Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake ngồi một mình trên băng ghế. Từ lâu rồi, anh đã luôn thích thầy của mình, Lee Heeseung, chắc là hồi học đại học, Jake và tất cả mọi người đều biết Heeseung là ai, vì anh học rất giỏi, nhưng Heeseung thì chắc là không biết Jake vào lúc đó. Thế là từ lần đầu đặt chân đến trường đại học và nhìn thấy Heeseung, Jake đã cứ mãi ôm hy vọng. Nhưng càng nghĩ, Jake lại càng thất vọng. Anh chỉ vừa đủ điểm đỗ trường y thôi, đó là mục tiêu mà anh đã sẵn sàng thức tới 2h sáng để đạt được, có lẽ có cố cách mấy cũng không thể mãi mãi đi theo cái bóng của Lee Heeseung, nghĩ như vậy cứ khiến anh cảm thấy buồn. Mỗi lần nhìn thấy Heeseung trên khuôn viên trường học, anh chỉ dám nhìn từ xa, đôi khi anh thấy Heeseung hẹn hò với một ai đó, nói chuyện vài câu với một cô gái nào đó, nắm tay một ai đó. Nhưng còn anh, anh luôn có cảm giác nếu mình tới làm quen thôi thì Heeseung sẽ né tránh anh, vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã hiểu rõ Heeseung sẽ không bao giờ hẹn hò với con trai. Nhưng tình yêu cứ thôi thúc anh rằng đến gần, không thể ngăn anh chìm vào ảo mộng và nuôi một giấc mơ không thực tế. Và rồi từng ngày trôi qua lãng xẹt như vậy, anh không thể đến gần Heeseung được. Tất nhiên Jake sẽ nộp đơn vào bệnh viện mà Heeseung thực tập, anh cũng sẽ ôn thi, nhưng anh vẫn luôn chờ sẵn đáp án là mình sẽ rớt. Cũng như anh biết rõ mối tình này ngay từ đầu đã không có kết quả.

Dù thật may là Jake đã được bệnh viện nhận, nhưng lúc đó Heeseung vẫn đang là thực tập sinh, Jake vẫn không có cơ hội nói chuyện với anh. Mãi cho tới khi Heeseung trở thành cố vấn của Jake, cuối cùng anh cũng có một thân phận nào đó để có thể bắt chuyện với Heeseung. Nhưng Heeseung với anh vẫn chỉ như vậy thôi, thậm chí Heeseung gọi anh là Jaeyun chứ không phải là Jake, tên giả của anh. Tự nhiên hôm nay rầu quá, Jake sẽ đi nhậu.

Ra quán nhậu đã gặp một thanh niên ngồi một mình trông rất quen mắt.

"Ơ, cậu là người quen của Sunoo đúng không?"

"Người quen gì chứ, kẻ thù thì có" - Sunghoon cười ngờ nghệch nốc thêm một ly rượu, có lẽ anh đang say

Jake lại ngồi vào bàn của Sunghoon

"Anh bạn, cậu mà cũng đi uống rượu sao?" - Jake vui vẻ đáp vì tìm được bạn nhậu

"Cậu là bác sĩ Sim Jaeyun gì ấy nhỉ?" - không để ý lời Jake nói, Sunghoon hỏi

"Ờ" - Jake định nói với Sunghoon cứ gọi anh là 'Jake', nhưng anh nghĩ Sunghoon cũng chẳng thân thiết gì nên thôi

"Nhưng tôi nghe Sunoo gọi anh là 'Jake'"

"À đó là tên giả của tôi, anh gọi tôi như vậy cũng được"

"Vậy thì tôi gọi anh là 'Jake' nhá, tôi tên là Park Sunghoon, anh cứ gọi tôi là Sunghoon là được rồi" - Sunghoon vẫn uống rượu

"Này, uống nhiều vậy không tốt đâu" - Jake nhìn vào đống vỏ chai rượu của Sunghoon mà nói

"Kệ tôi đi, không chết đâu. Mà sao anh ra đây vậy" - Sunghoon lại mặc kệ lời khuyên của Jake

"Thì uống rượu chứ chi" - Jake tỉnh bơ nói

"Ờ... Anh có gì muốn kể không?"

"Kể gì?"

"Tưởng anh uống rượu giải sầu chứ"

"Cậu sẽ cho tôi lời khuyên à?"

"Không, ai biết khuyên gì đâu, nhưng tôi rất hứng thú với chuyện đời, hoặc anh cứ hiểu là tôi chỉ muốn nghe anh nói thôi"

"Ờ, tôi chỉ là đang thất tình"

"Ừ, ra là vậy..."

Và như vậy, cả hai người nói năng linh tinh cả đêm, hai người say vác nhau đi lung tung 

"Cậu sinh năm bao nhiêu vậy, nói chuyện hợp phết" - Jake đi đứng không vững hỏi

"2002" - Sunghoon đáp

"Trời, tôi cũng 2002 nè" - Jake tươi cười nói

Bỗng nhiên Sunoo vừa đi siêu thị về thấy cảnh đó

"Ủa, anh Jake và tên Park Sunghoon?" - Sunoo nói

"À, Sunoo, em đang đi đâu đó" - Sunghoon ngờ nghệch nói

"Tôi đi siêu thị, mà hai anh đang đi đâu vậy"

"Đi tới miền cực lạc haha" - Jake vui vẻ nói

Sunoo nhận thấy tình hình không ổn nên gọi taxi. Vì cậu biết Jake sống ở kí túc xá nên nhanh chóng nói địa chỉ kí túc xá cho tài xế, còn Sunghoon thì cậu không biết, Sunghoon cứ đứng yên đó nhìn chiếc taxi đưa Jake đi.

"Anh có muốn tôi gọi taxi giùm luôn không?" - Sunoo chợt đề nghị

"Không biết" - Sunghoon đã say bí tỉ

"Thôi để tôi gọi luôn cho, đừng có đứng nữa, ngồi ghế đá đi"

Hai người cùng ngồi lên một cái ghế đá gần đó, Sunoo bỏ túi đồ vừa mua xuống dưới và gọi taxi

"Đọc địa chỉ nhà anh đi" - Sunoo nói

"Không biết..." - Sunghoon vẫn cười cợt đáp

"Anh tỉnh táo lại coi, cái tên điên này" - Sunoo đánh nhẹ vào vai Sunghoon

Sunghoon gật gù một hồi thì ngủ luôn, Sunoo đành lục lọi người anh để tìm điện thoại của Sunghoon. Không hiểu sao Sunghoon bỗng dang hai tay ôm choàng lấy Sunoo đang đứng đối diện lục túi áo anh. Và cũng không hiểu sao, Sunghoon vẫn lí nhí nói gì đó, một điều gì đó mà Sunoo có thể nghe rõ rằng: "anh yêu em". Em liền đẩy anh ra sau khi lấy được điện thoại của anh, điện thoại của anh cài mật mã pin, không hề cài mật khẩu vân tay hay face id, hình như Sunghoon sợ điện thoại của anh sẽ bị chôm lúc ngủ quên hay sao.

"Trời ơi, cái tên này, mật khẩu là gì vậy trời" - Sunoo bực bội

Mở khóa sai 2 lần, điện thoại gợi ý mật khẩu có 8 kí tự. Sunoo bực mình, em nghĩ thế nào thử lần thứ ba điện thoại cũng lại bị khóa, thôi thì nhập đại ngày sinh của mình: 24062003. Điện thoại báo đã mở khóa thành công. Sunoo không khỏi bất ngờ, nhưng hiện giờ việc tối ưu chính là đưa anh ta về nhà, Sunoo gọi một số trong đó, dĩ nhiên em không dại gì gọi số lưu tên: "Mẹ". Em đã gọi cho số liên lạc gần nhất lưu tên: "Ông nội", Sunoo nghĩ rằng không có ai đáng tin ngoài những người trong gia đình, nhưng em gái và bà của tên này đang nằm viện, ba của tên này thì có thể là ông trùm quyền lực nào đó, thôi thì gọi cho ông nội của tên này, một người có vẻ gần gũi. Đầu dây bên kia nhấc máy, em liền giới thiệu và nói tình trạng của Sunghoon. Chờ được 10p sau, một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, một người đàn ông cao tuổi bước ra từ trong xe, em thấy khuôn mặt ấy có chút quen nhưng không để ý nhiều, có thể em đã thấy ông ấy trên tivi, vì dù sao người nhà của Sunghoon toàn từng lên tivi mà.

"Cảm ơn cháu đã đưa Sunghoon về, cháu tên là gì thế?" - ông lịch sự nói về em, khúc này Sunoo hoàn toàn tin rằng trong nhà của Sunghoon chắc chỉ có người đàn ông này và người bà đang nằm viện là những người tử tế.

"Dạ không có gì ạ, cháu tên là Kim Sunoo"

"Đây là số của ta, nếu cháu cần giúp gì cứ gọi cho ta" - ông đưa Sunoo một tấm danh thiếp

"Dạ chắc không cần đâu ạ" - Sunoo ngại ngùng nói

"Ồ, tùy cháu thôi, nhưng ta mong cháu hãy nhận, nếu không ta sẽ ngại lắm"

"À dạ, cháu cảm ơn ông" - Sunoo cúi đầu

Ngày hôm sau, Sunghoon một mình đi đến bệnh viện, hôm nay có họp báo của em gái anh. Vì bố mẹ của anh đều muốn tổ chức họp báo phủ nhận tin đồn. Đến cuối cùng, Soo Ah cũng lựa chọn làm theo lời bố mẹ. Hôm nay, cô sẽ tổ chức họp báo tại sảnh bệnh viện. Vì Heeseung và Sunoo không muốn dính dáng nên trong cuộc họp báo này chỉ có cô và bố mẹ của cô. Trong lúc đi vào, anh vô tình gặp Sunoo

"À Sunoo"

"Gì?"

"Hôm qua cảm ơn em"

"Ừ, không có gì, anh không nhớ chuyện gì hôm qua đấy chứ?" - Sunoo đang muốn nhắc về câu mà Sunghoon nói nhỏ cho cậu hôm qua

"Hả chuyện gì?"

"À vậy thôi" - Sunoo bỏ đi

Cuộc họp báo đã bắt đầu, các phóng viên đã có mặt đông đủ, Sunghoon chỉ đứng khoanh tay một góc đứng nhìn

"Xin chào các bạn, tôi là Park Soo Ah, thành viên nhóm nhạc W. Những ngày gần đây có lẽ các bạn rất lo cho tôi vì tôi đang phải điều trị ở bệnh viện và tin đồn đang bị phóng đại quá mức. Hôm nay, tôi, Park Soo Ah, sẽ đính chính lại sự thật cho các bạn."

Phóng viên chụp một đống ảnh

"Hôm ấy tôi phải ra ngoài mua đồ, sau đó có một bạn nào đó đã đụng trúng tôi khá mạnh nên tôi ngã xuống, tôi đã được cấp cứu và một bác sĩ đã nói tôi đã bị xảy thai sau cú ngã đó trên mạng. Tôi muốn nói rằng điều đó hoàn toàn là sự thật."

Ba mẹ của Sunghoon trợn mắt, các vệ sĩ vội ngăn cuộc họp báo lại nhưng Soo Ah vẫn nói và các phóng viên cũng bắt đầu tự quay phim.

"Tôi thành thật xin lỗi các fan vì chuyện đó, nhưng đó là sự thật và tôi rất muốn nói ra. Nhân dịp này tôi cũng muốn giải nghệ để thay đổi bản thân và sống thật với chính mình hơn nữa."

Các phóng viên ồ ạt hỏi: "cô có thai khi nào?", "đứa trẻ là con của ai vậy", "tại sao cô lại nói mình muốn giải nghệ để 'sống thật' với chính mình?", ...

Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua, trước khi đi nhậu với Jake, Sunghoon đã đến gặp em gái, anh đi vào phòng thăm em, Soo Ah vẫn cứ ngồi im và không nói gì cả, từ hôm qua tới giờ cô ấy chỉ nói "ừ"

"Em thấy khỏe hơn chưa?" - Sunghoon ngồi lên ghế

Soo Ah chỉ gật đầu

Sunghoon thấy thái độ của em rồi bất giác thở dài, anh đi lại chỗ cánh cửa phòng bệnh và khóa cửa lại, người canh gác bên ngoài ngạc nhiên nhìn qua và phần kính trên cửa, Sunghoon lại ngồi chỗ cũ

"Anh muốn làm gì" - không hiểu sao Soo Ah bỗng lên tiếng, rồi cô bỗng che miệng lại như thể vừa lỡ lời

"Anh biết em muốn trốn vụ có thai, lúc nhỏ mỗi lần làm sai em đều im lặng như vậy"

Sunghoon để ý những người canh gác đang nghe lén bằng cách áp tai vào cửa, nhưng căn phòng này cách âm nên họ vẫn không nghe được gì cả

Sunghoon biết em gái mình cũng không phải dạng vừa. Cũng ăn chơi sa đọa như anh, cũng hút thuốc khi đi học và bạo lực. Cô được trở thành idol đương nhiên là do danh tiếng của gia đình cũng như những người quyền lực, cô thường đi bar và làm những chuyện bẩn ở đó. Đôi khi cô lại hẹn hò với một người đàn ông đã có vợ, nói không ngoa cô giống y như mẹ của Sunghoon vậy, chuyên gia phá hoại cuộc sống của người khác. Tin tức cô có thai đã nhanh chóng dịu xuống trên các phương tiện truyền thông vì ba của cô đã làm mọi cách. Nhưng giờ đây ai cũng tin rằng cô thật sự có con với ai đó vì Soo Ah không có lời biện minh nào cho chuyện này. Sunghoon không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng anh cũng muốn lắng nghe em của mình một chút. 

"Nói cho anh biết, em có thai với ai?" - Sunghoon cất tiếng trong căn phòng đang dần chìm vào sự im lặng

"Em không biết"

"Sao em lại không biết?" - Sunghoon bối rối

"Không, ý em không phải vậy"

"Chứ ý em là sao?"

"Em không thể nói được"

Sunghoon rót một ly nước rồi uống một hơi hết

"Soo Ah, em thật sự sẽ nói dối trong cuộc họp báo sắp tới sao?" - Sunghoon có vẻ trầm lại

"Em..."

"Em không cảm thấy gì khi mất đứa trẻ đó à?"

"Sao anh lại quan tâm chuyện đó chứ" - Soo Ah cười

"Em có muốn quay lại không?" - Sunghoon chợt nói

"Quay lại ư?" - Soo Ah ngạc nhiên

"Ừ, em đâu phải như vậy? Chúng ta đang lún quá sâu rồi, không cần làm idol nữa, em muốn đi đâu cũng được, hoặc em muốn làm người khác, anh sẽ cho em đi du học, xin em đừng làm người như vậy."

"Anh Sunghoon, em... đã luôn như vậy rồi, anh không nhớ hồi cấp ba à?" - cô cười trừ

"Anh nhớ, nhưng khi 18 tuổi em đã thay đổi, anh chắc chắn là như vậy mà?"

Soo Ah cười như điên, rồi cô chợt nói

"Khi em 18 tuổi, anh thấy em đã thay đổi, vì em được làm con người mà em muốn, em đã làm idol, em đã được biểu diễn, quan trọng hơn là em nghĩ rằng mình đã tự có được những điều đó, nhưng rồi em chợt nhận ra mọi thứ em có được điều đó chính là nhờ cái nhà này mà thôi, em chẳng là cái gì cả... Ngay cả việc làm idol cũng khiến em bực mình, anh không biết đó thôi, họ cũng không biết, fan của em cũng không biết, không ai biết con người thật của em, em là ai ấy nhỉ. Tại sao em luôn phải sống giả dối như vậy? Tại sao em phải làm một con người như vậy? Em đã tự hỏi chính mình điều đó. Anh tưởng làm vậy vui lắm chắc? Anh và ông nội luôn khiến em bực bội như vậy, cái gì mà gia giáo? Cái gì mà cấm hút thuốc, cái gì mà làm người phải vân vân và mây mây, tại sao ông nội luôn nói em là người có lỗi? Tại sao ông nội lại thương anh hơn em? Tại sao em luôn là người vô dụng trong mắt bố? Trong khi anh (chỉ vào mặt Sunghoon), khi anh bằng tuổi em, anh cũng từng như vậy, nhưng anh không bị so sánh, anh không bị đối xử như em? Trong khi ông nội luôn bắt em xem anh là tượng đài. Cái gì anh cũng hơn em..."

Soo Ah nằm xuống giường

"Anh không biết là em lại nghĩ như vậy, anh xin lỗi"

"Không đâu, anh chưa làm gì có lỗi cả, lỗi là ở em, em đã ghen tị với anh, ghen tị cũng là một lỗi lầm đấy. Ngay cả lúc này em nói như vậy, trong thâm tâm em vẫn nghĩ khác... Em nên thật lòng chút nhỉ"

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro