Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Joomin sẽ không dừng tay, anh vẫn phải giết bà của Sunghoon để trả thù. Thời gian này bệnh viện đã nghiên cứu ra cách để cứu bà của Sunghoon, không lâu sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Joomin sẽ lợi dụng việc này để giết bà của Sunghoon. Bà của Sunghoon có bệnh tăng huyết áp, bình thường thì không sao, nhưng nếu tăng huyết áp tái phát khi đang phẫu thuật thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Joomin sẽ lợi dụng điểm đó. Trong cuộc phẫu thuật lần này sẽ có sự tham gia của Jungwon, Jongseong, Jake, Joomin, Sunoo và một vài y tá khác, đây có thể xem là một cuộc phẫu thuật quy mô lớn. Nhưng Jongseong, bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật lần này biết rõ bà của Sunghoon có bệnh tăng huyết áp, vì thế anh và Jungwon cần cẩn thận bàn bạc với Sunghoon trước.

"Nhưng chỉ tăng huyết áp thôi mà, tôi nhớ nếu không có tác động bên ngoài thì sẽ không tái phát đúng chứ?" - Sunghoon nói

"Không đâu, tôi muốn cậu hãy cân nhắc kĩ, vì tuổi của bà đã cao, việc gây mê cũng là đã một vấn đề rồi nên bệnh tăng huyết áp lại còn là một vấn đề lớn hơn. Chúng ta không biết được liệu bà có bị tăng huyết áp khi đang phẫu thuật hay không, ý tôi là vậy"

"Cậu không có lời khuyên gì nữa à?" - Sunghoon ngập ngừng

"Nói thẳng với cậu, ngay từ đầu tôi không muốn làm phẫu thuật" - Jongseong thẳng thắn nói, Jungwon và Sunghoon bất ngờ

"Tại sao?"

"Trực giác thôi, mỗi lần bệnh nhân có một bệnh nền nào đó tôi đều nghĩ nó nhỏ nhưng thực tế nó lại là thứ lấy mạng bệnh nhân của tôi" - Jongseong buồn bã nói, anh đã từng là thực tập sinh và từng không phải là bác sĩ chính trong mọi cuộc phẫu thuật, nhưng anh nghĩ mình cũng là một thành viên trong đội phẫu thuật, mình phải có trách nhiệm với bệnh nhân mà không thể hờ hững. Khi bệnh nhân chết trên bàn mổ lạnh lẽo ấy, anh cũng rất thất vọng, anh đã không cứu được họ là sự thật, từ đó anh bắt đầu nhìn nhận mọi việc một cách khái quát hơn. Lần này là bà của Sunghoon, anh nghĩ mình nên có những quyết định như vậy.

"Vậy nếu chúng tôi vẫn muốn làm phẫu thuật thì anh sẽ vác cái mặt buồn hiu đó đi phẫu thuật à?"

"Không, nếu cậu tin tưởng thì tôi sẽ cố hết sức"

"Nhưng bà tôi đúng là hết cứu được rồi đúng chứ..."

"Sunghoon, tôi không thể trả lời câu hỏi đó của cậu đâu, cậu hãy nghĩ về những gì xảy ra nếu cậu chọn phẫu thuật hoặc không phẫu thuật. Điều quan trọng nhất vẫn là thời gian mà"

Sau khi nói chuyện với Sunghoon xong, Jongseong và Jungwon rời đi, trên đường đi, Jungwon có ngập ngừng hỏi Jongseong.

"Thầy Jongseong, thầy có chuyện gì buồn hả?"

"À, tự nhiên tôi nhớ tới một bệnh nhân cũ thôi"

"Dạ?"

"Bà ấy đã qua đời rồi..." - Jongseong ngập ngừng

"À dạ..."

"Bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói của bà ấy, khi đó bà đang bệnh nặng, bệnh viện cũng đề xuất 1 phương án điều trị bằng phẫu thuật, nhưng duy nhất lần ấy và duy nhất bà ấy nói với tôi rằng: 'Dù bệnh có nặng đến đâu, tôi cũng không đồng ý phẫu thuật, vì bệnh nặng có nghĩa phẫu thuật cũng rất phức tạp, cũng có nghĩa khả năng phẫu thuật thất bại rất cao, tôi muốn dùng phần thời gian còn lại để sống cuộc đời mà tôi muốn, khi cuộc sống còn tiếp diễn trên đôi mắt tôi, khi âm thanh còn hiện hữu trong đôi tai tôi, khi tôi có thể gặp gỡ những người mà mình yêu thương nhất, tôi sẽ dành khoảng thời gian ấy để bù đắp, cảm ơn, xin lỗi những người đó và làm những thứ mình chưa bao giờ làm...'"

Jungwon thoáng kinh ngạc

"Chắc cậu bất ngờ lắm, vì hầu hết người ta đều cho rằng cứ phẫu thuật đại, đằng nào cũng chết thôi, nhưng bà ấy lại quan tâm đến những người thân của mình trước tiên, thứ bà quan trọng lại là thời gian còn lại. Cậu có biết người ta hay nói với nhau rằng: 'chấp nhận là một loại năng lực đẹp đẽ' không? Tôi cảm thấy bà ấy thật sự là một minh chứng cho câu nói đó."

"Chuyện đó xảy ra lâu chưa ạ?" - Jungwon hỏi

"Hồi tôi là thực tập sinh năm nhất ấy, nghĩ lại lúc đó tôi rất thân với bà, lúc bà mất tôi cứ tưởng như cả thế giới sụp đổ vậy, nếu cậu thấy tôi sến quá thì thôi đi ha..."

Jongseong nói một cách rất hoài niệm, Jungwon cũng không ngừng hoài niệm, bởi người bệnh mà Jongseong nói chính là người bà đã mất của Jungwon. Có thể lúc ấy Jongseong đã quên mất em thường tới thăm bà, hoặc Jungwon chưa bao giờ gặp trực tiếp Jongseong nói chuyện lần nào nên em không nhớ, kể cả em cũng không nhớ Jongseong là ai. Bởi thời điểm ấy Jongseong chỉ là thực tập sinh đi học hỏi từ cố vấn, và cố vấn của Jongseong mới là bác sĩ chính của bà Jungwon. Những lời mà Jongseong nói đã khiến em nhận ra người bà năm ấy, cũng khiến em dâng trào một sự cảm kích kì diệu, có lẽ vì Jongseong là một bác sĩ rất quan tâm tới bệnh nhân, đặc biệt thân với bà của em, anh nhớ cả lời nói của bà.

Cho đến hiện tại bà vẫn là động lực lớn để em có thể làm bác sĩ, vì căn bệnh năm ấy đã cướp đi người bà thân yêu của em. Cũng vì thế em tự nuôi trong mình một nỗi ám ảnh sâu sắc. Đó chính là không muốn phẫu thuật thất bại, từ trước tới giờ em cũng đã từng tham gia vào nhiều cuộc phẫu thuật ở bệnh viện cũ, và những cuộc phẫu thuật ấy luôn thành công. Chưa có bệnh nhân nào "từng chết dưới tay" em cả, em không muốn nhìn thấy điều đó, có lẽ em là một con người rất thích sự hoàn hảo. Khi mỗi cuộc phẫu thuật diễn ra, em đều gánh trên mình một áp lực không nhỏ, đó là phẫu thuật nhất định phải thành công.

Sau khi bàn bạc xong với Jongseong, Sunghoon đã đắn đo về chuyện làm phẫu thuật, dù ban đầu anh nghĩ nếu có cách gì chữa được bệnh của bà thì anh sẽ thử ngay. Anh đành hỏi ông của mình. Dù sao ông cũng là chồng bà. Sẽ không bao giờ vì cổ phiếu bà đang giữ của tập đoàn mà tính toán với bà.

"Vậy ông có để bà làm phẫu thuật không ạ?" - Sunghoon nói

"Nếu cháu hỏi ta như vậy thì ta sẽ không đồng ý phẫu thuật đâu, nhưng cháu đã thử hỏi bà của cháu chưa?"

"Hỏi bà sao ạ?"

"Hỏi bà xem, bà có quyền được biết chuyện này mà, dù bà của cháu lựa chọn cái gì thì chúng ta sẽ tôn trọng quyết định đó"

"Dạ vậy để cháu hỏi bà"

Khi họ đang nói chuyện với nhau, một người giúp việc lại chỗ của họ và thông báo một tin khẩn.

"Thưa ông, cậu Sunghoon, con trai thứ hai của ông chủ đã về nhà..."

"Ai cơ?" - ông của Sunghoon thoáng ngạc nhiên

"Là đứa con của người phụ nữ người Nhật đó"

"Cái gì?" - Sunghoon đứng phắt dậy.

Sunghoon liền tới nhà của ba mẹ Sunghoon. Khi Sunghoon vừa bước vào đã thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi ở phòng khách ăn bánh uống trà, mẹ của Sunghoon ngồi phía đối diện, khuôn mặt có nét không vừa lòng.

"Sunghoon, con về rồi đó à?" - mẹ Sunghoon lên tiếng

"Đây là ai vậy mẹ?" - Sunghoon nghi hoặc hỏi

"Là một con đ*"

"Bà nói ai là con đ*? Chúng ta giống nhau cả thôi"

"Tôi không có giống cô, cô là người Nhật mà còn rành tiếng Hàn vậy cơ đấy!" - mẹ của Sunghoon đập bàn đứng phắt dậy. Sunghoon nghe thấy người này đến từ Nhật thì cũng đã hiểu người đó là ai, đích thị là người yêu của bố anh.

"Cô đến đây làm gì?" - Sunghoon nghiêm mặt hỏi

"Cậu còn hỏi? Dĩ nhiên là tôi muốn có danh phận"

"Danh phận gì?"

"Cậu biết rồi còn hỏi?"

"'Người phụ nữ giựt chồng' hay là 'kẻ ăn nhờ ở đậu'?" - mẹ Sunghoon xen vào

"Cái mỏ của cô cũng hỗn phết đấy" - cô ta cười nhạt

Bỗng nhiên một người con trai đi từ cầu thang xuống

"Đúng là căng thật nhá" - Ni-ki vừa đi vừa vỗ tay

"Cậu là Nishimura Riki đúng chứ?" - Sunghoon nói

"Đúng rồi, anh thông minh ghê" - Ni-ki cười

"Cậu muốn tới đây để làm gì?"

"Anh bị khờ ngang hay sao mà hỏi tôi câu đó trời?"

"Ý cậu là sao?" - Sunghoon nhăn mày

"Sống là phải sâu sắc lên, từ khi qua đây tôi toàn gặp mấy người nông cạn nhỉ, tôi đương nhiên qua đây để lấy cổ phần của ba anh rồi, mà cũng là ba tôi luôn ha?" - Ni-ki chọc khuỷu tay vào người Sunghoon.

"Vậy thì kệ cậu" - Sunghoon định bỏ đi

"Ê, anh nghĩ ông nội sẽ cho anh hết cổ phần nên tự tin rời đi vậy sao, để tôi nói cho anh biết nhé, cổ phần của ba ít, nhưng vẫn là cổ phần, anh hiểu chứ?"

"Tôi không có hứng thú với chuyện đó" - Sunghoon cầm áo khoác

"Anh không sợ khi tôi nắm quyền tôi sẽ đuổi việc anh đầu tiên sao?"

"Mắc gì phải sợ"

"Anh to gan thật"

"Người có năng lực thì không có gì phải sợ" - Sunghoon rời đi

"Này, con nhất định phải đuổi việc thằng đó khi lấy được cổ phần!" - mẹ của Ni-ki lên tiếng

"Haha, mẹ nghĩ sao vậy, đúng là con rất ghét anh ta, nhưng anh ta thật sự có năng lực"

"Đúng là mụ già ngu dốt mà" - mẹ của Sunghoon nói

"Bà thím cũng nông cạn lắm chứ nói ai" - Ni-ki cười đểu

"Cái thằng hỗn láo này!" - mẹ Sunghoon định đánh Ni-ki, một đám vệ sĩ vội giữ tay mẹ của Sunghoon lại

"Tốt nhất là bà đừng làm những trò thừa thải, bà đừng quên năm đó bà đã làm gì, tôi có thể không làm gì anh Sunghoon nhưng bà thì có." - Ni-ki nói rồi rời đi

Ra bên ngoài, Ni-ki gặp Sunghoon đang lái xe

"Anh Sunghoonnnnnn" - Ni-ki gọi lớn

Sunghoon hạ cửa kính xe xuống

"Cậu kêu tôi làm gì?" - Sunghoon hỏi

"Cho tôi đi ké xe đi!" - Ni-ki vẫy vẫy tay

Vậy là Sunghoon cho Ni-ki lên xe ngồi cùng

"Anh tính đi đâu vậy?" - Ni-ki hỏi

"Cậu hỏi làm gì? Tôi mới là người hỏi cậu đấy, cậu muốn tới đâu?"

"Tôi sẽ đi đến nơi mà anh tới"

"Cậu rảnh thật đấy"

"Vậy anh sẽ tới đâu vậy"

"Bệnh viện"

"À, thì ra là đi thăm bà nhỉ"

"Cậu là stalker đấy à?"

"Đúng rồi, từ khi đến Hàn tôi đã cho người theo dõi anh" - Ni-ki nói tỉnh bơ

"Cậu không sợ bị bế lên phường à?"

"Tôi mà sợ gì, anh biết tính tôi mà"

"Tôi chả biết gì về cậu cả, chúng ta cũng không thân thiết gì"

"Tôi nói cái này, chuyện phẫu thuật của bà anh đấy, tôi không muốn để bà đi phẫu thuật đâu"

"Ừ... Nhưng cũng nên tham khảo ý kiến của bà"

"Nhưng mà tôi biết anh, anh đang đèo một tên bác sĩ tên là Kim Sunoo để xin lỗi nhỉ"

"Thì sao?"

"Tôi cũng có biết chuyện hồi anh học cấp ba rồi"

"Cậu rảnh ghê nhỉ"

"Nhưng trong chuyện này tôi thấy anh đúng là khờ thật"

"Khờ gì?"

"Anh thích Kim Sunoo đúng chứ?"

Sunghoon đang lái xe liền phanh gấp

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết chứ, biết mới nói"

"Cậu muốn gây sự với tôi?"

"Không nha, tôi chỉ nói sự thật thôi, nhưng tôi cũng khuyên anh đừng làm trò ngu ngốc như vậy, chỉ tổ tốn thời gian của anh thôi, tên Kim Sunoo đó không có thích anh đâu, người ta có thể không tính xổ với anh chuyện giết ba mẹ người ta là hay lắm rồi, anh đứng mơ mộng nữa" - Ni-ki chống cằm nói, thật ra anh là một người rất coi trọng thời gian

Khi Sunghoon và Ni-ki tới bệnh viện thì bà của anh vẫn đang ngủ, Sunoo đang ở bên trong

"Chào anh rể" - Ni-ki nói với Sunoo

"Hả?" - Sunoo ngạc nhiên

"Em nghe nhầm thôi, thằng này nó hay nói nhảm lắm, đây là em trai của tôi" - Sunghoon ngắt nhẹ tai của Ni-ki

"Em trai cùng cha khác mẹ mới đúng" - Ni-ki lí nhí nói

"Khi nào bà sẽ tỉnh dậy vậy?" - Sunghoon đánh trống lãng

"À, chắc cỡ chiều á anh" - Sunoo đang thu dọn một số dụng cụ y tế

"Em có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

"À không được, tôi bận rồi, chiều anh quay lại thì bà sẽ dậy rồi á"

"Ờ..." - Sunghoon thất vọng nói

"Thấy chưa, anh bị từ chối rồi kìa" - Ni-ki giở giọng đểu cợt nói nhỏ với Sunghoon

Vài giây sau, Joomin mở cửa phòng VIP 02, thật ra nãy giờ anh có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong

"Sunoo" - Joomin cất tiếng gọi

"À Joomin, thôi tạm biệt hai người nhé" - Sunoo vẫy tay tạm biệt

Sunghoon phát hiện Joomin vừa lườm mình một cái, nhưng anh không rõ đó có phải là do anh tưởng tượng hay không.

Ở ngoài hành lang, Sunoo và Joomin đang đi

"Chuyện ống tiêm nhặt được dưới gầm giường ấy, có tiến triển gì không?"

"À không, chả được gì cả" - Sunoo bắt đầu để ý ngày nào Joomin cũng hỏi câu này nhưng em không nói ra những nghi ngờ đó

"Nhưng mà mình hỏi nè, cậu thấy tên Sunghoon là người tốt thật sao?"

"Hả, ừ, tự nhiên dạo này mình thấy vậy"

"Nhưng tên đó đã từng hại cậu mà đúng chứ?" - Joomin nghiêm mặt nói

"Hả?" - Sunoo ngạc nhiên vì thái độ của Joomin

"Tên đó đã khiến cậu mất đi những người mà cậu thương yêu nhất, vậy tên đó là người tốt à?"

"Ừm mình nghĩ là-" - Sunoo chưa kịp nói hết câu

"Tên đó chắc chắn chỉ đang giả vờ với cậu thôi, cốt là để cậu tha thứ cho tên đó, cậu đừng tin tưởng anh ta"

"Hôm nay cậu bị sao vậy, cậu thấy không khỏe à?" - Sunoo nói

"À mình... không phải là không khỏe, lúc nãy mình có to tiếng, xin lỗi cậu"

"Ờ, không sao đâu"

"Nhưng Sunoo, mình chỉ là muốn cậu an toàn thôi, cậu biết đó, vì gần đây cậu cứ lạ lạ, cậu cứ nói tên Sunghoon đó là người tốt gì gì đó"

"À, ra là vậy"

"Đúng rồi, cậu không được quên chuyện quá khứ, tên đó là một kẻ không có lương tâm đến nhường nào"

"Ừ, cậu nói đúng..." - Sunoo buồn bã nói

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro