Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc khác, Joomin, Jungwon và Jake đang tụ tập lại tại phòng nghỉ ngơi cho nhân viên bệnh viện, họ có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Jake thắp một cây nến lên và tắt hết đèn.

"Hai cậu có muốn nghe chuyện ma không?" - Jake ra vẻ nham hiểm nói

"Dạ có, anh Jake kể cho tụi em nghe đi" - Jungwon nói

"Cái ông này lại bày trò nhảm nhí, em không biết đâu Jungwon, ổng kể toàn ba cái chuyện tào lao không à" - Joomin trề môi

"Em sao vậy Joomin, để thằng bé hiểu lầm anh" - Jake xua tay

"Anh kể đi ạ" - Jungwon rất phấn khích

Tự nhiên ngoài cửa sổ lùa vào một cơn gió làm tắt ngọn nến.

"Trời, gió đâu ra vậy" - Joomin sốc

"Oke anh kể đây. Đây là câu chuyện truyền thuyết ở bệnh viện này nhé. Ngày xửa ngày xưa, khi y học vẫn rất kém phát triển, bệnh viện này đã tiếp nhận một bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng do bạo lực học đường. Cậu bé đó có tên là Minseok, cỡ 10 tuổi, các vết thương đã được chữa khỏi một thời gian sau nhưng tâm hồn cậu bé ấy đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Mong muốn lớn nhất của cậu ta chính là được biến mất, đã có rất nhiều lần Minseok cố tình tự tử nhưng không thành và được các y tá cứu kịp thời. Nhưng đến cuối cùng thì cậu ta cũng chết. Trước khi chết cậu ta đã viết một lá thư rất dài, chủ yếu nói đến những bất công trong chuyện đó. Thứ nhất là sự im lặng của người xung quanh, thứ hai là sự tham lam của những người bao che cho tội ác của hung thủ bạo lực học đường và cuối cùng là sức mạnh của quyền lực. Trong thư Minseok chỉ chấp nhận tha thứ cho điều thứ nhất. Và người ta tin rằng tất cả những người gây tổn thương cho cậu bé tên Minseok vào năm đó sẽ bị nguyền rủa. Cậu bé Minseok ấy đã hóa thành ma và báo thù họ"

"Chuyện này có thật hả anh" - Jungwon đổ mồ hôi hột

"Ông này ổng giỡn chứ làm gì có ha" - Joomin cũng sợ không kém

"Mấy cái đứa này, anh đây uy tín"

"Vậy đó là con ma ở kho dược hả anh?" - Jungwon run rẩy hỏi

"No no, con ma ở kho dược là chuyện khác nữa, bữa nào anh kể cho ha"

"Thôi thôi, lần sau tui không nghe ông kể nữa đâu, ông bịa ghê quá" - Joomin xua tay

"Nè, để anh cho mấy đứa nghe vụ này nè, mấy đứa có thắc mắc giường bệnh của cậu bé Minseok đang ở đâu không"

"Gì, anh biết luôn hả?" - Jungwon tò mò

"Chính là cái giường này." - Jake chỉ vào cái giường ở cuối phòng nghỉ, cái giường đang bị rèm trắng che lại. (dĩ nhiên là Jake xạo chứ Jake hông có biết =)))

Cả lũ nhìn qua đó, tự dưng cái rèm nhúc nhích dù không có gió

"Anh ơi, anh có thấy nó nhúc nhích không vậy?" - Jungwon ngồi gần lại chỗ Jake

"Ừa, anh thấy" - mặt Jake tái mét

"Tại ông kể ba cái chuyện đó đó" - Joomin đánh vào người Jake một cú

"Giờ sao mấy đứa, chạy hả?" - Jake ngồi run cầm cập

Khi họ còn đang sợ hãi thì có ai đó đã bật đèn sáng trưng và mở cửa phòng nghỉ, cả ba người co lại thành một cục nhìn về phía cửa

"Ôi trời, ba cái đứa này làm trò gì mà không bật đèn vậy, đang tiết kiệm điện đấy à?" - Jongseong đi vô, anh đã nhìn thấy cây đèn cầy

Jongseong đi vô đứng thù lù trước mặt ba con người này.

"Cái gì đây?" - Jongseong lắc đầu ngao ngán

"Dạ tụi em tiết kiệm điện nên quyết định xài đèn cầy ạ" - Jungwon mạnh dạn trả lời

"Này Yang Jungwon, em muốn lấy lý do thì lấy do hợp lí một chút nào" - Jongseong cười nhếch mép

"Tụi em thật sự chỉ đang tiết kiệm điện thôi ạ" - Jake cười ngờ nghệch khẳng định chắc nịch

"Thế Shin Joomin, em nói thử tôi nghe xem?"

"À dạ tụi em vẫn đang tiết kiệm điện"

"Ok, 3 anh coi chừng tôi" - Jongseong chỉ vào từng người và đi tới chỗ cái giường cuối cùng có cái rèm phủ trắng, Jongseong định giở rèm lên thì

"Thầy!" - Jungwon la lớn

"Làm sao nữa?" - Jongseong nhăn mặt

"À không có gì đâu ạ" - Jungwon nở nụ cười công nghiệp.

Khi Jongseong giở cái rèm lên thì cả lũ đều nhắm mắt lại, ai ngờ có một người đang nằm thù lù ở đó, đó chính là Heeseung.

"Đứa nào bật đèn sáng trưng vậy? Ôi trời, còn có mùi đèn cầy nữa?" - Heeseung mệt mỏi mở mắt, anh nhìn thấy ba con báo và bác sĩ Park Jongseong.

"Trời ơi, thì ra là thầy Heeseung" - Jake nói không ra hơi quỳ thụp xuống.

Sáng hôm sau, bệnh viện nhận tin sốc. Một đám phóng viên vẫn miệt mài làm việc. Tin đồn Park Soo Ah có bầu đã lan ra. Đêm qua có ai đó đã đăng một bài post nội dung chủ yếu là: "Tôi là bác sĩ của bệnh viện mà Park Soo Ah, idol nhóm nhạc W đang được cấp cứu. Và điều tôi sốc nhất là trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã phát hiện Park Soo Ah bị xảy thai." sau khi đăng bài được nửa tiếng, chủ post lập tức xóa bài để lại nhiều nghi vấn. Vì thế nên phóng viên vẫn đang nườm nượp săn tin ở trước cổng bệnh viện. Ở bệnh viện đã tổ chức một cuộc họp gồm tất cả bác sĩ chính thức trừ thực tập sinh để bàn về vấn đề trên. Nhưng sự bàn tán vẫn chưa kết thúc, Sunoo, Jake, Joomin và Jungwon ngồi lại một chỗ vì đang rảnh.

"Ê nhưng mà Sunoo, cái vụ đó có thật không vậy?" - Jake thắc mắc

"Dạ?" - Sunoo khó hiểu

"Cái vụ Park Soo Ah xảy thai đó, hôm qua cậu và thầy Heeseung đã cấp cứu bệnh nhân đó đúng chứ?"

"Xin lỗi anh, chuyện này là tuyệt mật, em không thể nói về sự thật ở đây được" - Sunoo trầm mặt đáp

"Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng biết cậu có nguyên tắc mà"

Khi cả bọn lại chìm vào im lặng thì Heeseung bỗng gọi cho Sunoo.

"Alo, Sunoo à? Cuộc họp kết thúc rồi, nhưng mà có chuyện rồi."

"Dạ? Chuyện gì ạ?" - Sunoo ngơ ngác

"Em đến phòng viện trưởng gấp đi, viện trưởng tìm em, phu nhân Park cũng đang ở đây"

"Cái...cái gì? Viện trưởng á?"

"Mà này, hình như họ đang nghi ngờ em đấy, họ cũng nghi ngờ tôi và các y tá luôn vì chỉ có chúng ta biết chuyện có thai của Park Soo Ah, nhưng mẹ của Park Sunghoon cứ nói là do em làm"

"Dạ em hiểu rồi, em sẽ tới đó liền"

Sau khi nói chuyện với Heeseung, em thu dọn đồ

"Có chuyện gì hả?" - Jake hỏi

"Dạ, có chút chuyện, em đi trước đây, bái bai mọi người ha" - Sunoo đi vội

Ở phòng viện trưởng, sau khi gõ cửa và được thư kí viện trưởng mở cửa cho thì Sunoo cũng bước vào căn phòng ấy.

"Cậu tên là?" - viện trưởng nhẹ nhàng hỏi

"Dạ em là Kim Sunoo ạ"

Vừa đi được vài bước, mẹ của Sunghoon đã xông tới tát cho Sunoo một bạt tay.

"Này, cô làm cái gì vậy" - Heeseung đứng ra chặn xung đột

"Kim Sunoo, mày hả dạ lắm chứ gì? Mày hại con tao mất việc, mất danh tiếng, chỉ vì chuyện nhỏ nhiều năm trước mà mày phải làm tới mức này ư?"

"Chị bình tĩnh, tôi sẽ yêu cầu nhân viên của mình xin lỗi chị đàng hoàng" - viện trưởng từ tốn nói

"Viện trưởng, tôi không có làm việc đó, ngài lấy đâu ra bằng chứng mà nói?" - Sunoo bực bội

"Thôi nào, em cũng 26 tuổi rồi, vui lòng có trách nhiệm với việc làm của mình đi"

"Viện trưởng, ngài không thể làm như vậy, thực tập sinh của tôi không-" - Heeseung đang nói lại bị mẹ Sunghoon cắt ngang

"Rõ ràng là nó, nó là người có động cơ nhất còn gì"

Lúc này tự nhiên thư kí của viện trưởng lại nói với viện trưởng

"Viện trưởng, có một người tên Park Sunghoon đòi vào gặp ngài và phu nhân Park"

"Cho vào"

Sunghoon vừa vào đã kéo tay mẹ của mình

"Mẹ, chúng ta đi về thôi, gây rắc rối vậy là đủ rồi"

"Con bỏ ra, chuyện của em gái con còn chưa xong mà có thể về được hả?"

Khi bà ta đang luyên thuyên thì vệ sĩ của Sunghoon đã khiến cho bà ta bất tỉnh bằng một cú đánh sau gáy, vệ sĩ cõng bà ra ngoài, Sunghoon cũng đi theo, nhưng trước khi rời đi, Sunghoon nói với viện trưởng

"Viện trưởng, mong ông điều tra cẩn thận và đừng nói những lời ngu ngốc như hồi nãy nữa, ông hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng" - viện trưởng nở nụ cười công nghiệp

Khi Heeseung rời khỏi văn phòng cùng Sunoo, anh vẫn nghĩ về cảnh tượng Sunghoon xông vô phòng lúc nãy

"Công nhận cái tên Park Sunghoon đó ngầu thật đấy, y như trong phim vậy"

"Dạ vâng" - Sunoo buồn bã đáp

"Nhưng chắc chuyện đó không sao đâu, rồi sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện thôi"

"Chúng ta có thể đợi đến đó không đây" - Sunoo chợt thở dài

"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ"

"Với họ thì sự thật không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ sẽ biến cái gì khác thành sự thật."

"Ừ... em nói đúng"

"Mà thôi, cứ làm việc trước đã, tới đâu thì hay tới đó vậy thầy ha"

"Ờ, a đúng rồi"

"Gì vậy thầy?"

"Hôm qua cậu và Jaeyun có chuyện gì với bác sĩ Park thế?"

"Dạ chuyện gì đâu" - Sunoo cười méo xệch

Ở nhà Sunghoon, khi anh về nhà đã gặp ngay bố của mình. Ông ta vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài. Thấy Sunghoon trở về cùng với người vệ sĩ đang cõng phu nhân Park, ông ta liền nhăn nhó

"Không phải ba đi công tác hả?" - Sunghoon ngạc nhiên

"Vì mấy người làm loạn quá nên tôi phải về đây"

"Loạn gì chứ"

"Mày còn nói nữa? Con nhỏ Park Soo Ah đang ở bệnh viện nào, tao sẽ đi tính xổ hết, rốt cuộc chuyện có thai là sao, giải thích cho tao nghe, đúng là phá hoại" - ông vơi đại một cái ly trên bàn và đập mạnh xuống đất

"Ba, em vẫn đang bệnh"

"Tao không cần biết, một đứa con gái hư thân, báo đài đăng lên vừa nhục mặt vừa mất uy tín. Vì nó mà giá cổ phiếu rớt thê thảm, mày còn điên như vậy?"

"Con làm sao?" - Sunghoon nổi nóng

"Đến cái việc tìm hung thủ đăng báo còn không xong, đã vậy còn bảo vệ nghi phạm, mày tưởng mày làm gì mà tao không biết chắc."

"Con không bảo vệ nghi phạm, con chỉ bảo vệ người vô tội."

Hai cha con đang kịch liệt thì ông nội của Sunghoon đi xuống từ trên cầu thang

"Hay đấy" - ông ta vừa vỗ tay vừa đi xuống

"Ba..." - ba của Sunghoon nhỏ nhẹ

"Sunghoon, vợ ta sao rồi?" - ông chợt nói

"Dạ... bà vẫn đang ở bệnh viện" - Sunghoon đáp

"Vậy hả, nhớ tới thăm bà đều đều nha Sunghoon" - ông vui vẻ nói

"Dạ, à có chuyện này thưa ông"

"Sao?"

"Ông không đi thăm bà hả?"

"À... Cháu cứ đi đi, khi nào rảnh ta sẽ đi" - ông nói với giọng buồn bã

"Dạ" - Sunghoon vui vẻ nói

Trong văn phòng của bố Sunghoon, ông ta vẫn đang tức giận vì chuyện của Park Soo Ah, nhưng quan trọng nhất là mối quan hệ giữa Sunghoon và ông nội, họ rất thân thiết. Vì thế ba của Sunghoon luôn sợ rằng ông nội của Sunghoon, cũng tức là chủ tịch sẽ để lại tài sản cho Sunghoon. Nhắc về hoàn cảnh gia đình, mẹ của Sunghoon (phu nhân Park hiện tại) cũng không phải người vợ đầu tiên của ông ta, bà ta là tình nhân, sau khi người vợ đầu tiên mất thì ông ta đã cưới bà. Dĩ nhiên là sau khi có vợ mới, ông vẫn có tình nhân. Tình nhân mới là một người phụ nữ Nhật Bản, và họ cũng có một đứa con. Nhưng ông đã giấu chuyện này, đứa con đang ở Nhật cũng được che giấu rất kĩ, chỉ có người phụ nữ Nhật ấy là vẫn đang ở Hàn Quốc.

Trong một căn phòng VIP ở bệnh viện, Park Soo Ah đang mở mắt, cô ấy đã tỉnh lại nhưng không nói tiếng nào từ lúc đó. Heeseung và Jake đang đứng bên cạnh, họ nghĩ cô ấy có bệnh tâm thần. Khắp phòng bệnh có rất nhiều dụng cụ y tế.

"Cô là Park Soo Ah đúng chứ" - Heeseung bắt chuyện

"Ừ..." - cô ấy thều thào đáp

Heeseung và Jake ra ngoài sau khi hỏi được một câu ngắn gọn đó, họ để cho Park Soo Ah nghỉ ngơi

"Sao cô ấy cứ như vậy nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa, thầy có nghĩ cô ấy bị sốc hay là bị trầm cảm không?"

"Sunoo kể cậu nghe cái gì à?"

"Không phải đâu ạ, em đoán được thôi, nhưng không có chứng cứ gì đâu"

"Đúng là rắc rối mà" - Heeseung ngồi phịch xuống băng ghế rồi vuốt mặt

"Những ngày này thầy đều ở lại bệnh viện hả?" - Jake cũng ngồi xuống bên cạnh

"Ừ"

"Ba mẹ của thầy có buồn không?"

"Tôi sống một mình, ba mẹ tôi mất rồi" - Heeseung cười méo xệch

"Thì ra là vậy ạ, xin lỗi thầy..." - Jake chống cằm

"Không có gì, họ mất cách đây cũng lâu lắm rồi"

"Vậy thầy biết nấu ăn luôn hả?" - Jake chợt phát hiện

"Tôi không biết, từ lúc ba mẹ mất tôi ăn cơm hộp thôi, hoặc là sẽ đi tới cửa hàng tiện lợi, dù sao thì tôi cũng bận lắm, không rảnh để nấu ăn, mà ăn cơm hộp như vậy nhiều khi cũng ngon hơn ấy chứ." - Heeseung vui vẻ nói

"Vậy thầy Heeseung không tính lấy vợ hả"

"Ở tuổi này mà quen được ai cũng khó lắm, với lại tôi cũng không có thời gian dành cho người ta, người ta sẽ đá tôi mất" - Heeseung gật gù nói

"Thầy mới 28 thôi mà, làm như già lắm vậy"

"Vậy sao, cậu khen tôi trẻ đấy à"

"Nếu có một người có thể nấu ăn cho thầy mỗi ngày, xong rồi cũng không đá thầy nếu thầy không quan tâm đến người ta thì thầy sẽ hẹn hò với người đó chứ?"

"Với điều kiện là 'cô gái đó' có thật trên đời thôi" - Heeseung cười

"Vậy hả?"

"Mà thôi tôi phải đi đây, tôi còn việc phải làm" - Heeseung rời đi

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro