Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái giá của sự thật là bao nhiêu, Soo Ah nhỉ?" - Sunghoon buồn bã nói

"Hồi xưa anh đã hỏi em như thế đúng không? Giờ anh đang hỏi lại đấy à?"

"Ừ"

"Sự thật là vô giá, anh à"

"Em cảm thấy thế nào khi nói hết những lời đó"

"Em á? Không hiểu sao em thấy rất vui" - Soo Ah cười

Sau khi thú nhận sự thật này, cô đứng trơ như tượng, cô được bao quanh bởi nhiều vệ sĩ và cũng được bao quanh bởi một đống phóng viên vẫn đang không ngừng đặt câu hỏi.

Sau buổi họp báo, bệnh viện lại có chuyện để kể, nhưng mọi người vẫn làm việc như mọi ngày. Sau đó, Park Soo Ah đã đi đến Nhật Bản để làm lại cuộc đời, nhưng không ai biết rõ cô đang ở đâu và cô đang làm gì. Dù vậy, Park Soo Ah ở Hàn Quốc vẫn mãi mãi là một idol tai tiếng.

Sunghoon đã có một buổi trà chiều với ông nội

"Vậy ra con bé Soo Ah nó cảm thấy ta là người phiền phức à?" - ông buồn rầu hỏi

"Không phải đâu ông, ý con bé là nó không thích làm việc ông đặt tiêu chuẩn cho nó thôi."

"Haizz"

"Nhưng ông nè, cái bữa cháu đi nhậu ấy, ông nói là Kim Sunoo đã giúp cháu, ngoài ra ông còn biết cái gì về đêm đó nữa không ạ?"

"À ta không biết, sao vậy?" - ông uống một ngụm trà

"Hình như cháu đã lỡ nói linh tinh cái gì đó lúc say xỉn với Kim Sunoo mà cháu lại không nhớ"

"Nói cái gì mà cháu lo thế? Sunoo không tính xổ với cháu thì thôi, lo gì"

"Dạ..."

"Mà Sunoo là cái thằng bé bị trộm một triệu won đúng không?"

"À dạ..."

"Chà, trái đất tròn ghê nhỉ"

Sunoo vẫn làm việc, nhưng em vẫn luôn nhớ tới câu tỏ tình của Park Sunghoon, dù cố nghĩ rằng chắc lúc đó anh ta tưởng mình là người yêu của anh ta nên mới nói vậy thì Sunoo vẫn không thể không để tâm. Hôm nay em cần phải đi chăm sóc bà của Sunghoon. Giống như Sunghoon, em vẫn đang ngồi gọt táo, nhưng em không gọt đẹp như Sunghoon được.

"Cháu là đứa trẻ bị trộm một triệu won à?" - bà của Sunghoon cất tiếng hỏi

"Dạ?" - Sunoo bỏ dao xuống dĩa

"Cũng lâu rồi nhỉ, dạo này cháu có vẻ sống tốt"

"Bà biết chuyện đó sao ạ?"

"Đương nhiên là ta biết"

"Vâng"

Nhìn những miếng táo được cắt ra, bà của Sunghoon bật cười

"Cháu gọt táo giỏi thật"

"Dạ chỉ bình thường thôi ạ"

"Gọt được là hay rồi"

"Vậy hả bà?" - Sunoo vui vẻ nói

"Bà xin lỗi cháu, Sunoo"

"Không sao ạ, với lại chuyện này bà không có lỗi"

"Nhưng suốt nhiều năm qua ta đều nghĩ mình phải xin lỗi cháu, và mong cháu hãy tha thứ cho Sunghoon"

"Bà không cần để tâm chuyện này đâu ạ"

"Haha" - bà của Sunghoon cười ngờ nghệch

Bà khẽ nhìn những đồ vật trong phòng bệnh và thở dài

"Phải chi Sunghoon không gây ra lỗi lầm đó thì tốt biết mấy"

Sau khi bà của Sunghoon đi ngủ, Sunoo rời phòng bệnh của bà mà vẫn không ngừng suy nghĩ về lời bà nói, em đứng nhìn ra lan can, rồi em lại chợt nhìn thấy Sunghoon đi thăm bà, trên tay còn cầm theo bịch táo, khi Sunghoon lên tới nơi thì gặp ngay Sunoo

"Bà của anh đang ngủ rồi" - Sunoo nói

Nghe vậy, Sunghoon cũng không đi vào phòng của bà nữa, mà đứng tựa vào lan can bên cạnh Sunoo

"Này, hôm đấy tôi nói gì với em vậy?"

"Anh không nên biết đâu" - Sunoo cười đáp

"Tại sao? Thế rốt cuộc tôi đã nói gì?"

"Anh đã nói như vầy nè: anh     yêu     em" - Sunoo nói nhỏ vào tai Sunghoon, Sunghoon cảm nhận được hơi thở ấm áp của em, anh vội che tai lại và nhìn về phía hai anh canh gác phòng VIP.

"Tôi... n... n... nói như vậy?" - Sunghoon vẫn chưa hết sốc

"Đó, tôi đã bảo là không nên biết rồi mà" - Sunoo nói, không hiểu sao dạo gần đây em luôn thấy vui vẻ khi gặp anh

"Không thể nào"

"Tùy anh, tôi không quan tâm anh nghĩ như nào" - Sunoo vui vẻ nhìn ra ngoài lan can

"Này, em có vẻ vui nhỉ, chắc chuyện này là em nói xạo rồi đúng không?"

"Đó là chuyện của anh, nhưng mà sao anh lại giúp tôi vậy?"

"Giúp gì?"

"À, ý là hôm bữa mẹ của anh và viện trưởng có nói tôi gây chuyện"

"À là chuyện đó hả? Thì giúp là giúp, vậy thôi"

"Vậy thì tôi nợ anh một lời cảm ơn rồi nhỉ"

"Tùy em"

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, thật đó" - Sunoo trầm ngâm nói

"Ê thôi, đổi lời cảm ơn này bằng vụ hồi xưa đi, tha cho tôi vụ hồi xưa ấy"

"Anh tha thiết được tha thứ vậy luôn hả, tôi có trả thù anh đâu mà sợ vậy"

"Tôi không có sợ em trả thù, chỉ là muốn xin lỗi em mà thôi"

"Vậy hả? Nhưng giờ tôi có việc rồi, bái bai nha" - Sunoo vui vẻ rời đi, Sunghoon chợt nhận ra, nụ cười ấy thật xinh, sao anh chưa bao giờ để ý nhỉ.

Đi được vài bước, Heeseung lại gọi cho em

"Sunoo, cậu tới phòng viện trưởng chút được không?"

"Dạ? Lại có chuyện gì vậy ạ?" - Sunoo bất mãn nói

"Cái người đã đăng bài về Park Soo Ah ấy, đã bị tìm thấy rồi."

"Cái gì? Thật hả?" - Sunoo giật mình

"Cậu cứ tới đây đi."

"À dạ"

Ở phòng viện trưởng, Sunoo vừa bước vào đã thấy có điềm. Dù sao thì em không ưa ông viện trưởng lắm vì cái vụ ổng đổ lỗi cho em.

"Cậu Kim Sunoo tới rồi thưa viện trưởng" - Thư kí nói

"Sunoo" - Heeseung hốt hoảng nói

Sunoo đi vào và nhìn vào màn hình máy tính, em thấy nó đang hiển thị trang cá nhân, đó chính xác là trang cá nhân của Jake

"Thầy có nhầm lẫn không vậy, đây chắc không phải đâu ha" - Sunoo lấy chuột và kiểm tra thông tin cá nhân của tài khoản cũng như bạn bè, nhưng đó đúng là tài khoản của Jake.

Cả phòng lại chìm vào im lặng

"Vậy thì nên báo cảnh sát rồi ha, tiết lộ bệnh án của bệnh nhân mà còn làm bác sĩ được sao?" - viện trưởng lên tiếng

"Viện trưởng, làm như vậy có vội lắm không, anh Jake đâu có biết Park Soo Ah có thai, chuyện này-" - Sunoo bực bội nói

"Sunoo, cậu còn trẻ chưa trải sự đời nên tôi sẽ không trách cậu về câu nói thiếu suy nghĩ vừa rồi" - viện trưởng nhàn nhã uống trà chặn họng Sunoo

"Nhưng anh Jake không phải là người như vậy"

"Ô hô, người ta là người thế nào làm sao mà cậu biết? Cậu không hỏi thầy của cậu đi, bác sĩ Lee cũng im lặng còn gì?"

"Thầy Heeseung" - Sunoo gọi Heeseung đang đơ ra như pho tượng

"Ừm, tôi biết là cậu bất mãn, nhưng chúng ta phải tin vào sự thật, Sunoo à." - Heeseung buồn bã nói

"Vậy thì sao? Chuyện này cũng đâu để lại hậu quả đáng tiếc gì chứ?" - Sunoo nói

"Đó là cậu nghĩ như vậy thôi, Park Soo Ah mất việc, giá cổ phiếu tập đoàn Park gia rớt giá, bệnh viện chúng ta mất uy tín, bao nhiêu hậu quả còn chưa đủ hả? Còn nữa, dù không có chuyện xấu xảy ra nhưng lỗi lầm vẫn là có thật, đã gây ra lỗi, cố tình làm hại người khác thì phải chịu trách nhiệm." - viện trưởng bực bội nói

"Chịu trách nhiệm như thế nào?" - Sunoo ngập ngừng hỏi, không hiểu sao em nghĩ chuyện này là do em.

"Có khi phải treo bằng bác sĩ hoặc ở tù đó ạ, dù sao vụ này cũng dính tới Park gia" - thư kí nói

Sau đó, Heeseung và Sunoo cùng trở về văn phòng. Jake vẫn đang ngồi xem bệnh án của các bệnh nhân cùng với Joomin và Jungwon mà không biết gì, khi Heeseung với Sunoo trở về, anh vẫn rất vui vẻ

"Ồ thầy Heeseung với Sunoo mới đi đâu vậy"

Bỗng nhiên Jake phát hiện Sunoo đang nhìn mình với ánh mắt đầy ái ngại, Heeseung chỉ biết đứng nhìn im lặng

"Ủa Sunoo sao vậy?" - Jake khó hiểu

"Có chuyện gì vậy anh Sunoo?" - Jungwon thắc mắc

"Thầy Heeseung, chuyện này là sao?" - Joomin hỏi

"Jake, cậu bị viện trưởng nghi ngờ việc đăng bài nói về bệnh án của Park Soo Ah rồi"

"Thầy nói sao?" - Jake ngạc nhiên

"Chút nữa cảnh sát sẽ tới đây..."

"Nhưng em không có đăng bài gì hết mà?" - Jake oan ức nói, Sunoo đứng kế bên Jake

"Anh Sunoo, sao buộc tội anh Jake vậy được?" - Jungwon nhăn nhó nói

"Viện trưởng đã điều tra thông tin người đăng bài, trang cá nhân đó là của Jaeyun" - Heeseung nói

"Nhưng thầy Heeseung, em-"

"Jaeyun, nếu cậu nhận lỗi, cậu sẽ được khoan hồng" - Heeseung nhìn em nói

"Thầy Heeseung!" - Jake tuyệt vọng

"Jaeyun, đừng ngoan cố như vậy"

"Thầy tin là em làm chuyện đó ư?"

"Tôi xin lỗi cậu" - Heeseung lãng tránh ánh mắt của Jake

Jake gấp bệnh án đang xem dở lại, anh đứng dậy, lạnh lùng đi ngang qua Heeseung không nói câu nào. Jake biết Heeseung có quyền nghi ngờ anh, anh sẽ không trách Heeseung, nhưng anh vẫn rất bực mình. Có thể thôi, trong khoảnh khắc ấy, bản thân Heeseung cũng có cảm giác anh đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.

Khi ấy Jake đến phòng viện trưởng. Mở cửa ra đã thấy mẹ của Sunghoon, ba Sunghoon và một cảnh sát

Thư kí vẫn câu nói cũ

"Cậu Sim Jaeyun đến rồi thưa viện trưởng"

"Ồ, tôi chờ cậu hơi bị lâu đấy" - viện trưởng niềm nở nói

"Hình như viện trưởng hiểu nhầm cái gì rồi đấy ạ" - Jake đi thẳng vào trong phòng

"Hiểu nhầm?" - viện trưởng giả ngu

"Tôi đến đây không phải để thú tội hay gì"

"Mày còn muốn nói nhảm gì nữa" - phu nhân Park định đánh Jake nhưng Jake đã kịp chụp tay bà ấy lại.

Cảnh sát tiến lại chỗ Jake và còng tay cậu ấy lại

"Cậu mau nhận tội đi, vụ này chắc chắn phải lên tòa"

"Thật là nực cười, nếu tôi không nhận tội thì chả có phiên tòa nào diễn ra đâu" - Jake cười nhếch mép

Đúng như lời Jake nói, vì anh mãi không chịu nhận tội nên họ vẫn phải kiên trì thẩm vấn.

"Sao thằng này lì vậy? Nó còn chưa tỉnh hả trời?" - luật sư của nhà Sunghoon đứng bên ngoài than vãn với cảnh sát, Jake vẫn ngồi trong phòng thẩm vấn nhàn nhã

"Thẩm vấn nó liên tục đi, mấy loại phạm nhân kiểu này cứ tra tấn như vậy là xong ấy mà"

"Tôi với anh có hai người à, anh muốn thẩm vấn đến đột quỵ hay gì?"

"Kêu người nhà họ Park cử thêm người tới đi, đúng là tên bác sĩ phiền phức mà"

Ở bệnh viện, một cặp vợ chồng già đi tới và hỏi về Jake, đó là ba mẹ của Jake. Cô tiếp tân đành gọi Heeseung. Vậy là giữa Heeseung và ba mẹ của Jake đã có một cuộc nói chuyện. Mẹ của Jake sau khi biết chuyện thì khóc bù lu bù loa lên, ba của Jake phải dỗ dành liên tục

"Bác sĩ Lee, con trai tôi không phải là người như vậy đâu mà" - ba của Jake nói, Heeseung không biết phải trả lời thế nào. Anh vẫn không tin tưởng Jake đâu, anh có quyền nghi ngờ cũng như tin vào thứ gọi là sự thật. Từ khi mất đi bố mẹ, anh luôn nghi ngờ người khác, bởi bố mẹ của anh đã chọn tự tử khi vỡ nợ, và nguyên nhân của nợ nần đó chính là do một người bạn thân của bố. Bố anh đã tin tưởng bạn bè đầu tư nhưng lại bị chính bạn thân lừa gạt, Heeseung vì vậy mà bắt đầu cảnh giác rất nhiều lần, đó cũng là lý do anh hay nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ khi hẹn hò với ai đó. Sim Jaeyun với anh cũng không ngoại lệ, anh sẽ không tin tưởng cậu ấy, cũng không muốn mềm lòng, anh vẫn cho mình một lập trường riêng, tự bảo vệ chính mình trước những 'người lạ'.

Chứng kiến ba mẹ của Jake khóc lóc như vậy, Heeseung không dám nói với họ Jake vẫn đang bị tra tấn thẩm vấn. Nhưng anh quyết định sẽ đi thăm Jake. Dù sao thì anh cũng là người liên quan đến việc này nên có thể vào xem.

Heeseung đi vào, Jake vẫn không nhận tội, người thẩm vấn đập bàn tức tối, có cả những người thẩm vấn thay ca khác đang ngủ trong túi ngủ, thật là một khung cảnh hỗn loạn.

"Ừm, các anh đang... ngủ sao?" - Heeseung hỏi

"Ồ, bác sĩ Lee đúng không?" - một người đàn ông mở mắt nói

"À dạ, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Sim Jaeyun một chút không?" - Heeseung ngập ngừng nói

"Dạ được, bác sĩ có thể vào" - người đàn ông đứng dậy, mở cửa đang thẩm vấn, người thẩm vấn bên trong vẫn đang chửi, Jake đầu bù tóc rối. Người thẩm vấn thấy có người mở cửa liền nói

"Đang thẩm vấn, chưa tới giờ thay ca"

"Không phải, có bác sĩ Lee Heeseung đến thăm bác sĩ Sim Jaeyun"

"Được rồi, mời vào" - người thẩm vấn chạy thẳng ra ngoài một cách mừng rỡ

"Anh ta có vẻ vui vậy?" - Heeseung hỏi

"À bác sĩ cứ kệ đi" - người đàn ông túi ngủ đáp

Trong phòng thẩm vấn chỉ có Jake và Heeseung, Jake cúi đầu xuống, Heeseung nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi anh chợt nói

"Tôi biết là cậu đang khá bực bội vì chuyện tra tấn, nhưng mà cậu biết đó, nếu cậu nhanh chóng nhận lỗi thì sẽ không ai tra tấn cậu nữa" - Heeseung kiên định nói, Jake nghe thấy câu đó liền ngẩng mặt lên

"Nhận lỗi à?" - Jake cười trừ

"Đúng vậy, cậu muốn bị tra tấn thế này hả?"

"Lee Heeseung, thầy..., à không, tôi không nên gọi là thầy nữa, mai này liệu tôi có còn được trở thành bác sĩ hay không thì không biết, nhưng anh có biết bây giờ tôi đang nghĩ cái gì không?"

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Jake đập bàn và đứng dậy, dường như mọi sự thất vọng và tức giận bị đè nén trong bao ngày thẩm vấn kia đã tuông ra ngoài, Heeseung giật mình cũng đứng dậy né ra

"Ha, Lee Heeseung, anh đến đây chỉ để nói với tôi là tôi nên nhận lỗi thôi hay sao? Anh đến đây và chỉ nói chuyện với tôi như nói chuyện với phạm nhân à?" - Jake quát lớn, những người bên ngoài phòng thẩm vấn thấy có điềm cũng vào can ngăn, họ giữ tay của Jake sợ Jake sẽ đấm Heeseung, nhưng họ chỉ làm chuyện thừa thải, còn lâu Jake mới có thể đấm vào mặt người ấy.

"Cậu..." - Heeseung sửng sốt nói

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro