Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi. Ban đầu tôi cứ tưởng hai người họ đang rượt nhau thôi, kiểu giỡn ấy, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy"

"Cậu có thấy mặt hung thủ không?"

"Mặt của Lee Heeseung còn chưa thấy rõ nói chi đến tên đó?"

"Vậy cậu đến đây để nói với chúng tôi cái gì?"

"Nông cạn, quá nông cạn, mấy người chỉ nghĩ được như vậy hay sao?" - Ni-ki nhếch lông mày

"Ok, thế cậu 'sâu sắc' có thể nói cho chúng tôi nghe manh mối cậu muốn cung cấp không?" - cảnh sát đập bàn

"Lúc đó nhé, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, quần đen, giày đen, khẩu trang đen, nón đen, mọi thứ đều đen, nhưng tôi có thể nhìn thấy một mảnh vải màu trắng bên trong người anh ta"

"Cậu giỡn mặt với chúng tôi à? Có vậy mà cậu đến đây nói nhảm nãy giờ hả? Lỡ người ta mặc áo trắng bên trong thôi thì sao? Trời ạ"

"Ê bậy bạ, anh lại nông cạn nữa rồi anh cảnh sát"

"Sao mày nói tao nông cạn hoài vậy cái thằng kia, mày mới 24 tuổi thôi mà làm như đội đầu tao luôn á" - cảnh sát đập bàn, một cảnh sát bên cạnh liền kéo anh ta lại

"Anh à, giữ thể diện chút đi anh, không được chửi thề"

"Thấy chưa, chỉ có mấy người nông cạn mới như thế" - Ni-ki nhàn nhã uống trà

"Cậu ơi, cậu đừng nói từ 'nông cạn' nữa được không, sếp tôi sẽ nổi nóng mất" - người cảnh sát bên cạnh lại lên tiếng

"Được thôi, vì nhìn cậu không hề nông cạn nên tôi sẽ bỏ qua"

Người cảnh sát tra hỏi ngồi ngay ngắn lại, bình tĩnh hỏi

"Vậy cái mảnh vải trắng kia thì sao?"

"Đúng, mấu chốt là chỗ đó, nhờ đó mà tôi phát hiện anh ta đang mặc áo blouse trắng." - Ni-ki nói tiếp

"Áo blouse trắng? Vậy hung thủ là bác sĩ sao?"

"Tôi không biết, đó là chuyện của các anh, giờ tôi phải đi đây" - Ni-ki nói và rời đi lặng lẽ

Hai cảnh sát vẫn đang suy nghĩ về manh mối mà Ni-ki cung cấp

"Nói vậy hung thủ là bác sĩ ở bệnh viện gần khu rừng đó sao?"

"Em không chắc, thưa sếp, dù sao thì không phải ai mặc áo blouse trắng cũng là bác sĩ"

"Nhưng cái bệnh viện đó thật sự khá đáng nghi, vì nó gần nơi xảy ra vụ án"

"Cũng có khả năng hung thủ là bác sĩ của bệnh viện khác đó ạ"

"Không đâu, tại sao một tên bác sĩ bệnh viện khác lại đến bệnh viện đó làm gì?

"Ừ nhỉ, sếp nói đúng"

"Điều chúng ta có thể chắc bây giờ chính là nghề nghiệp của hung thủ, có lẽ hung thủ là người của cái bệnh viện đó hoặc hung thủ chỉ là một người bình thường thích mặt áo blouse trắng"

Hôm nay như mọi ngày, y tá lại đi dọn dẹp phòng bệnh, mỗi phòng được dọn dẹp mỗi tuần, riêng phòng VIP thì mỗi ngày đều phải dọn. Ống tiêm vẫn còn nguyên dưới giường bà của Sunghoon, Joomin không có cơ hội để lấy cái đó, không hiểu sao Sunghoon và Sunoo cứ thay phiên nhau vào phòng của bà ấy suốt buổi sáng. Bây giờ đã là đầu chiều, đã tới giờ dọn dẹp rồi. Anh nghĩ mình không thể diễn trò "rớt bút" nữa, bởi trong phòng đang có nhiều y tá, một trong số họ đều có thể chú ý đến anh bất cứ lúc nào.

Đang lúc sắp bại lộ, bệnh viện thông báo tập trung tất cả các bác sĩ và y tá. Họ đã ngừng dọn dẹp và đi theo lệnh triệu tập trước. Joomin thở phào nhẹ nhõm. Anh không có cơ hội đi lấy ống tiêm, nhưng anh cảm thấy may mắn vì nó đã không bị các y tá phát hiện.

Các bác sĩ và y tá đã tập trung lại một chỗ, Sunoo phát hiện mình đã để quên điện thoại ở phòng của bà Sunghoon

"Thôi chết" - em khẽ lên tiếng

"Sao vậy anh?" - Jungwon hỏi

"Anh quên điện thoại ở phòng bệnh VIP 02 rồi, chắc giờ anh phải đi lấy đây" - Sunoo vừa lục túi vừa nói

"Vậy để em lấy cho" - Jungwon ngăn Sunoo lại

"Hả, thôi được rồi, chút nữa nghe thông báo rồi lấy" - Sunoo nói

"Không được đâu anh, thầy Jongseong nói để điện thoại gần các thiết bị y tế xài sóng là không tốt"

"Vậy hả?"

"Để em đi lấy điện thoại cho anh nhé" - Jungwon rời đi nhanh chóng, Sunoo còn chưa kịp gọi em lại.

Viện trưởng bắt đầu thông báo.

"Các nhân viên đang làm việc ở bệnh viện này, đặc biệt là bác sĩ và bác sĩ thực tập nghe đây, gần đây bác sĩ Lee Heeseung đã bị thương nặng do ai đó gây hại bằng dao, tôi nghĩ mọi người đều biết chuyện đó. Cũng vừa trưa hôm nay, phía cảnh sát đã nhận được một manh mối rất quan trọng từ một nhân chứng có mặt tại hiện trường..."

Cả bệnh viện bắt đầu xôn xao

Người lo lắng nhất hiện tại chính là Joomin

"Theo như lời của nhân chứng, anh ta đã nhìn thấy một phần áo trong của hung thủ là áo blouse trắng, nên rất có thể một trong số các bác sĩ và bác sĩ thực tập ở bệnh viện chúng ta chính là hung thủ"

Bệnh viện lại được một phen xôn xao. Dĩ nhiên người căng thẳng nhất vẫn là Joomin. Anh đang tự hỏi ở hiện trường lúc đó có kẻ thứ ba nào.

Khi thông báo xong, điều Joomin ưu tiên chính là cái ống tiêm ở phòng bà Sunghoon. Anh chạy vội hết sức, anh không muốn một đội y tá lại vào dọn dẹp. Nhưng chẳng có cái ống tiêm nào dưới gầm giường cả. Joomin trợn tròn mắt, anh chưa kịp nghĩ thì Sunoo lại vào trong.

"Cậu đang tìm gì hả, Joomin?"

"À mình bị rớt bút"

"Cậu hay làm rớt bút thật đó" - Sunoo nói đùa rồi lại rời đi, nhưng câu nói này cứ khiến Joomin nhột nhột, Joomin lại nghĩ: chẳng lẽ Sunoo đã nhặt được cái ống tiêm đó?

Anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ ấy, dù ai có nhặt được thì chắc lúc này cũng không biết nó là của anh. Nhưng dù vậy, chuyện này cũng quá nguy hiểm, đầu tiên mọi người trong bệnh viện đều đã nhận được manh mối quan trọng trong vụ án của Heeseung, thứ hai, bây giờ anh không biết ống tiêm chứa loại thuốc độc đó đang ở đâu, mọi thứ dường như đang mất dần kiểm soát.

Joomin quyết định đi moi thùng rác. Trong khi đó, Jungwon vừa lấy được điện thoại cho Sunoo đã trở lại

"Anh Sunoo, anh tiêm thuốc gì cho bệnh nhân vậy?" - Jungwon rút ra một ống tiêm bên trong vẫn còn chất lỏng

"Ủa, em lấy nó ở đâu vậy?"

"Em lấy ở dưới gầm giường phòng VIP 02 á anh"

Lúc nãy khi Jungwon ghé phòng VIP 02 lấy điện thoại cho Sunoo, em vô tình làm rớt cây viết trên bàn xuống, khi cúi người xuống nhặt, em đã tìm thấy cái ống tiêm của Joomin

"Anh đâu có tiêm gì đâu ta"

"Vậy hả, em thấy thuốc này lạ lạ làm sao á"

"Các cậu nói chuyện gì vậy" - Jongseong và Jake xuất hiện từ đằng sau

"A, thầy Jongseong và anh Jake" - Jungwon vui vẻ nói

"Cậu làm gì vậy?" - Jake để ý đến cái ống tiêm

"À, em vô tình nhặt được cái này dưới gầm giường á anh"

"Đưa đây tôi coi, đồ gì không biết cậu cũng đừng tự ý nhặt, biết chưa?" - Jongseong nói

"Dạ" - Jungwon cười đáp

Jake thoáng nghi ngờ

"Thầy đưa em mượn đi"

Anh lấy từ trong túi ra một mảnh giấy bạc

"Anh tính thử độc giống trong phim cung đấu đấy à?" - Sunoo giỡn

"Thì thử thôi" - Jake nói

"Đúng là rảnh thật" - Jongseong lắc đầu

Mọi việc diễn ra sau đó mới thật sự khiến mọi người há hốc mồn, Jake nhỏ một giọt từ ống tiêm xuống miếng giấy. Lập tức miếng giấy bạc chuyển đen.

"Đ... độc thật hả?" - Sunoo hốt hoảng

"Anh Jake ảo thuật hay gì á?" - Jungwon tò mò

"Ảo thuật đâu ra, này là sự thật đấy" - Jake đính chính

"Vậy ý cậu là có người xài độc trong bệnh viện à" - Jongseong nghiêm túc

"Vâng, chắc vậy" - Jake nói

"Cậu nghĩ xem chuyện này có liên quan đến bác sĩ Lee không?" - Jongseong đăm chiêu nói

"Bác sĩ Lee ư? Chắc không đâu nhỉ, dù sao cái ống tiêm này cũng được tìm thấy trong phòng của bà Sunghoon" - Jake nói

"Tóm lại chúng ta cũng cần đưa cái này cho cấp trên"

Chiều hôm ấy, Sunoo và Joomin cùng đi bộ về nhà.

"Hôm nay tụi mình vô tình tìm thấy chất độc duói gầm giường của bà Sunghoon"

"Cậu nói cái gì? - Joomin ngạc nhiên

"À mình quên kể cậu, tóm lại là chất đó được đựng trong ống tiêm ấy, Jungwon đã nhặt được nó khi lấy điện thoại cho mình"

"Jungwon sao?" - Joomin nói

"Ờ, nhưng tụi mình đã báo cho viện trưởng biết, sau đó viện trưởng đã gắt hơn với việc canh phòng VIP 02"

"Gắt hơn?"

"Ừ, bây giờ chỉ có bác sĩ Jongseong, mình, cậu, Jungwon, Jake hoặc người nhà bệnh nhân mới được vào trong đó thôi."

Khi Sunoo đang thản nhiên đi bộ, Joomin lo lắng, ở bệnh viện đang xảy ra một diễn biến khác

Trong phòng của Heeseung, một mình Jake đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Thầy Heeseung, trong phòng này chỉ có em thôi" - Jake nói

Thật bất ngờ, Heeseung từ từ mở mắt và cố ngồi dậy

"Thầy không cần vội, thầy vẫn đang bị thương"

"Ờ" - Heeseung nằm xuống

"Thầy thấy ổn hơn chưa?"

"Ờ, tôi ổn"

"Vậy hả? Thầy có muốn ăn gì không?"

Heeseung lắc đầu

"Cậu không hỏi tôi về đêm đó à?" - Heeseung chợt nói

"Thôi, thầy cứ nghỉ ngơi đi, chuyện đó để sau" - Jake vén mền lên cho Heeseung và định rời đi. Heeseung lại nắm áo của Jake lại

"Có chuyện gì sao thầy?" - Jake hỏi

"Đây là phòng chăm sóc đặc biệt sao?"

"À vâng"

"Cậu không thể ở đây với tôi à?"

"Dạ?"

"Ừm ý tôi là..."

"Thầy mê em rồi hả" - Jake tươi tỉnh nói, anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường

"Không"

"Vậy mà em cứ tưởng"

"Cậu không trách tôi vì đã không tin tưởng cậu sao?"

"Thầy khờ quá, chuyện đó đâu phải lỗi của thầy, với lại thầy nói vậy nghe cứ như em và thầy là người yêu vậy á"

"À nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu... Mong cậu hãy tha thứ cho tôi"

"Vậy thì cứ coi như là em tha thứ cho thầy rồi đi"

"Ờ"

"Thầy có bao giờ nghe nói đến câu 'Cho đi bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu' chưa?"

"Tôi nghe rồi"

"Vậy hả?"

"Nhưng câu đó đâu phải lúc nào cũng đúng đâu nhỉ?"

"Ừm, thầy nói đúng"

"Nhưng mà tôi cảm thấy dù câu đó đúng hay sai cũng không quan trọng."

"Hả?"

"Đúng là có một số chuyện chúng ta bỏ rất nhiều nỗ lực cho nó nhưng đến cuối cùng cũng không có kết quả, nhưng tôi thấy rất vui vì mình đã từng nỗ lực, tôi cũng không mong chờ sẽ có điều gì tốt đẹp xảy ra cả đâu, bản thân chúng ta đều là những người tự nguyện cho đi, cũng chính mình muốn cho đi, dù có thế nào cũng cảm thấy biết ơn những nỗ lực đó."

"Nhưng như vậy đâu có công bằng"

"À mà có chuyện này nhá, có phải cậu bị ép làm bác sĩ không vậy?"

"Thầy nói sao?"

"Lúc cậu lần đầu bước chân tới bệnh viện này tôi đã cảm thấy cậu là một người đang bất mãn, cậu có vẻ không thích việc làm bác sĩ nhưng vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của tôi giao."

"Thì ra thầy biết rồi à?"

"Nhưng khi cậu thực tập đến năm thứ hai thì cậu có vẻ không còn sự bất mãn đó nữa, tôi nghĩ vậy"

"Em như vậy sao?"

"Ừ, tôi nghĩ cậu vẫn muốn làm bác sĩ, đó là công việc dành cho cậu" - Heeseung vui vẻ nói

Jake bỗng nghĩ đến một chuyện khá mắc cười: nếu ba mẹ không kì vọng anh làm bác sĩ thì còn lâu anh mới vào trường y và gặp Heeseung

"Thôi tôi đi ngủ đây, bái bai cậu" - Heeseung định chờ Jake rời đi

"Tối nay em sẽ ngủ ở đây, thầy sẽ không bị thích khách tấn công đâu, hihi" - Jake chợt nói

"Cậu đúng là tào lao thật"

Cả hai người đi ngủ trong 1 căn phòng qua đêm đó.

Gần đây Jongseong cảm thấy rất lạ khi ở cạnh Jungwon dù vốn dĩ anh chỉ coi em là một thực tập sinh bình thường.

Thời gian đầu việc phải canh chừng một thực tập sinh với anh là một điều rất nan giải, ở độ tuổi của Jungwon càng khiến anh sợ hãi hơn. Cái tuổi mới ra trường ấy, Jongseong thấy đứa nào cũng trẻ trâu cả, anh cũng là một thằng trẻ trâu nên anh biết rất rõ. Đi đâu cũng khoe học y, sau đó tưởng có thể cà thơi khi thực tập và làm việc rất lúng túng. Nhiều lúc tưởng đâu bệnh viện thực tập cũng giống như trường học, đi tìm người yêu và tận hưởng tuổi trẻ, nhưng hóa ra lại khắc nghiệt hơn gấp trăm lần. Tóm lại anh vô cùng sợ hãi khi phải làm thầy của những thằng trẻ trâu như thế. Nhưng Jungwon lại rất khác biệt, em luôn nghiêm túc với mọi nhiệm vụ mà Jongseong giao cho, em không lơ đễnh, không yêu đương và cũng không lố lăng, có thể vì em đã từng thực tập 2 năm ở bệnh viện khác từ trước. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Jongseong gặp một người như vậy ở độ tuổi đó. Em rất hay cười và thân thiện, vừa vào bệnh viện đã có vẻ rất thân với các thực tập sinh khác. Gần đây Jongseong bắt đầu để ý nụ cười của em nhiều hơn, có lẽ vì anh thấy nó đẹp. Nụ cười ấy rực rỡ vô cùng, nhưng cũng có đôi lúc nó khiến anh nhớ đến một câu nói: "Người hay cười nhiều nhất là người dễ tổn thương nhất". Những lúc như vậy, Jongseong không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh Jungwon khóc, anh sẽ cảm thấy rất tổn thương. Từ lúc gặp Jongseong đến giờ, Jungwon chưa bao giờ khóc trước mặt Jongseong, điều đó khiến Jongseong như muốn nhìn nụ cười ấy mãi mãi.

Vì Heeseung nằm viện nên bà của Sunghoon trở thành bệnh nhân của Jongseong. Trong thời gian ấy, Jungwon cũng trở nên thân thiết với bà của Sunghoon hơn. Jungwon cứ ngày ngày ra vào phòng bệnh ấy, em thích tìm niềm vui trong từng lời nói của người già, đặc biệt là khi người bà này khiến em hoài niệm người bà đã mất của mình cách đây nhiều năm.

Một tháng sau, bệnh viện vẫn chưa tìm ra được hung thủ đâm Heeseung, cũng không biết cái ống tiêm chứa độc đó là của ai, nhân chứng người Nhật được gọi tắt là Nishimura Riki vẫn đang ở Hàn Quốc. Mọi manh mối đều không có tác dụng vì ngay từ đầu họ cũng không có ý định điều tra kĩ càng.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro