Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em có quyền lực... Nếu em không phải trẻ mồ côi... Nếu em có tiền, rất nhiều tiền thì họ sẽ không xem em như một người dư thừa như vậy, em sẽ không phải mất đi bố mẹ, anh sẽ không thấy em phiền phức như thế..."

"Sunoo, đừng nói thế, anh xin lỗi vì không nói cho em chuyện này, nhưng anh không thấy Sunoo phiền phức đâu mà, em đừng nghĩ vậy được không?

"Em xin lỗi, huhu..."

Buổi tối, trăng lên cao, em đã chìm trong giấc ngủ say, Sunghoon vẫn còn thức, anh chợt tỉnh dậy một cách bất ngờ, anh nhìn thấy ánh trăng soi lên khuôn mặt của em một vệt mờ nhạt, cánh tay của em vẫn ôm chặt anh, đâu đó một cơn gió thổi qua khiến anh ngửi thấy mùi dầu gội đầu còn vương trên tóc em thật rõ ràng. Anh đã từng rất phân vân, nhưng trong khoảnh khắc này anh không muốn phân vân nữa, Ni-ki nói đúng, nếu chia tay, anh sẽ hối hận mất.

Anh chợt nghe thấy âm thanh điện thoại rung trên bàn gỗ cạnh giường, anh với tay lấy điện thoại, bây giờ đã là 0h35 phút, Ni-ki gọi cho anh. Sunghoon nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Sunoo và bước đến ban công nghe máy, anh ngáp một ngáp dài

"Em vẫn còn thức đấy à?" - Sunghoon hỏi

"Em đang ở sân bay, máy bay mới đáp thôi, đương nhiên là còn thức rồi"

"Sân bay? Em đến đây á?" - Sunghoon tỉnh ngủ

"Đúng, em đang ở Hàn Quốc"

"Sao em không nói là đang bay tới đây? Anh ra đón"

"Thôi anh ơi, giờ này mà đón gì chứ" - Ni-ki cười

"Chi nhánh Nhật Bản lại xảy ra chuyện gì hả?" - Sunghoon hỏi

"Làm gì có, em đây điều hành thì khỏi xảy ra vấn đề nhá"

"Vậy em đến đây để?"

"Đến chơi mà, anh nỡ đuổi em sao" - Ni-ki trề môi

"Ai mà đuổi em"

"Mà em đến đây vì chuyện của anh đấy"

"Ý em là chuyện kết hôn với Yang Sorae?"

"Không, là chuyện yêu đương giữa anh và anh Kim Sunoo, ai nói tới Yang Sorae làm gì?"

"Ừm..."

"Bây giờ nhá, nếu anh muốn chia tay thì cũng không vấn đề gì, nhưng nếu anh không muốn chia tay thì em sẽ bảo vệ tính mạng của mẹ anh"

"Em sẽ bảo vệ tính mạng của mẹ anh ư? Nhưng đúng là anh không muốn chia tay rồi Ni-ki à..."

"Vậy xong rồi nhá, bái bai anh" - Ni-ki cúp máy

"Ni-ki!" - Sunghoon nói, nhưng anh chỉ còn nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia

Sunghoon nghĩ thầm: sao nó tắt lẹ vậy?

Sunghoon vừa quay đầu lại đã thấy Sunoo đang đứng đó

"Ủa em dậy khi nào thế?"

"Từ lúc anh ngồi dậy nghe điện thoại ấy" - Sunoo đứng dựa vào lan can

"À"

"Mẹ anh đã nói cái gì với anh vậy? Chẳng lẽ bác ấy nói rằng nếu anh còn quen em thì bác ấy sẽ tự tử sao?"

"Sao em biết?"

"Thì ra là vậy"

"Ừm..." - Sunghoon ngập ngừng suy nghĩ

"Sao?" - Sunoo cười

"Em đừng quan tâm những gì mẹ anh nói, anh sẽ không chia tay với em đâu, nếu Yang Sorae còn gặp em và nói nhảm thì em cũng đừng sợ, và... ừm..." - Sunghoon lúng túng nói

"Và thế nào?"

"Và đừng khóc, vậy thôi"

"Em biết rồi" - Sunoo giơ ngón like

Ngày hôm sau ở bệnh viện, Sunoo đi đến văn phòng của Heeseung, dĩ nhiên là em lại gặp Jake, nhưng cũng có Jungwon ở đó

"Ồ, anh Jake và Jungwon ở đây nhỉ, thầy Heeseung đâu rồi ạ?"

"Anh ấy đi xuống kho dược rồi" - Jake nói

"Vậy hả anh?" - Sunoo tìm bệnh án trong tủ

"Em tìm gì hả" - Jake nhìn vào tủ của Heeseung mà Sunoo đang lục hỏi

"À, bệnh án bệnh nhân của em, em đã nộp lộn nó nó thay vì báo cáo nộp cho thầy Heeseung ấy, bình thường thầy ấy cũng không để ý nên chắc lại nhét nó vào tủ làm việc của thầy ấy rồi."

"Đang cần gấp à?"

"Vâng, hơi rắc rối chút ạ"

"Anh Sunoo làm việc xong quay lại đây nghe anh Jake kể chuyện ma không?" - Jungwon hào hứng nói

"À thôi, mà em cũng đừng nghe mấy chuyện đấy nhiều quá đó, kẻo lại sợ ma thêm" - Sunoo cười trừ

"Nhưng thú vị lắm anh à" - Jungwon giơ hai ngón like

"Vậy á? Thật tình" - Sunoo đã lấy được bệnh án cần tìm

"Tìm thấy rồi à?" - Jake hỏi

"Vâng, em đi trước nhé, anh nhớ nói thầy Heeseung là em sẽ nộp báo cáo sau nha" - Sunoo rời đi gấp

"Ờ ừ, mấy đứa trẻ ngày nay đi lẹ thật" - Jake chẹp miệng

Sunoo chạy tới phòng bệnh nhân và đưa bệnh án kí tên, sau đó em liền chạy xuống sảnh để gặp Yang Sorae

"Ồ, anh không biết để người khác chờ là điều tối kị à?" - Sorae nói

"Bệnh nhân của anh cũng chờ anh, em không có hẹn"

"Trời, nay anh mạnh miệng thế nhờ? Nhưng anh biết đấy, đằng nào anh Sunghoon cũng là chồng tôi thôi"

"Anh chờ ngày đó đấy"

"Hôm nay anh uống nhầm thuốc đấy à? Nói chuyện không biết trước sau gì cả"

"Em đến đây làm gì, anh không rảnh để dây dưa"

"Thì chừng nào anh còn lì lợm với anh Sunghoon thì tôi vẫn còn vác mặt tới đấy, để anh bớt phiền đi"

Khi cô ấy vừa nói xong, một đội cấp cứu bỗng ập vào, trên giường kéo một người vừa bị tai nạn nghiêm trọng

"Wtf, cái gì đây?" - Sorae hốt hoảng khi bất ngờ nhìn thấy một đống máu

"Vậy mai em hãy quay lại đây nhá, giờ anh có việc rồi, bái bai" - Sunoo vội đi cấp cứu cho người đàn ông kia cùng với một bác sĩ khác

Vừa đúng lúc này Jungwon và Jongseong cũng vừa nhìn thấy cấp cứu nên họ vội đi theo. Sorae chợt thấy Jungwon

"Anh Jungwon!" - Sorae gọi

"Yang Sorae?" - Jungwon quay đầu lại

"Anh-" - Sorae chưa kịp nói hết câu

"Anh bận rồi, chút rồi nói" - Jungwon vội chạy theo cái xe cấp cứu, Jongseong liền để ý cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Jungwon và Sorae

Khi cấp cứu xong thì cũng đã là buổi trưa, Sorae vẫn ngồi ở sảnh, khi Jongseong và Jungwon vừa đi ra sảnh sau cấp cứu

"Anh Jungwon" - Sorae vội đi tới trước mặt Jungwon và Jongseong

"Ai thế Jungwon?" - Jongseong hỏi

"À... dạ... là em gái của em"

"Hả?" - Jongseong sốc

"Ý là tụi em là sinh đôi ạ" - Jungwon cười trừ

"Anh ta là ai vậy?" - Sorae nhăn nhó hỏi

"Này này, ai cho em lên đây hả?" - Jungwon kéo tay Sorae ra góc khác nói nhỏ

"Anh hỏi gì kì vậy? Em thích thì em lên đây, mà đương nhiên là em đang giải quyết chuyện hôn sự với anh Park Sunghoon rồi" - hai anh em cứ to nhỏ nói chuyện

"Cái gì? Ba mẹ kêu em cưới cái tên đó á?"

"Chứ sao? Anh không biết á? Anh đúng là tối cổ vl"

"Nhưng anh Park Sunghoon có người yêu rồi mà?"

"Thì em mới phải vô đây để nói rõ ràng cho cậu người yêu đó biết đấy"

"Nói rõ ràng cái gì, người ta hẹn hò trước cả em"

"Em không quan tâm, Park Sunghoon là hôn phu của em"

"Em điên vừa, anh cấm đấy"

"Này, anh đẻ trước em có vài giây thôi, anh làm như anh hay ho lắm vậy"

Jungwon định nói tiếp thì một bàn tay đã đặt lên vai em

"Hai người đang nói to nhỏ cái gì đấy?" - Jongseong với vẻ mặt đầy nham hiểm

"Ai đây anh Jungwon? Nãy anh chẳng trả lời" - Sorae nói

"Người-yêu" - Jungwon lí nhí nói, em khá ngại ngùng khi công khai người yêu cho em gái

"Hả? Anh nói cái gì, em không nghe rõ" - Sorae sốc, cô vẫn giả vờ không nghe rõ

"Người-yêu" - Jungwon vẫn lí nhí nói

"Hả, gì cơ?" - Sorae tiếp tục giỡn mặt

"NGƯỜI YÊU!" - Jungwon hét to đến nỗi cả sảnh bệnh viện có thể nghe thấy, một vài bác sĩ đi ngang qua, họ bật ngón cái và cười với Jungwon, Jungwon cũng bật ngón cái và cười lại đầy ngường ngùng, Jongseong che miệng nhịn cười

"À, ra là thế hả?" - Sorae cười hí hí

"Chứ sao? Em nên đi điều trị lại lỗ tai đi" - Jungwon khoanh tay, cả người bực tức

"Ồ, nhưng Jungwon, anh là người yêu của em mà?" - Sorae nắm lấy cánh tay anh trai và bắt đầu diễn kịch

"Hả?" - Jongseong khờ ngang

"Anh đừng nghe nó nói, nó xạo đấy, nó là em gái của em thôi, đi ra coi con này" - Jungwon vội thanh minh, em đẩy tay em gái ra

"Anh hết thương em rồi, em về nói mẹ nè" - Sorae nói

"Anh có làm gì em đâu hả, tự nhiên em lại nói nhảm gì thế?" - Jungwon cười ngượng

Jongseong cảm thấy buồn cười vì hai anh em này.

Một lát sau khi kết thúc việc trò chuyện với Sorae, Jungwon và Jongseong cùng đi xuống kho dược lấy thuốc

"Mà anh cũng không biết gì về gia đình của Jungwon luôn nha" - Jongseong cảm thán

"À, nhà em đông anh chị em lắm, em có anh cả nè, anh hai nè, anh ba nè, anh tư nè, xong rồi tới em với nhỏ đó, tụi em là con út rồi, nói đúng ra thì nó mới là con út, vì nó đẻ sau em vài giây"

"Chà, đông thật đấy"

"Ba mẹ em cũng có tuổi rồi ấy, 4 ông anh của em thì có vợ hết rồi, còn Sorae ế thôi"

"Ba mẹ em có biết em hẹn hò với con trai không?"

"Họ biết chứ, em làm gì họ cũng biết hết á, chả hiểu tại sao"

"Vậy họ có biết bạn trai của em là anh không?"

"Họ biết đấy ạ"

"Thật hả?" - Jongseong kinh ngạc

"Ba mẹ em còn nói họ rất vui vì sắp có con rể làm bác sĩ, có vẻ họ rất mong được gặp anh đấy, nhưng em chưa nói với anh, em nghĩ anh cần chuẩn bị tinh thần mà ha"

"Vậy á?" - Jongseong ngạc nhiên vì thái độ dễ gần của ba mẹ Jungwon

Chiều hôm ấy, khi tan làm, Sunoo đã quyết định gọi ông nội Sunghoon

"Cho hỏi ai vậy?" - đầu dây bên kia, giọng của ông nội Sunghoon vang lên

"Dạ chào ông, cháu tên là Kim Sunoo ạ."

"À, Sunoo hả?"

"Dạ..." - Sunoo ngập ngừng

"Có chuyện gì muốn nhờ ta giúp à?"

"Ông vẫn nhớ ạ?"

"Tất nhiên, nhưng mà giờ ta đang bận, tối nay đến nhà ta đi, được không?"

"Dạ? Nhà của ông thì có hơi..."

"Không sao đâu, cứ nói cháu là Kim Sunoo thì họ sẽ cho vào"

Chiều tan làm, Sunoo đi đến biệt thự của ông nội Sunghoon dựa theo địa chỉ tấm danh thiếp

"Cậu là ai, cậu tìm ông chủ?" - một người gác cổng hỏi

"Dạ chào chú, cháu tên là Kim Sunoo"

"Ừ, vào đi" - người gác cổng nhìn qua một lượt cả người Sunoo rồi mới mở cửa

Một người đàn ông lạ bước ra dẫn em đi

Sunoo đi vào không ngừng cảm thán: cái nhà này bự thiệt.

Dù hẹn hò với Sunghoon, em cũng chưa bao giờ đặt chân đến nhà của anh, chỉ biết địa chỉ nhà thôi. Đối với em, ngôi nhà đang hiện lên trước mắt là cái gì đó rất khủng khiếp.

Vào trong phòng khách, em đã nhìn thấy một người đàn ông quen mắt đang ngồi uống trà

"Chào ông ạ"

"Ngồi đi"

"Dạ..." - Sunoo ngồi xuống cái ghế đối diện ông

"Cũng lâu rồi mới có một người lạ đặt chân vào nhà của ta"

"Dạ"

"Vậy chuyện cháu nhờ ta giúp là gì?"

"À... Cháu nghĩ là ông đã biết chuyện giữa cháu và anh Sunghoon đúng không ạ?"

"Ừ, ta biết, cháu đến đây để nhờ ta giúp đỡ việc đó?"

"Không ạ"

"Ồ, vậy ta nên giúp cháu cái gì?"

"Thật ra cháu muốn xin ý kiến, nếu cháu thật sự nhờ ông giúp như thế thì có hơi ích kỉ"

"Xin ý kiến thôi mà dùng một quyền giúp đỡ như thế à? Cháu không thấy phí hả?" - ông của Sunghoon cười

"Vì cháu nghĩ điều đó quan trọng"

"Vậy cháu muốn xin ý kiến về việc gì?"

"Về chuyện của cháu và anh Sunghoon, ông cảm thấy thế nào?"

"Có chút bất ngờ, thú thật là ta cũng không bao nghĩ hai đứa sẽ quen nhau"

"À dạ..."

"Nhưng mà, ta có thể chấp nhận điều đó"

"Dạ?"

"Ta có thể coi trọng cháu, ta sẽ xem cháu như người nhà nếu cháu vẫn tiếp tục mối quan hệ đó với Sunghoon, ta cũng biết chuyện đó rất khó với cháu và cả Sunghoon, nhưng không phải là không làm được."

"Nhưng cháu không thể đem lại lợi ích gì cho anh Sunghoon cả, cháu chỉ là bác sĩ thôi"

"Dù mọi thứ không như cháu mong đợi thì cũng đừng thất vọng về chính mình, đừng lo lắng về vị trí của cháu trong xã hội này, bởi ngay từ đầu xã hội này đã là một xã hội rất giả dối rồi, nó không xứng đáng để chúng ta lấy làm thang đo đâu. Quan trọng hơn, cháu có thể tin tưởng Sunghoon mà? Nó đã bảo cháu không phiền thì cháu không cần thấy phiền"

"Ông biết chuyện này ư?"

"Ừ, Sunghoon có kể ta nghe đấy hehe"

"Tại sao ông lại dễ chấp nhận cháu như vậy ạ? Cháu chỉ giúp đưa anh Sunghoon về nhà thôi mà?" - Sunoo ngập ngừng

"Đó là ta muốn cảm ơn cháu, chuyện riêng của ta, không phải chuyện đấy của Sunghoon đâu"

"Chuyện riêng ạ?"

"Cảm ơn cháu vì cái hamburger hôm ấy, chắc cháu đã quên nhưng ta vẫn nhớ"

Và người đàn ông năm ấy Sunoo đã gặp chính là ông nội của Sunghoon. Bà nội của Sunghoon rất thích ăn hamburger, hình như sinh nhật năm nào bà cũng bảo muốn ăn cái món đấy. Thành ra cứ khi nào sinh nhật bà, ông cũng mua cho bà một cái hamburger. Nhưng lần ấy ông đã vô tình làm chuyện có lỗi với bà, ông đã ngoại tình ở cái tuổi đó. Ông đã "chữa cháy" bằng cách mua hamburger ở tiệm bà thích, nhưng hôm ấy thật không may là ông đã đến trễ, chiếc bánh hamburger cuối cùng đã bị Sunoo cầm lấy. Ông chỉ biết nghĩ tất cả mọi thứ đã muộn, ngay từ đầu ông đã vô thức đặt cược nếu không mua được cái hamburger này, ông sẽ mất bà mãi mãi.

Ông không bao giờ nghĩ tới Sunoo sẽ đưa ông cái hamburger cuối cùng đó, vì ông biết rõ Sunoo là học sinh "bị mất một triệu won", và có lẽ Sunoo thù ông. Nhưng lúc ấy Sunoo còn chẳng biết ông là ai, em chỉ nghĩ ông "rất cần" cái bánh nên đưa đại.

Ông đã nhận lấy cái bánh ấy, ông đã tìm lại hy vọng về một mối tình sắp nhạt phai.

Em cho ông cái hamburger ấy và tự nhủ: "chắc mình không có duyên với hamburger" vì em tự ti về hoàn cảnh của chính mình, rằng em mãi mãi không phải là một người giàu có, hoặc một người có tiền để mua hamburger ăn hằng ngày.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro