Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng buồn, cuối cùng thì người khác vẫn là người khác, người ta không thể mãi mãi đáp ứng thứ mình mong đợi được." - Jake cười nhạt và lại ngồi xuống ghế thẩm vấn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Thích Heeseung là lựa chọn của anh, tự bám theo Heeseung đến bệnh viện này cũng là lựa chọn của anh, cuộc đời đã cho anh cơ hội để được đuổi theo Lee Heeseung, nhưng anh đã luôn phân vân mối quan hệ giữa mình và Heeseung, Jake nghĩ chắc là cũng thân thiết, mỗi lần Heeseung cho anh một cây kẹo, một lời động viên thì y như rằng Jake sẽ tưởng tượng anh và Heeseung đã thân hơn 0.1% vậy. Nhưng đến ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng hiểu, Heeseung vẫn mãi mãi là Heeseung, một người xa lạ với Jake hoặc nhiều nhất cũng là thầy trò. Anh càng mong đợi bao nhiêu, Heeseung càng rời xa anh bấy nhiêu, và có lẽ từ trước đến giờ Heeseung cũng không có ý định đáp lại những mong đợi đó.

"Cho đi bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu", giờ anh thấy câu đó sai bét rồi. Anh từng là một đứa trẻ chỉ biết cho.

Anh chưa từng muốn làm bác sĩ, nhưng ba mẹ anh rất mong anh làm bác sĩ.

Anh không muốn phải làm một người im lặng khi bị bắt nạt ở trường, nhưng anh vẫn phải im lặng.

Anh sợ qua đường một mình, nhưng anh cũng biết điều đó thật trẻ con.

Anh yêu Heeseung, nhưng anh vẫn mãi chờ đợi.

Người khác kì vọng gì, anh đều có thể đáp ứng. Những kì vọng của anh, chẳng ai đáp ứng được.

Jake không trách Heeseung, Heeseung không hề có lỗi, Heeseung cũng chẳng biết anh thích Heeseung thì trách ai bây giờ. Chỉ là lúc ấy có phần khiến anh tức tối.

Heeseung lững thững đi bộ trên con phố, những đứa trẻ cầm tay nhau băng quay đường và dòng người bước đi nhanh chóng. Anh có cảm giác dòng người ấy thật vô tình và mình cũng trông thật vô tình giống họ. Không hiểu sao sau lần gặp Jake ở phòng thẩm vấn, anh có cảm giác rất hồi hộp, và cũng có thể cho là anh tin tưởng cậu ấy hơn một chút. Anh luôn nhớ tới những câu nói lúc ấy và bất chợt cảm thấy có lỗi với Jake dù không hiểu tại sao. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, Heeseung đã quyết chọn đi theo con đường này rồi, một con đường cô độc, anh sẽ không tin tưởng, không dựa dẫm vào bất cứ một ai cả. Nếu người ta có cho rằng anh vô tâm, anh cũng sẽ mặc kệ, đó là chuyện mà chỉ có anh mới có thể hiểu thôi.

Đang đi trên những con phố tấp nập, anh bất giác nhận ra một khuôn mặt quen thuộc giữa dòng người, đó chính là Kim Sunoo, chưa kịp đi ngang qua nhau, Sunoo đã gọi anh.

"Thầy Heeseung!"

"À Sunoo hả?"

"Thầy đi đâu vậy"

"Thầy đi coi Jake"

"Trùng hợp ghê, em cũng đang đi qua đó"

"Sunoo nè"

"Dạ?"

"Chúng ta nói chuyện một lát đi" - Heeseung đề nghị

"Dạ oke thầy"

Hai người ngồi vào một quán cà phê, Heeseung gọi một ly cà phê đen, Sunoo gọi một ly nước cam.

"Cậu với lại Park Sunghoon ghét nhau lắm hả?" - Heeseung hỏi

"Giống vậy lắm ạ?" - Sunoo nói sau khi vừa sặc nước

"Vậy là ghét thật à?"

"Cũng không ghét mà cũng không thân, tụi em là như vậy ạ" - Sunoo cười ngượng

"Mấy đứa trẻ ngày nay nói chuyện kiểu gì ấy nhờ?" - Heeseung khó hiểu

"Mà nè, bình thường thầy đâu có để ý mấy chuyện của tụi em đâu, sao nay thầy lạ vậy?"

"Ừm, cậu thấy tôi là người thế nào?" - Heeseung đổi chủ đề

"Thầy có cho em nói thật không?"

"Ờ cậu cứ nói"

"Thầy như kiểu già trước tuổi í, công nhận là thầy rất hiền, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc nữa, sơ hở tí là mất sạch điểm với thầy luôn á trời, thầy còn vô tâm nữa. Hôm trước tụi em tổ chức sinh nhật cho thầy mà thầy chỉ ậm ừ, xong rồi đi mất tiêu luôn, quà tụi em tặng thầy cứ để trong tủ làm việc mà không unbox luôn, vậy đó ạ"

"Tôi như vậy thật hả?"

"Đúng rồi, em nói cho thầy nghe thêm nhé, anh Jake ảnh gất nhiệt tình chuẩn bị để thầy vui, vậy mà thầy làm ảnh thất vọng quá trời, còn nữa, thầy lúc nào cũng 'Jaeyun', 'Jaeyun', nhiều lúc thầy gọi vậy em còn không biết thầy gọi ai luôn á, cũng nhờ thầy mà em đã quen với tên thật của anh Jake rồi đấy ạ =)), thầy lúc nào cũng làm tụi em tuột mood hết, thầy toàn làm vậy thôi. Mà em nói thế thôi chứ thầy Heeseung vẫn rất tốt, thầy là người có trách nhiệm và tụi em cảm thấy rất yên tâm khi thầy làm cố vấn cho tụi em, dù sao thì thầy Heeseung cũng là một bác sĩ giỏi. Mong là khi thầy nghe xong những lời này, thầy cũng đừng trừ điểm em ạ=))"

"Cái vụ trừ điểm tôi sẽ cân nhắc"

"Thầy bảo em nói thật mà, vl"

"Cậu chửi thề đấy à?"

"Dạ không, thầy nghe nhầm đó ạ=)"

"Ừ, chuyện là lúc nãy tôi cũng tới thăm Jaeyun, xong rồi tôi có nói vài câu khiến em ấy hơi nổi giận, cậu có thể nói với Jaeyun là tôi xin lỗi được không?"

"Anh Jake cũng biết nổi giận á?"

"Vậy tôi là trường hợp đầu tiên nhỉ" - Heeseung cười méo xệch

"À ý em không phải vậy đâu, nhưng thầy với anh Jake cãi nhau sao ạ?"

"Có chút, tôi đã nói với em ấy là nên nhận lỗi, em ấy đã tức giận."

"À, chắc tại ảnh bị tra tấn nên mới hung dữ thế, thầy đừng lo"

"Ừm, nhưng mà tôi hỏi nhé, làm sao cậu có thể tin tưởng Jake như vậy?"

"Cảm giác thôi ạ, em là người hay làm việc theo trực giác lắm, đó cũng là khuyết điểm của em mà"

"Trực giác của cậu tốt thật"

"Dạ?"

"Ừm, thôi cậu đi đi"

Sunoo vừa tới chỗ thì lại gặp Sunghoon

"Hé lu Sunoo" - Sunghoon vui vẻ nói

"Sao đi đâu cũng có mặt anh vậy?" - Sunoo khó chịu hỏi

"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi em=)" - Sunghoon tươi tỉnh nói, thật ra không phải là trùng hợp đâu, anh đã nghe những người thẩm vấn nói Jake vừa nổi điên với Lee Heeseung, anh thấy trong lịch thăm có Sunoo nên anh sẽ đi chung với Sunoo để đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân mong được em tha thứ=)))

"Nói thế ai tin" - Sunoo cười nhạt

"Em đi thăm Jake đúng không, tôi đi chung với em nhé hehe" - Sunghoon đứng bên cạnh em

"Tôi mặc kệ anh, đúng là kì quặc mà"

Sunghoon và Sunoo đi vào phòng thẩm vấn, Jake thấy họ tới vẫn như cũ, chắc anh đang mệt do bị tra tấn

"Ừm, chào cậu" - Sunghoon cất lời trước

"Ừ chào" - Jake hờ hững đáp

"Anh vẫn ổn chứ ạ?" - Sunoo hỏi

"Ờ, chắc vậy"

"Thật ra thì em có gặp thầy Heeseung trên đường tới đây ạ" - Sunoo ngập ngừng nói, Jake nghe thấy tên Heeseung liền ngạc nhiên. Sunghoon ngồi im chờ Jake động thủ, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

"Vậy thì sao?" - Jake thản nhiên nói

"Thầy Heeseung nói là thầy ấy muốn xin lỗi anh"

"À... Sunoo, bây giờ cậu có muốn tha thứ cho cái tên Park Sunghoon không?"

"Hả? Sao anh biết chuyện của tụi em vậy?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết là Sunghoon vẫn đang muốn xin lỗi cậu, nếu bây giờ cậu tha thứ cho Sunghoon thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của thầy Heeseung" - Jake đắc ý nói, thật ra anh chỉ tính giỡn chơi xíu thôi, dù Sunoo có nói sẽ tha thứ cho Sunghoon thì anh cũng không tính sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Heeseung.

"Anh à, hai chuyện này nó đâu giống nhau" - Sunoo cười ngượng

"Thì tôi có nói nó giống đâu, chỉ muốn tham khảo ý kiến của cậu thôi mà" - Jake vẫn nói

Sunoo nghĩ thầm: cái quần gì vậy trời

"Này, tôi sẽ bao cậu một chầu ăn, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhá" - Sunghoon tươi tỉnh nói với Jake

"Anh giỡn mặt hả?" - Sunoo vỗ vai Sunghoon một cái

"Ầy, Jake nó đã nói với em như thế thì em mau trả lời nó đi chứ" - Sunghoon rất vui

Ở bệnh viện đang có một "con mèo" đang ở kho dược niệm Phật vì sợ ma

"Ban ngày làm sao mà có ma được ha" - Jungwon vừa tìm thuốc vừa lẩm bẩm

Đang lẩm bẩm thì em chợt nghe tiếng cửa mở ra, Jungwon lập tức la lớn

"Ủa anh Joomin?" - Jungwon thở phào

"Jungwon, sao em la to thế?" - Joomin hỏi

"À anh biết đấy, em rất sợ ma mà" - Jungwon run run nói

"Vậy hả, em lấy thuốc xong chưa?"

"Dạ chưa, em vẫn đang tìm đây ạ, anh có thấy hộp paracetamol nào ở đây không?"

"À nếu là thuôc đó thì hết rồi, mai mới nhập hàng tới."

"Hả, vậy ạ? Vậy thôi em đi trước đây, bái bai anh"

"Ờ bái bai em" - Joomin nói

Jungwon đi tới văn phòng của bác sĩ Park

"Kêu cậu đi lấy vài viên paracetamol thôi mà dài cổ luôn á" - Jongseong than vãn

"Dạ thuốc đó hết rồi thầy"

"Ờ vậy hả, vậy thôi"

"Thầy hết nhức đầu chưa ạ?"

"Còn hơi hơi thôi, mà cậu làm việc của cậu đi"

Jungwon móc từ trong túi ra một vỉ thuốc paracetamol chỉ còn hai viên và đưa chúng cho Jongseong

"Sao cậu nói hết thuốc rồi?"

"À đó là thuốc ở nhà của em, hồi sáng em cũng bị nhức đầu nên đem theo uống, nhưng giờ em hết nhức đầu rồi ạ"

"Vậy cậu giữ lấy mà uống, mắc công lại nhức đầu nữa"

"Thầy đừng lo, có gì em sẽ tự đi ra hiệu thuốc mua vỉ khác"

"Vậy cảm ơn cậu"

Jongseong ngập ngừng lấy vỉ thuốc mà Jungwon đưa

"Khi nào nhức đầu thì nói với tôi" - Jongseong lại nói tiếp

"Dạ" - Jungwon cười tươi rồi đi ra ngoài

Jongseong nghĩ thầm: sao tự nhiên thấy nó cũng dễ thương vậy?

Vài phút sau, Sunghoon và Sunoo trở về bệnh viện sau khi thăm Jake, họ đi tới phòng của bà Sunghoon. Sunoo vừa mở cửa đã thấy Joomin ở trong đó, bà của Sunghoon đang ngủ, vừa thấy Sunoo, Joomin đã giấu cái gì đó ra sau lưng nhưng Sunghoon và Sunoo không để ý

"Ủa Sunoo?" - Joomin ngạc nhiên hỏi

"À mình quay lại thăm bà ấy mà, cậu cứ làm việc đi, nhưng bà ngủ rồi nhỉ"

"Anh là Sunghoon?" - Joomin thấy Sunghoon

"Ừ, tôi đến thăm bà tôi, các cậu có thể ra ngoài một lát"

"À vậy tôi với Sunoo đi đây" - Joomin nói

Joomin vờ làm rớt cây bút, anh đã tranh thủ lúc đó giấu vật đó dưới gầm giường.

Sau đó Sunoo và Joomin đi ra ngoài hành lang vừa đi dạo vừa nói chuyện

"Mình tưởng cậu đi thăm anh Jake"

"À thì thăm rồi về nè"

"À vậy hả, vậy anh Jake vẫn khỏe chứ"

"Không, nhìn ảnh hơi tiều tụy, chắc do tra tấn dữ quá"

"Tra tấn gì?"

"Cậu không biết hả, họ đã cho một đội người thẩm vấn vì anh Jake mãi không nhận tội, những người trong đội đó sẽ thay phiên nhau thẩm vấn anh Jake liên tục."

"À, mà cậu đi chung với tên Sunghoon đó hả?" - Joomin chợt hỏi

"Ờ, chỉ là vô tình gặp ở phòng thẩm vấn, nhưng có vẻ anh Sunghoon với anh Jake thân nhau lắm hay sao á"

"Thân sao?"

"Ừ, hôm trước mình còn thấy họ đi nhậu chung mà, chắc thân nhau từ khúc đó"

"Vậy tên Sunghoon đó sẽ bảo vệ anh Jake đúng không?"

"Cái này thì mình không biết, anh Sunghoon không phải là người tùy tiện vậy"

"Nhưng mà sao cậu lại gọi là 'anh Sunghoon' vậy? Mình tưởng cậu rất ghét anh ta"

"À, không hiểu sao gần đây mình thấy anh ấy có vẻ là một người tốt ấy, nghe kì lạ thật ha" - Sunoo cười

Trong lòng Joomin đang loạn xạ, anh đã luôn thích Sunoo. Người anh lo ngại nhất chính là Sunghoon, bởi Sunghoon rất đẹp trai và Joomin luôn có cảm giác Sunghoon thích Sunoo ngay từ khi anh nhìn thấy Sunghoon trong bệnh viện. Những cử chỉ mà Sunghoon dành cho Sunoo khiến anh không khỏi nghi ngờ, nhưng vì Sunoo có vẻ không thích Sunghoon nên Joomin yên tâm một chút. Nhưng gần đây mọi thứ đã thay đổi, Sunoo không còn ghét Sunghoon như trước sau những điều mà Sunghoon làm cho em, Joomin cảm thấy rất hụt hẫng khi Sunoo nói tốt về Sunghoon trước mặt anh, nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Từ trước đến giờ, Joomin chưa bao giờ có được một hạnh phúc đúng nghĩa, có lẽ là vì anh luôn đòi hỏi cao về thứ gọi là hạnh phúc. Anh từng sống ở trại trẻ mồ côi cùng với một người em trai ruột khi bố mẹ chết vì tự tử, vì thế khao khát được hạnh phúc trong anh là một điều gì đó lớn lao vô cùng. Nhưng anh đã đối mặt với một nỗi buồn khủng khiếp, đó là bạo lực học đường. Joomin đã từng bị đấm, bị lấy tiền, bị biến thành trò tiêu khiển trong lớp, nhưng anh vẫn ngây ngô tin rằng, chỉ cần chịu đựng một chút thì tất cả sẽ kết thúc mà thôi. Bởi Joomin biết rằng sẽ chẳng có một ai quan tâm chuyện này, dù có tìm chứng cứ và làm mọi cách hoàn hảo nhất để chúng nó không còn đường lui thì anh cũng không thể thắng một ông luật sư của bọn bắt nạt. Thầy cô cũng thế thôi, họ vô cảm nhìn anh, anh đã từng nuôi hy vọng chắc chắn sẽ có một giáo viên nào đó giúp anh, chắc chắn sẽ có một người như vậy nhưng anh đã lầm. Suy cho cùng, con đường này chỉ có tự mình anh bước đi mà thôi. Cuối năm lớp 9, tất cả đã kết thúc, anh đã thoát khỏi nơi đó, anh đã tự do rồi...

Nhưng cuộc đời này có thể cho anh tự do mà không thể cho anh hạnh phúc, khi người em trai ruột của anh nhập học ngôi trường ấy, nó cũng lại bị bắt nạt như anh. Nó lại im lặng như anh vậy, không một ai biết nó đã chịu đựng những gì, những lá thư để lại như thể không bao giờ kể hết. Đứa trẻ ấy đã chết khi tất cả những đứa trẻ khác đang có một cuộc đời tốt hơn. Anh không hiểu nó có bao nhiêu can đảm để gieo mình từ trên cao xuống, nhưng anh sẽ trả thù cho nó.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro