Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ không chia tay đâu, con đã nói rồi mà?"

"Sunghoon!"

"Mẹ làm ơn đừng đi nói với Sunoo mấy lời vô nghĩa nữa, con không muốn em ấy nghe những lời như thế đâu"

"Con dám nói như vậy với mẹ sao? Mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi, con không biết khi làm vậy thì cái thằng Ni-ki sẽ là người thừa kế hả? Ông nội chưa nói gì nên con nghĩ tài sản của ông nội vẫn là của con ư?"

"Ngay từ đầu con đã không quan tâm số tài sản đó rồi, mà chỉ có mẹ là quan tâm điều đó thôi" - Sunghoon thở dài

"Con nói cái gì?" - mẹ Sunghoon sửng sốt

"Mẹ muốn tốt cho con thì mẹ đừng ép con phải chia tay với em ấy!" - Sunghoon quát lớn, mẹ Sunghoon và những người giúp việc xung quanh ngạc nhiên, bởi anh chưa bao giờ dám lớn tiếng với mẹ như vậy

"Park Sunghoon, hôm nay con gan lớn lắm rồi đấy"

"Cậu chủ, mau xin lỗi bà chủ đi" - một người giúp viện đứng gần Sunghoon lí nhí nói, Sunghoon không để tâm mấy. Anh chỉ im lặng nuốt nước bọt, anh biết mình vừa làm chuyện hỗn láo, nhưng đó thật sự là những gì anh nghĩ. Anh không muốn mất Sunoo. Anh bỏ qua bọn họ và rời đi

"Nếu con vẫn quen thằng đó, mẹ sẽ tự tử!"

Lời nói ấy khiến anh phải đứng lại vài giây, anh quay đầu nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc, nhưng sau đó cũng lãng đi mất. Dù là vậy, anh vẫn cứ nhớ mãi câu nói ấy.

Sunghoon lại lái xe đến công ty. Bỗng anh nhận được cuộc gọi của Ni-ki từ Nhật Bản

"Anh à, em nè" - Ni-ki nói

"Ni-ki"

"Có phải bố đã nổi trận lôi đình khi biết anh với anh Sunoo hẹn hò không?"

"Ừm"

"Em mới nghe một vài người giúp việc kể chuyện đó thôi ạ, anh với anh Sunoo vẫn vậy chứ?"

"Ừ, vẫn vậy"

"Vậy thì tốt quá" - Ni-ki thở phào

"Nhưng anh không thấy tốt, Ni-ki, anh phải làm gì đây"

"Anh lo tài sản sao ạ?" - Ni-ki hỏi

"Không, mẹ anh đã nói nếu anh còn quen Sunoo, bà ấy sẽ tự tử"

"Gì, bà ta nói thế á?"

"Ừ"

"À nhưng em nghĩ mẹ của anh không dám làm thế đâu, có khi bà ấy chỉ nói vu vơ như vậy" - Ni-ki biết thừa con người của mẹ Sunghoon, bà ta là người không từ thủ đoạn

"Anh không chắc nữa"

"Em nói thật nhá, anh Sunghoon đừng cảm thấy có lỗi với bà ấy. Chỉ vậy thôi"

"Ni-ki, nếu anh chia tay với Sunoo, có phải em sẽ cảm thấy anh rất tồi không?"

"Em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh, nhưng em nói thật, anh sẽ hối hận nếu làm như vậy đấy" - Ni-ki buồn bã nói

Chiều hôm đó, Sunghoon lại ngồi một mình ở văn phòng làm việc. Cả ngày hôm nay anh chưa đụng mặt Sunoo, nhưng anh cũng không có ý định đó. Anh không biết sẽ đối mặt với Sunoo thế nào. Anh hiểu những lời mà Ni-ki nói, nhưng anh cũng rất sợ mẹ anh sẽ tự tử thật, như vậy anh sẽ là người gián tiếp giết chết mẹ ruột của mình. Anh cảm thấy nực cười, anh đã sống dưới quyền kiểm soát của mẹ, anh có thể cảm giác mẹ đang lợi dụng mình cho mục đích nào đó, có thể là quyền thừa kế, có thể là những điểm cộng trong mắt bố, có thể vì rất nhiều lý do khác nữa nhưng anh lại không muốn mất đi mẹ. Anh thấy điều đó rõ ràng vì mẹ luôn ưu tiên anh hơn em gái, mẹ nghĩ một đứa con gái như Soo Ah không thể thừa kế được nên mới "tận tâm" với anh như vậy.

Cũng có thể vì ở nhà luôn bị kiểm soát nên khi sống ở bên ngoài xã hội và tiếp xúc với nhiều người, anh trở thành một con người tệ nạn, muốn có sự chú ý từ gia đình, em gái của anh cũng vậy còn gì. Những điều rõ ràng không nên làm thì hai anh em càng làm tới, mẹ anh cũng không hề nhắc nhở anh, bà dùng quyền lực để anh tiếp tục làm một con người như thế. Trong suốt những năm còn đi học, anh đã hiểu sự quan trọng của quyền lực, cho dù anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu thì cũng không một ai dám vạch trần. Lần đầu tiên anh cảm giác có lỗi chính là sự việc của Sunoo, em rất thẳng thắn, chính sự thẳng thắn đó đã khiến anh tỉnh ngộ, anh không muốn làm một người xấu nữa và cũng sẽ không để tâm quá nhiều đến người mẹ đáng sợ nữa, anh muốn bù đắp hoặc trở nên tốt hơn, anh sẽ sống cuộc đời của riêng mình.

Đi mãi, đi mãi, anh đã sống 28 năm, nhưng đến bây giờ anh vẫn bị ràng buột, không ai ép anh phải nghe lời mẹ, nhưng anh đã nghe theo đó như một sự hiển nhiên, anh sẽ phải kết hôn với một cô gái xa lạ? Anh sẽ buông bỏ mối tình đầu theo cách lãng xẹt như vậy ư?

Anh nhận được cuộc gọi của ông nội.

"Ông nội, có chuyện gì sao ạ?" - Sunghoon hỏi

"Cháu đang hẹn hò với Kim Sunoo à?"

"Vâng..."

"Giờ cháu đang ở công ty hả, nếu rảnh đến nhà ta một chút"

"Dạ"

Sunoo cũng nhận ra sự khác lạ của Sunghoon trong hôm nay, em nghĩ cũng có thể là do em quá nhạy cảm. Nhưng chuyện mà mẹ Sunghoon nói vẫn luôn là sự thật, sự thật ấy cứ lởn vởn trong tâm trí em, cộng thêm thái độ của Sunghoon hôm nay, em cứ nghĩ Sunghoon định chia tay mình. Điều đó khiến em có chút hụt hẫng, thật ra từ sâu trong tâm mình em vẫn luôn đón chờ cái ngày mà Sunghoon sẽ nói chia tay với em, em là người nhạt nhẽo, không có bố mẹ, không có quá nhiều tiền, vì làm bác sĩ nên thời gian dành cho người yêu là rất ít. Nghĩ lại thì dù cả hai hẹn hò với nhau thì người chịu thiệt vẫn chỉ là Sunghoon thôi, có đúng không? Sunoo khá tự ti về điều đó, nhưng vì Sunghoon chưa "thấy chán" em nên em cũng không muốn buông tay.

Vẫn đang kẹt với hàng trăm suy nghĩ, chợt Jake nói với em có ai đó đang tìm em ở sảnh ngoài bệnh viện, một cô gái khoảng 26 tuổi. Khi em vừa nhìn thấy cô ấy, em rất bất ngờ với gương mạo xinh đẹp nhưng cũng có chút quen mắt.

"Em chào anh!" - cô gái mở lời trước

"Em là?" - Sunoo hỏi

"Em là Yang Sorae ạ, hồi cấp ba chúng ta từng ở cùng câu lạc bộ đó ạ"

"À anh nhớ rồi"

"Dạo này anh vẫn khỏe chứ"

"Ừ, vẫn khỏe"

Cả hai người ngồi trong quán cà phê ở bệnh viện nói chuyện

"Lâu quá không gặp anh, không ngờ anh đang làm bác sĩ cho bệnh viện này đó"

"Ừ, mà sao em biết anh ở đây vậy?"

"Em hỏi ở trường cũ á, dĩ nhiên là rất khó để kiếm anh luôn"

"Vậy à"

"Thật ra em đến đây vì có chuyện muốn nói với anh" - Sorae nghiêm túc nói

"Chuyện gì thế?" - Sunoo ngạc nhiên

"Anh Sunghoon ấy, ý em là Park Sunghoon, anh có thể nhường anh ấy cho em không?" - Sorae vẫn tươi cười nói

"Hả?" - Sunoo bất ngờ

"Sunoo, anh cũng biết giới tài phiệt rất ghê gớm mà, anh có thể bị bốc hơi mà không một ai rõ nguyên do đấy, chuyện của anh Sunghoon và em đã được hai nhà bàn rõ ràng rồi, nể tình anh là tiền bối cũ ở trường cấp 3, em muốn nói là mong anh 'hãy biết tự lượng sức' đi ạ"

"'Tự lượng sức' à?" - Sunoo cười nhạt

"Đúng đó anh à, sau này em và anh ấy kết hôn thì anh cũng biết là mình sẽ trở thành cái gì rồi đấy"

"Anh Sunghoon... quyết định như vậy ư?" - Sunoo ngập ngừng hỏi

"Ồ, đúng là anh Sunghoon vẫn rất lì, nhưng dù cho anh Sunghoon không thích em thì vấn đề hôn nhân của anh ấy ngay từ đầu đã rất quan trọng rồi, chỉ tính 'hậu quả' hoặc 'kết quả' thôi, nói chung là nếu anh ấy với anh cứ như vậy thì chẳng có giá trị gì cả, ngược lại chỉ làm ảnh hưởng đến cả hai thôi, nhưng nếu em kết hôn với anh ấy thì Park gia và Yang gia có thể hợp tác và nó mang lại khá nhiều ý nghĩa cho việc kinh doanh đấy, anh hiểu không?"

"Em đến đây để nói với anh như vậy thôi?"

"Đúng là như vậy thôi, em mong rằng anh sẽ nghe một hiểu mười đi ạ, những chuyện này rất quan trọng mà anh nhỉ?"

"Ừm..." - Sunoo co tay liên tục, em đang căng thẳng

"Anh à, em phải nói thật nhé, anh với anh Sunghoon không có kết quả đâu, sự công nhận của xã hội này là rất quan trọng, tính cho tương lai cũng là một vấn đề đấy, anh Sunghoon chưa nói với anh vì sợ anh nghĩ lung tung đấy thôi, mà cũng có thể vì anh Sunghoon không muốn ngỏ lời chia tay với anh vì sợ anh tổn thương cũng nên"

Đến giờ tan làm, Sunoo cũng đi bộ về như mọi ngày, nhưng hôm nay em nghĩ mình sẽ đến quán rượu một lát, người em gặp ở đó lại chính là Jake

"Sunoo" - Jake vẫy tay gọi, em vừa nhìn đã biết

"Anh Jake đi uống rượu à?" - Sunoo ngồi vào một cái ghế của bàn Jake

"Không, anh nghe các y tá nói gà rán ở đây ngon nên tới ăn thử"

"Anh lạ đời thật ha" - Sunoo cười

"Nhưng gà rán ở đây ngon thật đấy, chắc mai mốt anh mua ở đây luôn" - Jake chia sẻ sau khi vừa ăn một miếng gà rán

"Thầy Heeseung đâu rồi anh?"

"Anh ấy đang bận phẫu thuật rồi, bây giờ anh rảnh nên ra ngoài ăn tối một lát"

"Nhưng thầy Heeseung và anh sẽ xưng hô kiểu gì thế, em rất tò mò"

"Thì 'anh - em' bình thường thôi"

"Nhưng anh gọi thầy ấy là 'anh' hay 'em'?"

"Đương nhiên là 'anh' rồi, ảnh lớn tuổi hơn mà?"

"Gì vậy, anh là 'công' đấy"

"Nhưng anh ấy vẫn lớn tuổi hơn, nếu anh gọi anh ấy là 'em', anh ấy sẽ giết anh đấy, nhà thì phải có nóc chứ"

"Ui trời"

"Nhưng em ra đây uống rượu đấy à, em có bao giờ làm vậy đâu?"

"Haha, làm gì có ai ở tuổi này mà chưa bao giờ uống rượu, nhưng đúng là bình thường em khá ít uống, dạo gần đây em lại thấy nó ngon, chắc em thành con nghiện rồi"

"Sunghoon có biết em đang ở đây không?"

"Không ạ" - Sunoo vui vẻ rót ra một ly rượu

"Em uống thật đấy à?"

"Đương nhiên, anh có muốn uống một ly không?"

"Thôi, chút nữa anh còn phải làm việc nữa, anh Heeseung mà biết anh uống rượu thì có mà chết" - Jake xua tay

"Vậy á? Vậy anh cứ ăn gà rán đi nhé" - Sunoo nốc một hơi hết ly rượu

Khi Jake ăn hết dĩa gà rán thì Sunoo vẫn đang uống rất nhiệt tình, anh sắp phải trở lại bệnh viện nên khá lo cho Sunoo

"Sunoo, em uống nhiều thế lỡ không biết đường về nhà đấy"

"Thì em sẽ ngủ ngoài đường luôn ạ" - Sunoo ngà ngà say đáp

"Vl, em tôi nói gì thế này, hay anh gọi Sunghoon đến nhá?"

"Thôi, gọi ảnh làm gì, anh ấy đang làm việc" - Sunoo nhăn nhó nói

"Nó mà nghe thấy tên em thì cũng phóng tới thôi" - Jake định bấm số gọi, Sunoo chợt ngăn lại

"Đừng gọi" - Sunoo lấy tay đặt lên điện thoại Jake

"Sao vậy?" - Jake khó hiểu

Sunoo im lặng không nói gì, Jake cũng thế, anh vẫn đang chờ Sunoo trả lời. Nhưng Sunoo không trả lời, ngược lại em còn khóc thêm. Jake vô cùng hoảng loạn

"Rốt cuộc có chuyện gì thế, sao em lại khóc?" - Jake lo lắng hỏi

"Em sắp chia tay rồi, huhu" - Sunoo vẫn cứ khóc thêm

"Gì mà chia tay vậy, sao em nói thế?" - Jake ngạc nhiên

"Vì chuyện hai đứa con trai yêu nhau là không thể chấp nhận được"

"Gì thế, anh với anh Heeseung cũng yêu nhau mà?"

"Không phải thế, hai anh không giống như em"

"Được rồi, đừng khóc nhé, đừng khóc, đừng khóc" - Jake lén lút gọi cho Sunghoon

Đầu dây bên kia bắt máy

"Alo, Jake hả? Sao vậy?" - Sunghoon ngạc nhiên hỏi

"Cậu đang ở đâu vậy? Sunoo đi nhậu xỉn rồi nói gì kì lạ lắm"

"Cậu nói sao?"

"Này, cậu tính chia tay với nó hay gì vậy?"

"Không, sao mình có thể chia tay được?"

"Thôi tóm lại là nó cứ nói cái gì kì quặc lắm, hai cậu cãi nhau à?"

"Ừm không có, nhưng đúng là có chút chuyện, mà Sunoo đang ở đâu?"

"Ở quán rượu gần bệnh viện ấy"

"Ờ, mình tới liền"

Khi Sunghoon tới đã thấy Sunoo đang nằm úp mặt xuống bàn, hình như đang ngủ, Jake vẫy vẫy tay gọi Sunghoon

"Em ấy ngủ rồi hả?" - Sunghoon ngồi xuống cái ghế của bàn đó

"Ừ, chắc vậy, thấy hết nói gì nữa rồi"

"Hồi nãy em ấy nói cái gì thế?"

"Nói cái gì mà 'sắp chia tay' rồi 'hai thằng con trai sao mà yêu nhau được', mình cũng không nhớ rõ nữa hehe"

"Ừm... Cậu về bệnh viện làm việc đi, mình ở đây rồi"

"Ok, cậu mà làm gì Sunoo là chết với mình nhá" - Jake giơ ngón giữa rồi rời đi

Quán nhậu vẫn đông người. Sunghoon nghỉ mình nên đưa Sunoo về nhà thôi, anh bế Sunoo trên tay, thanh toán tiền rượu và đưa Sunoo ngồi lên ghế phụ lái. Anh lái xe một đoạn đường, Sunoo vẫn ngủ say.

Khi tới nhà, anh nhận ra nhà Sunoo khóa cửa, anh lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác của Sunoo, không ngờ em đã tỉnh dậy

"Ủa, anh Sunghoon?" - giọng nói của người vừa ngủ dậy

"À, hồi nãy em ngủ quên ở quán nhậu nên Jake bảo anh tới đưa em về nhà"

"À vậy hả, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi"

"Ừm không có gì, hôm nay có chuyện gì mà em lại uống nhiều rượu vậy" - Sunghoon thoáng ngạc nhiên trước thái độ khách sáo của Sunoo

"Không có gì, vì em thích thôi" - Sunoo cười ngượng, Sunghoon nhanh chóng nhận ra sự ngượng ngạo đó

"Yang Sorae đã gặp em và nói gì rồi đúng không?" - Sunghoon ân cần hỏi

"Cũng không hẳn là nói gì, ý em là cô ấy chỉ nói sự thật thôi" - Sunoo buồn bã nói

"Sự thật gì vậy?" - Sunghoon nghiêm mặt hỏi

"Anh biết thừa mà, anh vẫn muốn tiếp tục hẹn hò với em dù có rất nhiều vấn đề hay sao? Có phải anh đã muốn chấm dứt nhưng-"

"Được rồi, anh hiểu rồi, em đừng nói nữa" - Sunghoon ôm chầm lấy Sunoo

Em lại khóc lần nữa, em không hiểu tại sao mình rất dễ khóc như vậy

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro