thì không giữ được đâu, ý tôi là vậy đó ạ"

"Thật là nhục nhã" - mẹ Sunghoon nhếch môi

"Đúng là quả báo mà" - Sunoo bỗng nhiên cười và vỗ tay bộp bộp

Nói xong một hồi bà ta lại nhìn về phía Sunoo

"Mẹ mày thằng chó này. Tất cả là tại mày, từ ngày mày làm chuyện thừa thải ở trường thì gia đình tao chưa bao giờ được yên ổn cả" - bà ta vừa nói vừa nắm tóc Sunoo

"Mẹ à, thôi đi" - Sunghoon vội lấy tay mẹ mình ra

"Còn mày nữa, mày là con tao mà mày bênh nó như thế hả? Nó tẩy não mày rồi chắc"

"Bà có thôi la lối không, đây là bệnh viện đấy, Sunoo, xin lỗi đi" - Heeseung nhắc nhở

"Tôi xin lỗi thưa bà" - Sunoo nói

"Chuyện này ngoài mấy người ra còn ai biết nữa? Tôi nói cho các người biết, nếu các người dám tiết lộ ra ngoài thì tôi sẽ xử đẹp các người, cậu mau tìm ra cho tôi ai là ba của cái thai đó mau!" - mẹ của Sunghoon nói

Họ không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đang bị nghe lén, người âm thầm nghe lén ấy đang cười một cách rất phấn khởi.

Tối hôm ấy, Sunoo và Sunghoon cùng hóng mát trên sân thượng. Cả hai im lặng không nói gì.

"Này Sunoo" - Sunghoon lên tiếng trước

"Gì?"

"Em không thể tha thứ cho mẹ tôi ư?"

"Không, cả anh cũng vậy, tôi chưa bao giờ nói sẽ tha thứ cho anh"

"Vậy... em sẽ hận chúng tôi cả đời?"

"Chứ còn gì nữa"

"Em hay lên đây lắm hả"

"Đúng, lâu lâu cũng có vài con mèo cũng ở trên đây"

"Em không nên lên đây hoài, chỗ này gió nhiều lắm đấy"

"Gió nhiều kệ gió chứ"

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro