Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Sunoo, Jongseong và Jake đang dự một cuộc phẫu thuật khác, Joomin đang ở phòng VIP 02 cùng với Sunghoon và Ni-ki đang thăm bà.

"Thì ra là ta hết đường cứu rồi nhỉ"

"Bà đừng nói như thế ạ" - Ni-ki nói. Trong những năm qua người bà này đã nuôi lớn anh, bà luôn là người gửi tiền sang Nhật và cũng là người đã thuyết phục ông nội của Sunghoon. Vì Ni-ki có thể xem là con riêng nên không có ai trong gia đình ủng hộ nuôi lớn. Thậm chí cả ba của Sunghoon, ông đã bỏ rơi Ni-ki vì muốn lấy lòng ông nội Sunghoon. Chỉ có người bà này là giúp anh trong những ngày đó, bà không thích mẹ anh, nhưng bà cho rằng anh chỉ là một đứa trẻ vô tội đầu thai nhầm nhà thôi. Vì thế, với tất cả tấm lòng của một người bà bình thường, bà xem anh như một người cháu bình thường, bà đối xử với anh như với Sunghoon, không phân biệt hay tàn nhẫn. Lúc chưa phải nhập viện bà thường sang Nhật thăm anh một mình, dù rất vất vả nhưng bà luôn nói điều đó rất vui. Bà nói khi còn nhỏ chẳng bao giờ được đi máy bay vì nhà nghèo, nhờ sang Nhật mà bà có cơ hội đi máy bay nhiều hơn. Nhưng Ni-ki vẫn rất dè chừng bà, trong anh luôn hiện hữu một nỗi xấu hổ, ngại ngùng, anh không bao giờ bộc lộ tình cảm mình dành cho ai đó một cách rõ ràng, anh luôn thích lặng lẽ, âm thầm, và đôi khi người khác nhìn vào cứ nghĩ anh là một người vô cảm. Bản thân Ni-ki không ngờ có một ngày bà lại trở thành thế này, nhưng Ni-ki cũng hiểu ở độ tuổi của bà, chuyện bất trắc nào cũng có thể xảy ra cả mà. Nghĩ như vậy rồi lại gạt bỏ, Ni-ki luôn có một cảm giác xấu, vì thế anh đã đến Hàn Quốc, anh nghĩ đây có thể là nơi cuối cùng mà anh với bà có thể gặp nhau, thật đáng tiếc, nơi ấy lại là bệnh viện, một nơi rất lạnh lẽo và đầy u uất.

"Muộn rồi, hai cháu về nhà đi"

"Nhưng mà bà ơi..." - Sunghoon nói

"Về đi, mai ta sẽ cho hai cháu câu trả lời, được không?" - bà cười

"Dạ..." - Sunghoon nói

Joomin trực một mình sau khi hai người kia rời đi. Anh thản nhiên đứng yên, anh không định làm hại người bà này lúc này. Bỗng nhiên trên máy đo nhịp tim hiển thị một làn sóng, Joomin nhớ trước đây có một bệnh nhân cũng có hình dạng sóng như thế trên máy đo nhịp tim như vậy và sau đó tim người đó ngừng đập. Nhưng Joomin nghĩ cũng có lẽ là mình nhầm. Anh rời đi vệ sinh sau đó. Vài phút sau, Jungwon vô tình đi ngang qua phòng VIP 02, em nghĩ mình nên vào gặp bà một lát, hình như bà đang ngủ. Nhưng rồi mọi chuyện đúng như Joomin nghĩ, tim của bà thật sự ngừng đập, Jungwon hốt hoảng làm công tác hồi tim và bật chuông báo động. Khi em đang làm cấp cứu, các y tá cùng vài bác sĩ và Joomin đi vào, trong khi đó Sunoo, Jongseong và Jake vẫn đang tham gia một cuộc phẫu thuật khác, Ni-ki, Sunghoon và ông nội của Sunghoon đứng bên ngoài phòng. Em đành lùi lại để các bác sĩ cấp cứu. Sóng đo nhịp tim mãi một đường thẳng khiến em sợ hãi. Sau 30 phút vẫn không có nhịp tim, các bác sĩ ngưng cấp cứu và đứng dạt ra.

"Lúc 19h ngày ?/?/? bệnh nhân tử vong" - một bác sĩ tuyên bố.

Những người nhà bệnh nhân xông vào phòng sau cùng. Ni-ki lại gần giường bệnh của bà đầu tiên, anh quỳ xuống và bắt đầu khóc

"Cháu xin lỗi mà bà ơi!"

Ông của Sunghoon lấy tay che trán, Sunghoon im lặng nhìn khung cảnh đang diễn ra. Jungwon chợt thấy cảnh này quen quen. Có phải em thấy mình của những năm trước trong đó? Có lẽ em thấy mình chính là Ni-ki. Em cũng từng là một người ngại ngùng, sợ những thứ "sến súa" và rồi một ngày người em trân trọng biết mất khi em chưa kịp nói cho người đó những thứ mà em cho là sến súa. Nghĩ như vậy khiến Jungwon có chút buồn buồn.

Một lát sau, phẫu thuật ở chỗ Jongseong kết thúc, cả ba vừa hay tin bà của Sunghoon qua đời từ Joomin liền đi vội đến phòng VIP 02.

"Có những ai đã cấp cứu cho bà ấy vậy?" - Jongseong vừa bước vội vừa hỏi

"Có bác sĩ Kang, bác sĩ Yoon, một vài y tá trong đội của họ và Jungwon." - Joomin trả lời

"Hình như hôm nay Jungwon đâu có trực ca này?" - Jongseong nói

"À dạ, nay là em trực, nhưng lúc nãy em phải đi vệ sinh, chắc bà ấy đang gặp nguy nên Jungwon đi vào làm cấp cứu luôn ạ"

"Vậy Jungwon đã về nhà chưa?"

"Dạ chưa, nãy giờ cậu ấy cứ ngồi bên ngoài phòng bệnh đó hoài ấy" - Joomin nói

"Vậy các cậu về trước đi, tôi sẽ đi xem Jungwon thế nào"

"Dạ" - Jake nói.

Jongseong đi về phía phòng VIP 02, Jake định đến chỗ phòng của Heeseung, Sunoo và Joomin lại vô tình đi chung

"Ừm Joomin..." - Sunoo nói

"Hả?" - Joomin vui vẻ nói

Sunoo do dự, em định hỏi về Sunghoon nhưng vẫn nhớ tới những lời trước đây của Joomin và nghĩ mình cũng không nên quan tâm về Sunghoon làm gì

"Cậu có gì khó nói à?" - Joomin nhìn vẻ mặt Sunoo

"À không có gì" - Sunoo tự nhủ: dẫu sao thì Sunghoon cũng là người đã khiến cho em mất đi người thân

Khi Jongseong đến gần phòng VIP 02 thì cũng không còn ai ở đó, chỉ còn Jungwon ngồi ở đó. Em ngồi im lặng, đầu gục xuống.

"Jungwon..." - Jongseong khẽ gọi

"Thầy Jongseong?" - Jungwon ngẩng đầu lên

"Em chưa về nhà à?" - Jongseong lại ngồi bên cạnh Jungwon

"Dạ chưa ạ"

"Cái này, cho em nè" - Jongseong móc từ trong túi ra một hộp paracetamol

"Em đâu có bị nhức đầu đâu thầy"

"Thì khi nào bị thì dùng" - Jongseong dúi vào tay em

"Cái này hơi nhiều thì phải..." - Jungwon ngượng ngùng nói

"Jungwon, có phải em là cháu của bà ấy?"

"Dạ?"

"Ý là lần trước thầy kể em nghe về một bệnh nhân ấy, em là cháu ruột của bà ấy đúng chứ?"

"Dạ đúng, sao thầy biết vậy?"

"Thầy vô tình thấy trong hồ sơ của bà ấy thôi, em biết đấy, ban đầu thầy không biết đó là em, thời điểm đó thầy cũng không để tâm nhiều đến người nhà bệnh nhân-" - Jongseong chưa nói hết câu, anh đã nghe thấy tiếng khóc của em. Anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý rằng sẽ phải thấy em khóc ngay lúc này nên có chút sốc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận một người hay cười khóc sẽ đau lòng đến mức nào. Em khóc rất khe khẽ, nhưng nước mắt cứ rơi không ngưng như mưa rào ào ạt. Nội tâm của anh không ngừng lung lay bởi cơn mưa ấy. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy lòng quặn thắt đến vậy. Cũng lâu rồi anh mới im lặng nhìn người ta khóc như thế. Anh dang một cánh tay của mình ra và ôm lấy cơ thể đang run lên của em và trơ trọi nhìn bức tường trắng đối diện. Rất lâu sau đó tiếng khóc ấy mới ngưng. Nhưng em vẫn im lặng cúi gầm mặt xuống, như thể đang cố che giấu khuôn mặt ấy. Jongseong mới buông em ra.

"Sao em lại khóc vậy" - Jongseong khó khăn hỏi

"Em... ừ thì em... em không muốn làm bác sĩ nữa..." - Jungwon lại rơi nước mắt

"Tại sao?" - Jongseong quỳ xuống trước mặt em, anh ngước đầu lên vào hỏi

"Em sợ" - Jungwon lấy tay gạt nước mắt

"Sợ gì?"

"Người chết"

"Tại sao em lại sợ như thế? Tất cả chúng ta đều sẽ chết thôi"

"Nhưng họ chết vì em... chỉ vì em làm sai... hoặc phẫu thuật không thành công... hoặc bất lực trước mạng sống của họ... Tại sao chúng ta lại sai lầm một cách khủng khiếp như vậy..."

"Chúng ta có quyền sai lầm mà Jungwon" - Jongseong chậm rãi nói

"Không thể, sai lầm của chúng ta sẽ giết người"

"Đôi khi chúng ta được xem là bác sĩ, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi. Em không cần phải cảm thấy tội lỗi như vậy đâu, chúng ta đâu có hoàn hảo"

"Em xin lỗi..."

"Em đừng lo, thầy vẫn là thầy của em, nếu em sợ, thầy sẽ đi cùng em, em hiểu không?"

"Đi cùng em sao?"

"Ừ, thầy sẽ luôn dõi theo em, chỉ cần em sợ hãi, thầy sẽ tặng em một hộp paracetamol"

Câu nói đùa của Jongseong đã khiến Jungwon bật cười, Jongseong lại ngồi xuống bên cạnh em

"Nhưng hôm nay thầy lạ thật" - Jungwon nói xong khịt mũi

"Lạ sao?"

"Đúng vậy, lần đầu em thấy thầy gọi em là 'em' luôn"

"Sao nãy giờ em không nhắc thầy mà giờ mà mới nhắc"

"Nếu nhắc sớm quá có khi thầy sẽ tự ái mà không gọi như vậy nữa" - Jungwon cười tươi

Sunoo vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, em đang đứng trên tầng thượng, thỉnh thoảng em vẫn hay lên đây. Em cầm trên tay một ly cà phê, đầu vẫn đang nghĩ về Sunghoon, cụ thể là mối quan hệ giữa em và Sunghoon. Bất giác em cảm thấy nực cười trong những ngày vừa qua, tại sao em lại nói chuyện với kẻ em đã hận một cách tự nhiên như vậy được, Sunoo không hiểu nỗi. Nhưng có gì đó trong em vẫn đang chống lại suy nghĩ đó mãnh liệt vô cùng. Em cảm nhận được Sunghoon chắc đã thay đổi, nhưng những sự việc trong quá khứ khiến em luôn hoài nghi. Sunoo bực bội với việc đấu tranh tư tưởng ấy. Em chợt nhớ tới người mẹ đã mất của mình, bởi bà đã từng nói với em rằng: "Hãy tha thứ cho Sunghoon". Đang vòng vo suy nghĩ, em bỗng nghe thấy một tiếng "cạch" của cửa, ai đó đã mở cửa sân thượng, người đó chính là Sunghoon. Cả hai bốn mắt nhìn nhau đầy suy nghĩ.

"Tôi tưởng em tan làm rồi" - Sunghoon đi tới chỗ Sunoo

Sunoo vội né tránh anh, không khí trên sân thượng ngại ngùng hơn hẳn

"Ừm..." - Sunghoon trầm ngâm nhưng không có ý định tiến lại tới gần em, hai người cứ thế đứng yên, họ giữ một khoảng cách khá dài. Sunoo không ngừng húp lấy vài ngụm cà phê, ánh mắt cứ nhìn nơi nào đó xa xa ngoài sân thượng, dường như em vẫn để tâm đến Sunghoon.

"Lúc bà mất, anh cảm thấy thế nào" - Sunoo chợt nói, phá tan sự im lặng đang có giữa hai người, nhưng cũng không phải là một câu nói dễ chịu gì

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Tôi chỉ muốn biết anh cảm thấy thế nào khi mất đi một người quan trọng" - Sunoo thẳng thừng nói, giọng đầy khiêu khích

"Em mất trí rồi à? Em nghĩ đây là trò đùa chắc? Giờ này em chỉ biết nói như vậy với tôi?" - Sunghoon bỗng quát lớn, anh không thể chấp nhận một người nói chuyện như thể xem cái chết của bà anh là một trò đùa

"Haha, với anh thì cái chết của ba mẹ tôi cũng là trò đùa mà? Anh chỉ-"

"Em biết gì mà nói? Em nghĩ tôi là một con người máu lạnh đến vậy sao?"

"Chứ còn làm sao nữa?" - Sunoo cười nhạt

"Em... Em muốn chúng ta phải nói với nhau những lời tàn nhẫn thế này sao? Những ngày trước em đâu có như vậy"

Sunoo không biết nói thế nào, em bỏ đi trong im lặng, Sunghoon chỉ biết đứng im.

Những ngày sau đó thật khó để em và Sunghoon có thể lại gặp nhau, vì bà của Sunghoon cũng mất rồi, anh không còn lý do tới bệnh viện nữa. Joomin không thấy Sunghoon và Sunoo thân nhau như trước, anh cũng quyết định cuộc trả thù này không nên dính vào Sunghoon. Lần này anh sẽ chọn một con đường bình thường, anh sẽ làm một người theo đuổi Sunoo, ở bên cạnh Sunoo mọi lúc.

Buổi sáng hôm sau, Joomin đã cho Sunoo một hộp kem mintchoco

"Cảm ơn cậu nhé. Sao tự nhiên cậu lại cho mình thế?" - Sunoo ngơ ngác hỏi

"À vì cậu thích ăn mà" - Joomin ngồi xuống bên cạnh

"Ừ, đúng là mình thích, nhưng cậu đừng mua nữa, sẽ tốn tiền đó" - Sunoo trầm mặt nói

"Có hộp kem thôi mà"

"Ờ..."

"Cậu có chuyện gì không được vui à?"

"Ừ, hôm qua mình có nói chuyện hơi gay gắt với anh Sunghoon"

"Vậy hả?"

Kể từ ngày đó cả hai người thường đi chung với nhau. Được một tháng như thế, Sunoo và Joomin cứ như hình với bóng, đôi khi Jake còn chọc Sunoo đang hẹn hò với Joomin. Về phần của Jake, anh đã thành công hẹn hò với crush, hai người họ ngày ngày đi phát cơm cho con dân trong bệnh viện, cả bệnh viện đều biết nên lúc nào cũng cười tủm tỉm. Đúng là có một tình yêu ở nơi làm việc thì cái gì nó cũng vui vui. Còn Jongseong vẫn đang theo đuổi con mèo của anh ấy. Jungwon cũng thích Jongseong nhưng ngại, cứ như thế hai đứa nó vờn nhau mãi.

Nhưng dù Joomin có làm mọi cách, Sunoo cũng không bao giờ thích anh, Sunoo vẫn thường nghi ngờ Joomin thích mình nhưng lại sợ chỉ là ảo tưởng nên chưa hỏi, nhưng đến nay cũng một tháng rồi. Một tháng rồi, Sunoo vẫn không quên được Sunghoon. Dù cả hai chưa từng là gì quan trọng, thậm chí Sunoo còn có một mối thù sâu sắc với Sunghoon nhưng lúc nào Sunoo cũng nhớ tới Sunghoon. Mỗi khi ăn mintchoco, Sunoo sẽ nhớ Sunghoon thường chê món này vị như kem đánh răng, mỗi khi đi ngang qua phòng VIP 02, Sunoo sẽ nhớ tới người bà đã mất của Sunghoon và tự trách đáng lẽ lúc đó không nên nói những lời như vậy. Mỗi khi gặp Jake, Sunoo sẽ nhớ về cái lần em vô tình phát hiện mật khẩu điện thoại của Sunghoon là sinh nhật em, hoặc là khi Sunghoon nói với em rằng: "Anh yêu em". Những chuyện ấy và vô vàn những chuyện nhỏ nhặt khác cứ quanh quẩn trong tâm trí em bằng hình ảnh của anh, em cứ như một kẻ lụy tình, như thể em với Sunghoon đã từng chia tay nhau. Nó cũng khiến em nhận ra, em đã yêu Sunghoon đến nhường nào. Suốt thời gian Sunghoon còn ở cạnh, em cứ vẩn vơ về một quá khứ đau lòng mà quên mất cảm giác thật của chính mình.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro