Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Joomin gọi em trong phòng nghỉ ngơi kéo em về thực tại

"Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy?

"À không có gì"

"Vậy sao?" - Joomin vui vẻ hỏi

Trong phòng lúc này cũng chỉ có hai người, Sunoo nghĩ mình nên hỏi Joomin về những thắc mắc trong một tháng kia của em

"Joomin" - Sunoo nói

"Hả? Sao thế?"

"Có phải cậu thích mình không?" - Sunoo ngập ngừng hỏi

"Ừm... Phải" - Joomin nói thẳng

''Tại sao cậu lại thích mình vậy?" - Sunoo hỏi

"Thì chỉ là thích thôi"

"Đó là lý do cả tháng này cậu luôn ở gần mình hả?"

"Ừ, chắc vậy"

"Joomin, cậu đừng làm vậy nữa nhé, mình không thích cậu, cậu không cần tốn thời gian với mình"

"Một ngày nào đó cậu sẽ thích mình mà"

"Không, mình sẽ nói thẳng, mình không muốn làm tốn thời gian của cả hai, mình sẽ không bao giờ thích cậu đâu"

"Sunoo, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa thích, nhưng sau này sẽ thích" - Joomin lì lợm nói

"Mình đã nói mình sẽ không bao giờ thích cậu thì sẽ không bao giờ thích đâu, mình xin lỗi cậu, Joomin"

"Vậy tại sao cậu lại nói như vậy?" - Joomin buồn bã hỏi

"Đó là lý do riêng, mình không thể nói được" - Sunoo nghĩ em không thể nói với Joomin là vì em thích Sunghoon được

"Được rồi, thời gian qua mình cũng đã rất phân vân, bây giờ thì mình đã tìm được đáp án rồi"

"Hả?" - Sunoo ngạc nhiên

"Sunoo, tìm được người mình thích thật lòng không phải dễ dàng, nếu như cậu không đủ can đảm, cậu sẽ hối hận đấy" - Joomin đứng dậy và rời đi.

Trong một tháng nay, Joomin vừa ở cạnh Sunoo, vừa cân nhắc rất nhiều điều, cả về chuyện trả thù và chuyện tình cảm, trực giác mách bảo anh là Sunoo thích Sunghoon, nhưng anh cũng không chắc về điều đó. Vì không đủ can đảm để đối mặt với sự thật đau lòng ấy, anh cứ hành động vô nghĩa trong từng ngày trôi qua, anh cứ quẩn quanh với hàng trăm câu hỏi. Cho đến hôm nay, cuối cùng anh cũng hiểu được mình càng cố chỉ càng vô vọng mà thôi, chẳng khác nào tự giam cầm chính mình. Thái độ hờ hững mà Sunoo dành cho anh là thật, anh phải chấp nhận điều đó thôi. Việc chấp nhận đó cũng ngầm khiến anh tin rằng Sunoo thật lòng thích Sunghoon.

Cả tháng qua Sunghoon vẫn đang chìm đắm trong công việc, từ cái hôm trên sân thượng ấy anh không muốn quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh mà chỉ chú tâm vào công việc, anh nghĩ nó sẽ giúp anh quên đi Sunoo. Sunghoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Sunoo, vì mối quan hệ giữa anh và Sunoo ngay từ đầu đã vô cùng căng thẳng. Khi bà mất, anh cũng không còn lý do gì để đến bệnh viện, nói đúng hơn là không còn lý do để gặp Sunoo nữa. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về Sunoo, anh muốn tìm cách giải quyết mỡ hỗn độn trong tâm trí mình.

Từng tháng trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã một năm từ sau sự kiện của phòng VIP 02. Mỗi người đều mang trong mình những rắc rối vẫn chưa được giải quyết và dường như họ cũng không có ý định giải quyết chúng. Đầu tiên là Sunoo, em vẫn không có chút thay đổi trong mối quan hệ với Sunghoon, hoặc dần dần em không còn quá bận tâm chuyện đó nữa, cả Sunghoon cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời của em. Em luôn bị dày vò bởi những chuyện không đáng, đặc biệt là câu chuyện năm cấp 3 ấy, sự thiếu vắng của Sunghoon đôi khi khiến em nghĩ chắc rằng mình có thể đã hết thích Sunghoon rồi.

Khi ấy là mùa hè, Sunoo vẫn đang đi dạo trên con đường từng xảy ra vụ án của Heeseung, em đi một mình và cũng rất chậm rãi. Đang là mùa hè nên thời tiết có phần oi bức, em có thể nghe thấy một làn sóng chạy dọc khắp khu rừng, làn sóng ấy là tiếng ve. Từ khi chọn học ngành y, Sunoo không buồn quan tâm các mùa nữa, vì mùa nào cũng phải học mà thôi. Tuy vậy, lúc trước Sunoo cũng không quá thích mùa hè, ưu điểm của nó chỉ có một cái là được nghỉ học, ngoài ra thì không còn gì cả. Nhưng mùa hè trong tiểu thuyết lãng mạn thì lại là một chuyện khác. Trùng hợp thay, mùa hè này của em cũng là một mùa hè rất mới mẻ. Đáng để em bắt đầu chia lại cuốn lịch nhàm chán của mình, em sẽ chia làm hai mùa, mùa hè và mùa có những ngày không phải ngày hè.

Sunoo bỗng nhìn thấy một cặp đôi đang đi về phía ngược lại mình, họ có vẻ rất thân mật, nhưng đau lòng thay, vừa nhìn đã biết ngay cặp đôi đó là Park Sunghoon và một người phụ nữ nào đó. Sunoo vờ không quan tâm đi lướt qua họ trong khi nhịp tim em đã sắp không ổn định nỗi. Em nghĩ chỉ cần bước qua thôi, vờ như không thấy hoặc không biết thì sẽ không có gì liên quan cả. Đúng như Sunoo nghĩ, chẳng có gì xảy ra sau đó cả, nhưng điều đó cũng khiến tim em hẫng đi một nhịp. Em đã quen với điệu bộ vồ vập của Sunghoon, Sunghoon sẽ chủ động trước, khi nào cũng là như vậy, nhưng bây giờ em chỉ có thể nhận lại một sự im lặng kì lạ, hoặc bất thường. Em nhớ những cảnh trong ti vi, nếu bây giờ em là một trong những nhân vật chính, khi em quay đầu lại, em sẽ bắt gặp ánh mắt của Sunghoon cũng đang nhìn mình. Nghĩ vậy, Sunoo cũng quay đầu lại. Sunoo có thể thấy một con đường nứt nẻ và bóng lưng của một cặp đôi, chỉ thấy vậy thôi. Sunoo cười trừ, em chợt thấy hành động ấy thật tào lao, vốn dĩ phim đã khác đời thực rồi mà, hoặc là như thế, hoặc bây giờ em không còn là nhân vật chính của câu chuyện này nữa.

Nghĩ như vậy khiến em thở dài. Em cứ lặng lẽ đi tiếp con đường của riêng mình vậy.

Chắc gần đây trong bệnh viện có nhiều tình yêu quá nên em cũng tự khao khát được yêu.

Nói là đi dạo thôi, Sunoo đã ghé một cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Vì vị trí địa lý của bệnh viện gần rừng nên phải đi một quãng đường khá xa mới tìm được một cái cửa hàng tiện lợi. Sunoo cũng đâu rảnh để làm thế, chỉ là muốn tránh gặp phải Park Sunghoon và người kia thôi. Lúc Sunoo trở về đã là 10h sáng, Heeseung trách em lén trốn việc, Sunoo đành nhận một điểm trừ kỉ luật đại chứ sao.

Mọi thứ đang diễn ra một cách rất bình thường, như mọi ngày, nhưng lần chạm mặt Park Sunghoon lúc sáng đã khiến em không mấy vui vẻ. Kể từ lần em hỏi Joomin có thích em hay không thì mối quan hệ giữa em và Joomin cũng trở nên nhạt dần, không thân như trước nhưng không đến nỗi ghét nhau. Nhưng em không mấy để tâm. Em vẫn như vậy, đôi khi lại vẩn vơ nghĩ về Sunghoon và tự dày vò, đôi khi em ước những chuyện năm cấp ba đó không xảy ra và em cũng bất ngờ với điều ước kì quặc đó.

"Hôm nay anh đang buồn hả?" - Jungwon hỏi em

"À, Jungwon, anh có buồn gì đâu"

"Sáng em thấy anh bị bác sĩ Heeseung trừ điểm kỉ luật hả, chẳng lẽ anh buồn chuyện đó?"

"Không phải đâu Jungwon ơi" - Sunoo cười méo xệch

"Vậy hả, nhớ có gì kể em đó"

"Gần đây em với bác sĩ Jongseong cũng dữ ha"

"Dữ gì đâu ạ" - Jungwon đỏ mặt

Sunoo định hỏi thêm vài câu, bác sĩ Jongseong từ đâu chui ra đứng sau con mèo Yang Jungwon

"Làm việc đi, nhiều chuyện là tôi trừ điểm em đấy" - Jongseong vừa nói vừa xoa đầu Jungwon

Sunoo không muốn ăn cẩu lương nên tạm biệt họ rồi rời đi trước

Ở một góc khác, Joomin đang nói chuyện riêng với Park Soo Ah vào giờ nghỉ trưa, cô đã về nước sau khoảng thời gian ngắn ở Nhật

"Cô là Park Soo Ah? Cô về nước rồi à?"

"Vâng, tôi mới về nước"

"Vậy cô gặp tôi để làm gì vậy?" - Joomin bực bội nói, anh không thích Soo Ah vì chuyện của em trai

"Anh tên là Shin Joomin đúng chứ, lúc trước tôi từng nằm viện ở đây và không để ý kĩ điều đó"

"Cô biết tôi là ai sao?" - Joomin cười nhạt

"Tôi biết, tôi chưa hề quên anh"

"Lúc cô nằm viện ở đây cô đã quên rồi đó thôi"

"Được rồi, cứ coi như là tôi đã quên mất khuôn mặt anh, nhưng tên anh tôi vẫn nhớ, anh là anh trai của Shin Minseok đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Năm đó là tôi có lỗi với em trai anh, tôi thành thật xin lỗi"

"Ồ, xin lỗi hay nhỉ, sao lúc đó không xin lỗi luôn đi, giờ cô nói thế thì em tôi cũng không sống lại"

"Tôi biết với anh bây giờ đã muộn rồi, nhưng tôi thật sự muốn xin lỗi, mong anh có thể tha thứ cho tôi"

"Dẹp đi, tôi không muốn nghe điều vô nghĩa thế này đâu, cả hai anh em nhà cô đều như nhau cả, nhưng tôi không phải là Sunoo, tôi không muốn mềm lòng với chuyện đó" - Joomin đứng dậy và rời đi, Soo Ah vẫn ngồi đó với vẻ mặt đầy thất vọng.

Sunoo vô tình gặp Joomin ở nơi lấy thức ăn

"Cậu lấy trước đi" - Sunoo nói

"Ờ cảm ơn cậu"

"Ừ không có gì"

"Tại sao cậu lại mềm lòng với Sunghoon vậy, mình muốn biết" - Joomin ngập ngừng nói

"Chắc tại mẹ mình trước lúc mất đã nói là nên tha thứ" - Sunoo cười

"Nhưng cậu cũng đâu tha thứ?"

"Vì mình không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy, cũng có thể là vì chuyện đó rất khó, mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ nếu duy trì mối quan hệ bình thường với Sunghoon"

"Nhưng cậu thích Sunghoon mà?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là quá khứ đã xảy ra"

"Có chuyện gì quan trọng bằng điều mà chúng ta thật sự muốn chứ? Nếu mẹ cậu đã nói vậy thì cậu cứ bỏ qua đi"

"Mình... không biết nữa, cậu biết đấy, làm sao mình có thể bắt đầu khi anh Sunghoon đã có người yêu" - Sunoo cười trừ

"Cái gì? Tên đó có người yêu á?"

"Ừ"

"Sao cái tên đó phũ quá vậy"

"Mình phũ người ta trước mà, với lại đã là gì của nhau đâu"

"Tiếc thật"

"Haha, tiếc thật"

"Sunoo, khi nào thèm mintchoco cứ gọi cho mình, mình sẽ mua cho cậu"

"Ừ, mình sẽ trả tiền lại" - Sunoo vui vẻ nói

Tối hôm ấy, Joomin đã đi đến cục cảnh sát để nhận tội

Một tháng nữa lại trôi qua, chẳng còn Joomin, chẳng còn Sunghoon. Hai người đàn ông lướt qua cuộc đời em nhanh như gió thoảng, nhưng em đã có cuộc sống tốt hơn dù vẫn còn vương vấn đôi chút về mối tình đầu.

Ni-ki có thể thấy anh trai của mình đều làm việc rất nhiều từ ngày bà mất, nhưng nghĩ lại cũng sắp tới ngày anh phải trở về Nhật, cũng có lẽ rất lâu sau đó nữa anh mới đến Hàn Quốc. Dù mang trong mình cả hai dòng máu Hàn-Nhật, với anh Nhật Bản mới là quê hương, là nơi để anh dùng từ "trở về", còn Hàn Quốc chỉ là đất khách, là một nơi đơn giản chỉ để "đến" hoặc "đi". Nhưng khoảng thời gian này là một trải nghiệm đáng nhớ, nó giúp anh nhận ra những thứ mình đã vô tình lãng quên và luôn phải nắm bắt cơ hội của chính mình, bởi hai từ "muộn màng" là những từ có thật. Ni-ki đã định rời đi một cách bình thường, nhưng anh cũng cần phải giúp Sunghoon.

Một ngày nọ, Ni-ki đã đến bệnh viện của Sunoo. Sunoo có dịp được gặp gỡ Ni-ki lần thứ hai.

"Chào anh, chắc anh cũng biết em là ai rồi"

"Ừ, tôi biết, nhưng cậu muốn đặt lịch khám hả?"

"À không, thật ra thì em sắp phải về Nhật"

"Thật sao?" - đôi mắt Sunoo có chút buồn bã

"Dạ"

"Ừm, dạo này anh Sunghoon thế nào vậy?" - Sunoo bắt đầu thấy hội hận vì đã hỏi, nhưng đó là điều em thật sự muốn biết, em hy vọng Ni-ki chỉ nghĩ đó là điều mà những người bạn bình thường đều muốn biết.

"Hả?" - Ni-ki sốc

"À không có gì, tôi hỏi kì quá hả?" - Sunoo xua tay

"À không phải đâu anh, anh Sunghoon vẫn khỏe, vẫn cơm ba bữa à" - Ni-ki cười

"Ừm..."

"Anh không muốn hỏi em cái gì nữa sao?"

"À không..."

Ni-ki lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới, thiệp cưới của Sunghoon và một cô gái khác

"Cái này là..." - Sunoo ngạc nhiên

"Anh ơi, em rất muốn trở thành em trai của anh, nhưng mọi chuyện đã khác đi rồi, em chỉ muốn nói là mong anh hãy hạnh phúc, còn đám cưới này nếu anh không muốn đi thì thôi ạ." - Ni-ki nhắm mắt, anh không dám nhìn Sunoo

"Không, anh sẽ đi mà, em nhớ nói với Sunghoon là anh chúc anh ấy hạnh phúc nhé" - Sunoo nói rất bình tĩnh, nhưng em không thể ngăn những giọt nước mắt lăn tròn trên má

"Anh ơi..." - Ni-ki nói khẽ

"Anh xin lỗi" - Sunoo lấy tay che mặt

Vậy là Sunghoon sắp có vợ, Sunoo cũng không gặp anh nữa, nhưng anh vẫn tự tìm đến ngay sau ngày Ni-ki đưa em thiệp cưới, hôm nay anh chẳng đi cùng ai cả.

"Chào bác sĩ Lee ạ" - Sunghoon vẫy tay với Heeseung khi vừa thấy

"Sunghoon? Lâu quá không gặp cậu"

"Dạ"

"Nay cậu muốn đặt lịch khám hay sao?"

"À không ạ, em chỉ muốn đến đây chơi xíu"

"À"

Bỗng Sunoo đi đến chỗ đó và chợt nhìn thấy Sunghoon, em ngạc nhiên trố mât nhìn anh. Niềm vui sắp đâm chồi trong trái tim em một lần nữa, nhưng em chợ đau lòng nhận ra chắc hôm nay Sunghoon tới đưa thiệp cưới cho những người quen cũ ở bệnh viện cũng nên.

Thấy Sunoo, Sunghoon cũng mỉm cười chào em, chỉ như vậy thôi rồi cả hai lại im lặng lần nữa. Khoảng cách, không khí và thời điểm, chúng thật xa vời, ngường ngập và sai lầm.

Cuối cùng vẫn là Sunghoon chủ động hẹn em lên sân thượng nói chuyện. Sunoo cảm thấy thật tốt vì anh đã chủ động. Trên sân thượng vào ban ngày thật kì lạ, hoặc em đã quen với những mái hiên, nên em nghĩ nơi này thật sáng chót biết bao.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro