Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một diễn biến khác ở nhà của bố Sunghoon.

"Này, sao mày cứ ở đây hoài vậy, cút về Nhật đi" - mẹ Sunghoon càm ràm

"Lỡ qua đây rồi thì ở chơi cho vui cũng không cho, đúng là khó ưa" - Ni-ki nói

"Mày mà vui vẻ gì?"

"Đương nhiên là vui rồi, hihi"

"Mẹ thằng chó"

"Nghe nói có ai đó định tự tử"

"Hả?"

"Không phải bà á? Thế thì thôi"

"Sunghoon nói cái gì với mày vậy?"

"Thì nói những gì bà biết đấy"

"Đúng là cái thằng phiền phức"

"Bà tin tưởng chồng mình đến mức nào vậy, hay muốn kiếm điểm gì với ông ta?"

"Á à, mày dám nói ba mình vậy sao"

"Bà không thể sớm chấp nhận ư?"

"Chấp nhận cái đ** gì?"

"Rằng bây giờ Park Sekyung (ba của Sunghoon và Ni-ki) là cái gì với bà đấy, tình yêu á? Ông ta chưa từng yêu bà"

Ni-ki có lý do để ghét mẹ Sunghoon. Chuyện bắt đầu từ người vợ đầu tiên của ba Sunghoon. Người đó chính là chị gái cùng cha khác mẹ của mẹ Ni-ki. Mẹ của Sunghoon thời còn trẻ là bạn đại học của người vợ đó, bà đã lập ra kế hoạch ngoại tình với ông Park Sekyung trong thời gian trước đây, khi người vợ đầu tiên phát hiện chồng ngoại tình, bà có đi uống rượu, sau đó lái xe về nhà, nhưng vì không tỉnh táo nên bà đã gây tai nạn và bà cũng chết vì tai nạn đó.

Dù bây giờ mẹ Sunghoon đã là phu nhân Park, nhưng ông Sekyung vẫn là một người đàn ông trăng hoa. Bằng chứng chính là sự hiện diện của Ni-ki, phu nhân Park cũng vô thức sợ hãi khi nhìn thấy Ni-ki vì những lần ấy vẫn luôn khiến bà phân vân liệu bản thân có cần cố gắng lấy lòng người đàn ông này nữa hay không. Một tuổi thơ nghèo khó đã khiến bà trở thành con người thích tiền, thích làm người nắm quyền, ấy là mục tiêu to lớn của cuộc đời bà. Kể cả Sunghoon và Soo Ah cũng vậy, chúng là những đứa trẻ của bà, nhưng vì ước mơ của riêng mình, chúng trở thành bàn đạp để bà theo đuổi ước mơ ấy, cuộc đời của chúng đã được bà một tay sắp xếp tỉ mỉ. Thật ra cũng có lúc bà cảm thấy có lỗi với chúng, vì chẳng một người mẹ nào sẽ hành động như bà cả, chẳng một người mẹ nào xem con mình là bàn đạp cả. Và cũng có lúc bà nghĩ rằng, nếu như bà không phải một kẻ ham tiền, bà sẽ đối xử với những người yêu thương mình tốt hơn. Cuộc đời này đã đủ sự lợi dụng rồi. Có phải bà nên tỉnh lại từ giấc mơ hảo huyền ấy hay không?

"Mày có bao giờ nghĩ, Sekyung thích mẹ mày là vì mẹ mày có khuôn mặt giống người vợ đầu của ổng không?" - mẹ Sunghoon chợt hỏi

"Chuyện đó không cần nghĩ, rõ ràng là như vậy mà" - Ni-ki thản nhiên đáp

"Và có phải tôi cũng giống như cô ấy, ý là nét mặt ấy"

"Ừ, giống, tôi nghe mẹ tôi nói rằng khi còn đi học, mọi người luôn nói bà và người vợ đầu tiên đó thật giống nhau"

"Ha, mối tình đầu nhỉ" - mẹ Sunghoon cười nhạt

Cuối cùng bà cũng hiểu ra, ngay từ đầu mọi thứ đã sai hết rồi.

Ở nhà của Jungwon, Jungwon đã bẩm báo chuyện của Sunghoon cho mẹ biết

"Cái gì? Thằng Sunghoon đó có người yêu rồi á, thế Sorae nhà chúng ta làm thế nào?"

"Sao mẹ hỏi thế, đương nhiên là không được kết hôn với Park Sunghoon nữa"

"Ừ, phải vậy chứ"

"Vậy mẹ đi nói với Park gia đi" - Jungwon bóp vai mẹ

"Đương nhiên phải nói chứ"

Và như vậy, hôn sự giữa Park gia và Yang gia chấm dứt:)))

"Lâu rồi mới yên bình thế này đấy" - Heeseung uống một ngụm cà phê

"Vậy em kể chuyện ma cho anh nha" - Jake hào hứng nói

"Ừ, kể đi Jaeyun" - Heeseung vui vẻ nói

"Sao anh vẫn gọi em là Jaeyun vậy?"

"Anh quen mồm rồi"

"Gọi như vậy xa lạ lắm"

"Trong bệnh viện này có ai gọi em là Jaeyun đâu hả, có anh mới gọi em như thế, vậy nó mới đặc biệt"

"Ờ ha"

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên

"Lại gì nữa đây" - Heeseung đứng dậy đi mở cửa

"Bác sĩ Lee, bác sĩ Sim, có tai nạn xe buýt, hai người rảnh thì mau đến đó với chúng tôi đi ạ" - y tá nói lớn

Khi họ đi tới khu vực đó, chiếc xe buýt vẫn còn một vài người bên trong nhưng chỉ bị thương nhẹ, nhưng nổi bật hơn cả là người đàn ông đang hôn mê dưới sàn xe, người đó không ai khác chính là ba của Sunghoon. Nhưng Jake và Heeseung không biết ông ấy là ai. Hai người vẫn làm việc bình thường, khoảng nửa tiếng sau, ba của Sunghoon cũng được phẫu thuật.

Khoảnh khắc của năm, khi ông ta được cấp cứu cả nhà chỉ ngồi im trước phòng bệnh mà không nói với nhau câu nào. Họ không khóc, không cười đùa, chỉ im lặng.

Vài phút sau, Heeseung đi ra và nói người nhà vẫn không có gì xấu, Sunoo phụ các y tá chờ đến khi ông ta tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, ông ta chợt hóa điên mà nói

"Không, tôi không giết người, không được giết tôi"

"Wtf" - Ni-ki hỏi chấm, mẹ Ni-ki cứ tưởng đang xem hài nên cười mãi

Ba của Sunghoon chợt với lấy cây kéo cắt bông gọn trong hộp y tế gần đó dọa cả lũ

"Ế, bác làm gì vậy" - y tá ở đó giơ tay ngăn lại

"Đứa nào dám bước qua chỗ tao, tao giết đứa đó"

"Bác bình tĩnh nha" - Sunoo run run nói

"Mày! Mày là Shin Joomin, hôm nay tao phải giết mày!" - ba Sunghoon nhìn vào Sunghoon la lối, nhưng ông đã bị một số bác sĩ chuyên môn giữ tay lại.

Sunghoon và Sunoo đều ngạc nhiên khi ông nhắc đến tên Shin Joomin

Sau đó ông đã được tiêm thuốc an thần và đi ngủ

Hôm nay Sunoo trực ca đêm. Mọi lần em sẽ cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ em vẫn đang rất chần chừ trước khi bước vào phòng của ba Sunghoon. Em sắp mở cửa, bỗng một bàn tay đặt lên vai em khiến em giật mình

"Hết hồn chưa" - Sunghoon vui vẻ hỏi

"Anh làm gì vậy, hết cả hồn" - khi quay đầu ra sau em còn phát hiện cả mẹ Sunghoon. Kì lạ là bà chỉ đứng khoanh tay chứ không mắng em.

"Thì anh đi thăm ba"

"Ờ, chào bác"

"Ừ chào mày" - mẹ Sunghoon trề môi

"Mẹ" - Sunghoon kêu

"Có vào phòng không, thật tình" - mẹ Sunghoon bực bội

Khi họ bước vào phòng, họ thấy đầy mảnh vỡ của chiếc bình nước đang rải ra phía dưới bà, có lẽ lúc ba Sunghoon tính uống nước thì đã làm rơi bình. Sunoo đi cẩn thận, em làm kiểm tra cho ông ấy trước khi dọn đống mảnh vỡ kia, ba của Sunghoon bất ngờ tỉnh dậy

"Ủa?" - mẹ Sunghoon kinh ngạc

"Chắc do hết thuốc an thần đó ạ" - Sunoo nói

"À ra là Shin Joomin" - ba Sunghoon cười quái dị, từ khi bị điên, ông đều nhìn Sunghoon ra Joomin:)))

"Hả?" - mẹ Sunghoon nói

Bỗng ông ta lôi đâu ra một mảnh thủy tinh vỡ và chuẩn bị đâm vào người Sunghoon, có thể là mảnh vỡ từ cái bình kia, nhưng Sunoo đã lấy tay chặn lại, thành ra người bị thương là em, nhưng chỉ là một vết thương trên tay.

Nhân lúc ba của Sunghoon không để ý, Sunoo lấy ống tiêm thuốc an thần tiêm vào tay của ba Sunghoon. Ba của Sunghoon lại bất tỉnh nhân sự

Ở phòng y tế bệnh viện sau đó

"Em gan thật đấy nhá" - Jake nói

"Đây là lần đầu em khâu nhiều mũi vậy luôn" - Sunoo cười

"Em cười cái gì? Lỡ không phải tay mà còn bị gì rồi sao?" - Sunghoon nghiêm túc nói

"À không sao đâu, anh đừng lo nhé"

"Đúng là mấy đứa yêu nhau" - Jake trợn mắt

"Làm như cậu ế vậy đó" - Sunghoon vỗ vai Jake

Kể từ ngày hôm đó, ba của Sunghoon luôn ở trong trại tâm thần. Cũng từ sự kiện đó, mẹ Sunghoon đã cho phép Sunghoon yêu con trai.

Trong một lần khi Sunghoon và Sunoo đi xem phim về

"Sunghoon, anh không thấy chuyện tai nạn xe buýt đó có kì lạ sao?"

"Hả, ý em là chuyến xe buýt bị tai nạn chở ba của anh?"

"Vâng"

"Ừ, đúng là lạ, bình thường ba của anh không bao giờ đi xe buýt đâu"

"Những nạn nhân trên chuyến xe buýt đó chỉ có ba của anh là bị thương nặng thôi"

"Thật á"

"Thật"

"Nói nghe rợn cả gáy"

"Anh đang nghĩ về chuyến xe âm phủ đó hả?"

"Ừ, trên phim đầy"

"Nhưng em nghĩ không phải như trên phim đâu, em cũng không hiểu sao ông ấy lại nhắc đến Joomin"

"Mà đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, bé muốn ăn mintchoco hăm?"

"Anh hay lạc đề thật đấy, nhưng mà em ăn nha"

Joomin đứng từ xa nhìn cả hai người trong một góc khuất.

Chuyến xe buýt ấy bị tai nạn là do anh gây ra. Sau lần đi thú tội, Joomin phải ngồi tù. Nhưng vì cải tạo tốt và việc anh gây ra chưa để lại hậu quả gì đáng tiếc nên anh được ra tù sớm, anh không định làm hại ba của Sunghoon, nhưng khi anh vô tình thấy ông ta trong cửa hàng tiện lợi, anh đã nghe ông ta nói chuyện với trợ lí của mình

"Ông chủ, ông chủ có biết cái thằng  Shin Joomin gì đó đã được ra tù không?" - trợ lý nói, Joomin đứng ngay bên cạnh nên nghe thấy hết, anh đội mũ, mặc áo khoác đen, khẩu trang đen nên họ không biết được là anh.

"À thằng đấy á? Đúng là một con tép phiền phức"

"Đúng rồi, nó dựa vào đâu mà tự tin trả thù như vậy"

"Ồ, quyết tâm của mấy kẻ hèn mọn thôi, mấy kẻ đó chỉ được như vậy, không bao giờ ngốc đầu lên nổi đâu, tôi có thể làm cho chúng tán gia bại sản ngay lập tức"

"Nhưng nó có tài sản gì đâu ông chủ?"

"Nhưng ba mẹ nó có đấy, từ khi nó và em trai nó còn bé xíu thì ta đã tìm được cách hạ tập đoàn của nhà nó xuống, dễ như ăn cháo ấy mà, chỉ cần mưu mẹo một chút là xong"

"Ba mẹ của thằng đó chết rồi à ông chủ?" - người trợ lí ngạc nhiên hỏi

"Đúng rồi, chuyện này ít người biết lắm, để tôi kể cho cậu nghe, lúc ấy nhà sập sản rồi vỡ nợ từa lưa, xong 2 vợ chồng bỏ nợ tự tử cả đôi. Bên cho nợ ấy thấy thương hai đứa nhỏ quá nên chả tính nợ nữa"

"Ông chủ đỉnh thật đấy" - dù nói vậy nhưng người trợ lí vẫn thấy sợ người đàn ông này

"Ta chả quan tâm cái tập đoàn nhỏ bé đó, nhưng nó rất có tiềm năng, nếu nó vẫn còn tồn tại thì chúng ta sẽ thua đấy, haha"

Từ ngày ấy, Joomin đã theo dõi ông ta, ông ta từng đến một viện triển lãm vào ngỏ ý đầu tư nên đã đưa danh thiếp cho người chủ ở đó. Người chủ vui vẻ nhận tấm danh thiếp, nhưng thực chất không muốn nhận đầu tư lắm, sau khi ông ta lời đi, người chủ vứt tấm danh thiếp ấy vào thùng rác. Joomin đã thừa cơ lấy danh thiếp để có số điện thoại của ông ta. Khi có số điện thoại, anh liền gọi cho bên kia, tự giới thiệu mình là trợ lý của người chủ viện triển lãm. Ông ta tin ngay. Sau đó Joomin dùng thân phận đó nói sẽ gặp ông ta trên xe buýt số xx, dụ ông ta đi một mình, ngồi vào ghế xa cửa xe nhất và thành công gây ra tai nạn. Trước khi tai nạn xảy ra, Joomin đã nói vài lời, vì thế ông ta mới bị điên như vậy khi tỉnh lại ở bệnh viện.

"Chào chú" - Joomin nói, cậu vẫn che kín người để đối phương không phát hiện mình là Shin Joomin

"À, cậu là trợ lý đã liên lạc cho tôi đúng chứ?"

"Haha, đúng rồi"

"Vậy khi nào kí hợp đồng, khi nào gặp chủ của cậu."

"Ông này, chủ của tôi muốn kể ông nghe một câu chuyện, chủ tôi kể có một lần bà ấy bị ma nhập, hình như là hai vợ chồng ma ấy, người vợ đã nhập vào chủ tôi và nói: 'Park Sekyung, tôi nhất định sẽ trả thù ông, năm đó ông đã hại gia đình tôi tán gia bại sản.' Vậy đó ạ. Chủ tôi cũng rất bất ngờ khi biết ông cũng tên là Park Sekyung lúc gặp ông đấy" - Joomij cười nham hiểm

"Cậu nói sao" - ông ta vẫn cười, nhưng người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

"À tôi cũng chả biết sau đó thì sao nữa, nhưng ông biết đấy, chuyện đó là thật" - Joomin bỏ mũ và khẩu trang ra

"Mày là Shin Joomin?" - ông ta giật mình sợ hãi

"Đúng là tôi đây"

Joomin vừa nói xong, tai nạn đã xảy ra. Một người kì lạ chợt xông ra trước xe buýt, tài xế xe buýt muốn né người đó nên đã cua gấp và làm xe buýt ngã. Tất nhiên người kì lạ đó là do Joomin thuê đóng kịch. Ba của Sunghoon đã không kịp chạy ra vì ngồi vị trí xa cửa nên đã bị thương nặng nhất.

Kết thúc mọi chuyện, Joomin mãn nguyện rời đi, người kì lạ được cậu thuê chỉ bị phạt nhẹ.

Một tháng sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng cũng có nhiều khác biệt. Đó là phu nhân Park và mẹ Ni-ki đã hòa thuận hơn trước. Họ đã đi du lịch cùng nhau. Thời điểm đó ông nội Sunghoon đã già nên đưa quyền chủ tịch cho Sunghoon, Ni-ki vẫn làm giám đốc ở chi nhánh Nhật Bản dù Sunghoon muốn anh phụ trách chi nhánh ở Hàn Quốc, tóm lại là vì Ni-ki thích Nhật Bản mà. Joomin đi thực tập lại để lấy bằng bác sĩ, Park Sekyung vẫn ở trong viện tâm thần. Tất cả mọi chuyện dường như đã kết thúc.

Sunoo và Sunghoon đang đứng trên sân thượng của bệnh viện hóng mát.

"Sunghoon, anh đi công tác nhớ mua quà cho em nha, mua cái gì ngon ngon là được"

"Em không nhớ anh hả"

"Ừm nhưng anh vẫn phải đi mà" - Sunoo cười

"Sunoo hết thương anh rồi"

"A không phải đâu, em vẫn thương anh mà" - Sunoo chợt có chút buồn

Sunghoon bỗng lấy ra từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, anh mở nắp ra. Sunoo bất ngờ trước diễn biến này

"Em có muốn trở thành bạn đời của anh không?

"Dạ có" - Sunoo vui vẻ đáp

Sunghoon đeo chiếc nhẫn thứ nhất cho Sunoo, rồi đeo chiếc còn lại lên tay mình.

Những chuyện của quá khứ rất đáng tiếc, nhưng bây giờ chỉ là hiện tại thôi. Anh thầm biết ơn vì mình đã quay lại và nhận ra Sunoo một lần nữa...

Vậy là fic đầu tay của mình đã hết rồi nè, cảm ơn các bạn đã đọc nha.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro