Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, em vẫn khỏe"

"Anh sắp kết hôn đúng không?"

"Ừ"

"Anh muốn quà cưới là gì?"

"Sunoo, nếu em nói anh đừng kết hôn, anh sẽ không kết hôn nữa"

"Em không có quyền nói như thế, đúng chưa? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả"

"Anh không quan tâm, anh chỉ nghe em thôi"

Làm ơn hãy giữ anh lại bên cạnh em

"Anh nên thật lòng với cô ấy hơn đi Sunghoon"

"Em sẽ không hối hận chứ?

Tại sao em cứ thích chối bỏ hoài vậy?

"Em..."

Bỗng Sunghoon ôm lấy em, một cách rất nhẹ nhàng, và dường như em không hề từ chối cái ôm đó. Anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi của em, và những giọt nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt em vẫn đang thấm vào vai của anh.

"Sunoo, hãy bỏ qua quá khứ được không, anh không biết nói gì ngoài lời xin lỗi cả... Nhưng anh không muốn cưới vợ, anh không muốn rời xa em."

Sunoo chỉ nghĩ đến mẹ, nhiều năm rồi lời nói ấy vương vấn trong tim em, y như mẹ biết có một ngày em sẽ yêu Sunghoon nên nói trước. Nhưng bây giờ em thật sự cũng không muốn rời xa Sunghoon mảy may. Và điều đó đã cho em niềm tin, em sẽ tin vào lý do mà mẹ chấp nhận tha thứ cho Sunghoon.

Giờ nghỉ trưa, Sunoo đã thấy Heeseung và Jake đi bên nhau cười nói, nhưng em không còn cay nữa, em cũng đã có tình yêu.

Chiều hôm ấy, Sunghoon chờ Sunoo tan làm trước bệnh viện. Hai người vừa nắm tay vừa đi bộ

"Làm bác sĩ cực ghê ấy" - Sunghoon nói

"Có nghề nào mà rảnh đâu" - Sunoi vui vẻ đáp

"Thì người ta cỡ chiều chiều là tan làm rồi, mai mốt em làm bác sĩ thì khi nào mới gặp được em, chắc anh thành cú đêm"

"Nhưng anh sẽ hủy hôn à?" - Sunoo chợt nhớ đến tấm thiệp cưới mà Ni-ki đưa

"Đùa em thôi chứ cưới xin gì:)))"

"Ni-ki nó cũng nói là có cưới mà? Còn đưa thiệp nữa?"

"Nó tự design đó em, nó làm đa cấp giỏi lắm"

"Hai anh em nhà anh đi nhận giải oscar là vừa đấy" - Sunoo buông tay Sunghoon ra

"Anh giỡn xíu thoi mà, đừng giận anh nha, anh xin lỗi mừ"

"Coi như bỏ qua lần này đấy"

Sunoo cười, cả hai nói mãi dọc đường đi.

Mùa hè ấy đã thay đổi tất cả. Họ đã có thể đi bên nhau một lần nữa. Hoặc cũng có thể tiếp theo đây lại là một hành trình mới. Nhưng họ sẽ ghi giấu tình cảm này mãi mãi. Khi lạc đường, hãy trở lại những ngày ấy nhé...

Nhưng câu chuyện này sẽ tiếp diễn.

Khoảng một tháng sau, Sunghoon đi về nhà của bố như thường ngày, dạo gần đây mẹ của Ni-ki đã ở nhà đó chung với mẹ anh nên không khí trong ngôi nhà cũng không mấy dễ thở. Hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên, thú thật Sunghoon cũng không hiểu nỗi bố của mình có sức hút gì thế, nhưng cũng có thể thứ họ muốn không phải là người chồng trung niên mà chỉ là tài sản thôi. Sunghoon định ngó lơ những câu chuyện trong nhà, bố anh hôm nay chợt khác lạ, vừa thấy Sunghoon đã tát một cú trời giáng lên mặt Sunghoon, anh còn chưa kịp cản lại.

"Sao ông lại đánh nó như vậy" - mẹ Sunghoon xót xa nói

"Cái gì vậy?" - mẹ Ni-ki đi tới tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra

"Mày hay lắm, mày luôn từ chối những người đi xem mắt mà tao giới thiệu để quen một thằng con trai? Mày bệnh hả?" - ba của Sunghoon quát lớn

"Bố cho người theo dõi con à?"

"Sunghoon! Mau nói với bố con tất cả chỉ là hiểu lầm đi, con làm sao quen con trai được đúng không?" - mẹ Sunghoon nhăn nhó nói

Một không khí im lặng bao trùm lấy ngôi nhà, mẹ Ni-ki chỉ biết đứng im

"Chuyện đó... là sự thật..." - Sunghoon chợt nói

"Con nói cái gì vậy?" - mẹ Sunghoon tức giận nói

"Chuyện bố nói là thật, con đang hẹn hò với con trai"

"Nói nghe tự hào nhỉ, mày tưởng vậy là hay lắm chắc" - bố Sunghoon chửi

"Bố, đó không phải là việc của bố, đó là việc của con, dù con không thể cho bố mẹ cháu nối dõi thì Ni-ki cũng có thể làm điều đó"

"Con có biết mình đang nói cái gì không?" - mẹ Sunghoon trừng mắt

"Cháu nghiêm túc thật đó hả?" - mẹ Ni-ki nói

"Vâng, chuyện chỉ có vậy, giờ con đi trước đây" - Sunghoon rời khỏi nhà, anh nghĩ anh cần để bố nguôi giận

Từ khi nhận được cái tát ấy của bố, anh bỗng cảm thấy có lỗi. Dù giữa anh và bố mẹ cũng không có nhiều chuyện tốt đẹp.

Bố anh không coi trọng gia đình, ông có thể có rất nhiều người phụ nữ để theo đuổi và nhanh chóng chán nản, cũng có thể nói bố không hài lòng khi anh thích con trai là do điều này sẽ ảnh hưởng đến sĩ diện của bố. Khác với bố một chút, mẹ anh lại là một người "yêu" gia đình, nhưng cũng có phần trông ngóng vào tài sản thừa kế nên bà có "quan tâm" tới anh và đặt rất nhiều kì vọng, khi Ni-ki trưởng thành, bà luôn sợ hãi một ngày nào đó nó sẽ là người thừa kế thay vì anh. Ngay từ đầu, thật ra bà vẫn là một người phụ nữ tâm cơ, bà đã hãm hại người vợ đầu tiên của bố Sunghoon để có được vị trí phu nhân Park. Tóm lại, anh cũng giống như một món đồ bị lợi dụng vậy, bố sẽ không quan trọng sự tồn tại của anh nhưng khi anh bị hỏng, bố sẽ phải sửa ngay, mẹ thì quan trọng việc chăm sóc anh, nhưng điều đáng buồn là bà đều có mục đích để làm vậy. Nói thô ra, cũng giống như người ta trồng cây để bán cây, người ta nuôi trâu bò để kiếm tiền. Nhưng vậy thì có sao? Sự thật là họ đã trao cho anh cuộc sống này, nhờ sự giàu có và tiền bạc của bố, anh đã an toàn sống và không phải chịu một bất công nào cả. Vì thế anh cảm thấy có lỗi khi phụ đi một vài kì vọng khá khắt khe, nhưng anh không thể làm gì khác nên anh thấy thật bất lực. Anh cứ lái xe trong đêm như vậy và chẳng biết nên đi đâu, anh có thể cảm giác rằng mình đã quay lại công viên gần nhà một lần nữa.

Sunghoon định đi thêm một vòng quanh như vậy nữa, Sunoo chợt gọi cho anh. Anh không biết mình có nên nhấc máy hay không.

Anh sẽ nói chia tay? Không, có chết cũng không.

Ngẫm lại thì tìm được một người trao cho mình tình cảm mà không vì mục đích nào cả cũng thật khó, đến bố mẹ ruột cũng không thể cho anh điều đó nữa mà, nên anh sẽ trân trọng Sunoo. Sunghoon nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói

"Sunghoon, Sunghoon, ngày mai anh có bận không"

"À không?" - Sunghoon đáp

"Vậy hả?"

"Ngày mai là ngày nghỉ của em à?"

"À không phải ạ" - Sunoo vui vẻ nói, dù không gặp mặt trực tiếp nhưng Sunghoon có thể cảm nhận được niềm vui đó.

"Giờ em rảnh không? Đi uống chút"

"Ok, anh đang ở đâu thế?"

"Ở cửa hàng tiện lợi đường ??? ấy, mà em sắp đi ngủ thì thôi nha, cũng hơi trễ rồi, đừng thức khuya đấy"

"Mai em nghỉ mà, thức chút chả sao, anh chờ xíu nha"

Ít phút sau, Sunoo cũng tới

"Rượu đâu anh?" - Sunoo nói

"Anh không bằng rượu của em hả?" - Sunghoon lấy một chai rượu soju lên bàn

"Đương nhiên là không bằng, anh hơn nhiều đấy" - Sunoo vừa khui chai rượu vừa nói

"Vậy hả, vậy thì được"

"Nhưng anh có chuyện gì sao?" - Sunoo tò mò, Sunghoon chợt nhớ lúc vô tình gặp Jake ở quán bia anh cũng từng hỏi câu tương tự như vậy

"Sao em lại hỏi vậy?" - Sunghoon trầm mặc

"Người ta bảo uống rượu giải sầu mà? Hay anh chỉ là muốn uống thôi?"

"Ừ, đúng là có chuyện thật, nhưng em yên tâm, chuyện nhỏ thôi"

Sunoo biết rõ chắc chắn không phải chuyện nhỏ, nhưng em cũng không nói gì thêm mà chỉ cùng anh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác hoặc nhìn anh.

Một lát sau Sunoo đèo Sunghoon đi ra đường lớn bắt taxi, vì uống ít hơn Sunghoon nên em vẫn tỉnh, nhưng đêm khuya chẳng có taxi nào cả. Xe của Sunghoon còn nguyên ở chỗ đậu và em không biết lái xe hơi nên em đang nghĩ cách. Em lại ngồi xuống băng ghế cùng một Sunghoon đang say xỉn. Khung cảnh này cũng khá giống cái ngày Sunghoon nói yêu em lần đầu tiên. Sunoo bật cười khi nghĩ như vậy. Cắt đứt dòng suy nghĩ của em, Sunghoon chợt quay mặt về phía đối diện em, rất nhẹ nhàng, anh trao cho em một nụ hôn sâu...

Dù lúc ấy, khi Sunghoon mở đôi mắt mình, anh có thể nhìn thấy một bóng người đang theo dõi cả hai.

Sáng hôm sau, y như bao kịch bản khác, mẹ của Sunghoon tới bệnh viện tìm Sunoo. Đúng nết của mẹ Sunghoon, chưa nói câu nào đã vội tát mặt Sunoo một cái rõ đau. Những người xung quanh bàng hoàng

"Bà làm gì vậy?" - Jake chạy ra hỏi

"Mày tránh ra, hôm nay tao phải xử đẹp cái thằng Kim Sunoo này!" - mẹ Sunghoon định sấn tới, Jake vội ra ngăn, một vài y tá đi gọi bảo vệ và mẹ của Sunghoon được lên ngồi uống trà với viện trưởng.

Viện trưởng uống một ngụm trà, Sunoo ngồi sofa đối diện viện trưởng liếc nhìn, mẹ Sunghoon ngồi trên cái sofa thứ ba trong phòng

"Không biết là bà đây lại có vấn đề gì với bệnh viện chúng tôi?" - vì viện trưởng chưa được 'đút tiền' nên ông không bênh vực mẹ Sunghoon

"Tôi cho ông biết, cái thằng này nó dám tán tỉnh con trai tôi, bây giờ tụi nó hẹn hò luôn rồi, đúng là bọn trẻ ngày nay chẳng biết phép tắc gì cả"

"Vậy thì hai người nên tự giải quyết với nhau nhé, đừng làm loạn ở bệnh viện" - viện trưởng nở nụ cười công nghiệp nhìn phu nhân Park

"Ông nói phải, giờ tôi và cậu nên nói chuyện chút đi" - nụ cười ấy đã trực tiếp khiến phu nhân Park mềm lòng =)

Vậy là phu nhân Park và Sunoo có một cuộc nói chuyện trên sân thượng bệnh viện dù trời hơi nắng

"Bác cũng biết lựa chỗ thật đấy ạ" - Sunoo lấy tay che nắng

"Đúng là một thằng nhóc chẳng có lễ độ gì cả"

"Vậy bác muốn giải quyết với tôi chuyện gì?"

"Chia tay với con trai tôi ngay lập tức"

"Mắc gì phải làm vậy, đang yên đang lành"

"Vl, mày còn nói thế? Mày xem chuyện này nhẹ như không khí vậy á?"

"Vâng"

"Cái thằng vô học này, mày muốn chết à? Mày có biết vì mày mà Sunghoon có thể mất tất cả không? Cả quyền thừa kế lẫn cổ phần của ba nó?"

"Cái gì?" - Sunoo ngạc nhiên

"Mày hẹn hò với nó chính là làm nhục mặt cái gia đình này"

"Bác đang muốn nói với tôi cái gì vậy?"

"Mày nghe còn không hiểu? Mày sẽ làm mất quyền thừa kế của nó đấy!"

"Bác là mẹ ruột của anh Sunghoon thật hả?"

"Mày nói vậy là sao? Tóm lại là mày mau chia tay với nó đi, tao rất ghét việc nó làm ô uế cái nhà này, tất cả là do mày"

"Tôi muốn nói là tôi luôn rất ghét bác với chuyện trộm một triệu won cách đây không lâu, tôi nghĩ bác hiểu điều đó, tôi cũng không có ý định sẽ làm theo lời bác nói, mong bác hiểu cho, đây là quyết định của tôi, việc chia tay thì miễn"

"Thằng chó này? Mày thèm tiền hay đang muốn trả thù tao vậy? Tại sao cái thể loại tình yêu đáng ghê tởm đó cũng có thể tồn tại thế này?"

"Vậy nhé, chào bác" - Sunoo phắng lẹ khỏi cái sân thượng đầy nắng, em có chút nhức đầu. Nghĩ tới những lời lúc nãy khiến em thở dài. Dù thái độ của mẹ Sunghoon rất hách dịch, nhưng không thể phủ nhận rằng việc đó có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Sunghoon thật. Đến nay em và Sunghoon đã hẹn hò một tháng, một tháng trôi qua rất yên bình, khi vẫn chưa có gì xảy ra cả, Sunghoon vẫn chưa nói cho người nhà nhưng họ đã biết. Em đã từng tự chuẩn bị tâm lý rằng chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra cho coi. Yêu đương đồng tính vốn không phải chuyện dễ thở ở đất nước này, nếu ba mẹ của em còn sống, em tự hỏi liệu họ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe em nói rằng em thích con trai. Có khi họ sẽ tức giận mà ngăn cản em cũng nên, nhưng vì bố mẹ đã mất nên em không có được câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này.

Khi em ngồi trước mặt một bệnh nhân đang hôn mê và ngẩn ngơ suy nghĩ, Jake từ đâu đứng ngay sau lưng em

"Sunoo" - Jake đụng vào vai em

"Anh Jake hả?" - Sunoo quay mặt ra phía sau

"Đang nghĩ gì đấy?" - Jake ngồi xuống cái ghế bên cạnh

"À dạ không có gì"

"Vậy á? Không kể thì thôi" - Jake bĩu môi

"Chứ anh đang nghĩ gì hả?" - Sunoo hỏi đùa

"Ừ" - Jake thành thật nói

"À, có phải gần tới ngày Valentine trắng không?"

"Đúng rồi, anh nên tặng gì cho anh Heeseung nhỉ"

"Thì chocolate thôi"

"Ừm nhưng lỡ anh Heeseung không thích ăn ngọt thì sao?"

"Anh mua chocolate 100% ấy"

"Không được, vậy thì đắng lắm, bình thường Sunghoon cũng mua cho em chocolate hả?"

"Em đâu biết, tụi em chưa trải qua cái valentine trắng nào mà, nhưng đợt valentine đen em cũng mua chocolate cho anh Sunghoon ấy, dù anh ấy không quá thích ngọt thì anh ấy vẫn ăn đó thôi"

"Vậy thôi anh sẽ mua chocolate vậy" - Jake cười

"Vậy à?" - Sunoo cười buồn, em đang nghĩ liệu Sunghoon và em có còn hẹn hò qua ngày valentine trắng năm nay không

Jake không mấy để ý nữa, anh rời đi trong chốc lát. Em lại ngồi ở chỗ đấy chờ bệnh nhân tỉnh dậy một mình. Sau đó vài phút, bệnh nhân đã tỉnh lại, Sunoo định đi ăn trưa.

Mẹ của Sunghoon vừa về nhà đã thấy con trai mình đang ngồi sẵn ở phòng khách như đang chờ bà về nhà

"Mẹ lại đi đến bệnh viện nói gì với Sunoo vậy?"

"Đó không phải chuyện của con" - mẹ Sunghoon ngồi xuống ghế sofa đối diện và thả túi xách xuống bên cạnh

"Đó là chuyện của con"

"Từ khi quen biết cái thằng đó, con chỉ toàn cãi mẹ thế này thôi"

"Mẹ" - Sunghoon nhăn mặt

"Con à, hãy mau chóng kết hôn với con gái của Yang gia đi ha, sau này con sẽ hối hận khi vẫn tiếp tục quen cái thằng đó đấy"

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro