không nói ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn cậu, vì đã cho tôi là một phần quãng thanh xuân tươi đẹp này.
và cũng... xin lỗi cậu, vì đã không đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay cậu khi ấy...

theo bạn, tình yêu nào thì buồn nhất?
thế đã bao giờ bạn nghe đến tình yêu không nói ra chưa?

"ye in, con có đồng ý lấy so yeon làm người vợ hợp pháp của mình, để yêu thương, chăm sóc và tôn trọng, dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, cho đến khi cái chết chia lìa các con?"
tiếng cha vang vọng khắp lễ đường.
bạn biết không, giây phút đẹp nhất trong cuộc đời của một người con gái chính là khi cô ấy được diện lên mình một bộ đầm lộng lẫy như công chúa và cùng người mình yêu, tay trong tay, tuyên thệ nơi lễ đường, trước sự chứng kiến của tất cả những người thân thương của cô ấy.
tôi, chính là đang đứng trước giây phút thiêng liêng đó, nhưng...
"con..."
dịu dàng tôi chặn anh lại và bắt đầu câu tuyên thệ của mình trước.
"con, so yeon đồng ý lấy anh ye in làm người chồng hợp pháp của mình, để yêu thương, chăm sóc và tôn trọng, dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, cho đến khi cái chết chia lìa chúng con..."
tôi không phải là vì hấp tấp mà làm thế này, tôi, là vì anh, và anh ấy.
"...ye in này,..."
có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng khiến tôi ngập ngừng
"...em yêu anh, điều đó là thật. em rất rất yêu anh, điều đó hoàn toàn là thật.
nhưng, câu 'anh yêu em' gượng gạo đó của anh, em biết nó không phải là thật. cả tình yêu này giữa chúng ta nữa, em cũng biết, nó chưa từng là thật, đối với anh.
và em cũng biết anh ấy, người thương duy nhất của anh, vầng dương duy nhất của anh.
em dù chưa từng gặp anh ấy, cũng chưa từng biết mặt người con trai với cái tên min soo đó, nhưng em đã biết gần như tất cả mọi thứ về anh ấy, và em biết, anh thật sự yêu anh ấy nhiều đến thế nào.
em biết ánh mắt đong đầy ấm áp và nụ cười rạng rỡ hạnh phúc ấy của anh khi anh kể em nghe về anh ấy.
em biết hầu hết những lần đôi ta hẹn hò cũng chính là những lần anh ấy cùng bạn gái ra ngoài.
em biết có những đêm anh miệt mài nhắn tin trò chuyện với em là vì anh ấy đi chơi cùng bạn gái đến tối muộn và anh đang chờ anh ấy.
em biết cả mối quan hệ mập mờ ấy giữa anh ấy và anh, biết cả một tiếng yêu anh vẫn luôn chờ mong từ anh ấy.
và em biết, thậm chí, cho đến tận giờ phút này, anh vẫn đang chờ tiếng yêu đó từ anh ấy.
đừng ngạc nhiên vì sao em biết nhiều thế.
anh có thể nói dối em ye in, nhưng đôi mắt anh, chúng không thể.
đó chính là đôi mắt của những kẻ đơn phương, chính là đôi mắt của cả anh và em.
em nghĩ anh biết điều này mà, phải chứ?
vậy nên..."
kìm nén cảm xúc, tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng, nước mắt lại cứ thế mà tuôn mãi, dù muốn tôi cũng chẳng thể nào dừng được.
"...câu hỏi thực sự cho anh, không phải là câu hỏi ấy, mà là 'ye in, anh có đủ dũng cảm để buông xuông đoạn tình cảm thanh xuân ấy, hay sẽ tiếp tục dũng cảm mà theo đuổi nó đến cùng?'... "
nhẹ nhàng anh đưa tay gạt đi những giọt nước trong veo và nóng hổi hãy còn vương trên mi tôi.
"anh xin lỗi.
con, ye in, đồng ý lấy so yeon làm người vợ hợp pháp của mình..."
mắt tôi nhoè đi, hình như anh cũng vậy. anh lại nói dối rồi. tôi biết điều đó, vì sâu trong đáy mắt ấy, tôi vẫn nhìn thấy bóng hình của anh ấy.
cái đôi mắt anh ánh lên hoàn toàn không phải hạnh phúc, đó là sự thương hại và cả đổ vỡ. anh chỉ là đang thương hại tôi và bản thân anh mà thôi. anh vẫn không đủ dũng cảm để buông xuông đoạn tình cảm ấy.
nhưng tôi thì khác, tôi yêu anh, yêu đủ nhiều để có thể buông tay anh.

"nếu có bất cứ ai ở đây, cho rằng so yeon và ye in ngày hôm nay không nên cưới nhau thì hãy nói ra còn không hãy mãi mãi giữ im lặng?"
tiếng cha vừa dứt. một khoảnh im lặng bao trùm lên không gian.
không, đây không phải là điều tôi muốn, tôi không muốn cùng anh nói dối thêm một ngày nào nữa. tôi biết mình mâu thuẫn khi vừa muốn buông tay anh vì biết thừa anh sẽ không thể nào ngừng đợi anh ấy và anh ấy cũng yêu anh vô cùng, nhưng cũng lại vừa muốn cho anh cơ hội cuối cùng để làm việc đó, cho mình và anh một cơ hội, một lối về cho anh nếu anh ấy vẫn muốn giữ mãi tương lai hoàn hảo kia.
nhưng giờ, tôi đã nhận ra rồi, tôi thật sự đã quá sai, tình cảm ấy của anh dành cho anh ấy là quá lớn, sẽ chẳng còn lối thoát nào nữa.
min soo à, anh rốt cuộc là đang ở đâu vậy?
"dưới sự chứng giám của thiên chúa trên cao, ta tuyên bố hai con..."
"con xin lỗi cha, nhưng... có ai không? có ai ở đây phản đối hôn lễ giữa chúng tôi không? bất kể ai? min soo à, anh thật sự sẽ buông tay anh ấy sao?"
tôi đưa mắt khắp một lượt tìm người con trai với mái tóc đen ấy.
cả lễ đường đang lắng lại bỗng đầy những tiếng xì xào, ai ai có lẽ cũng ngạc nhiên vì hành động của tôi nhỉ. nhưng tôi biết có một cô gái chắc hẳn không hề ngạc nhiên chút nào, một nữ idol xinh xắn và duyên dáng vô cùng, phải, cô ấy chính là bạn gái của anh min soo.
cô ấy, hình như cũng biết về mối quan hệ mập mờ này giữa anh và anh ấy, nhưng lại phớt lờ nó.
chẳng hiểu sao, có vẻ như mối quan hệ của anh Min Soo và cô gái này rất gượng ép, tôi cứ có cảm giác họ bên nhau chỉ vì những người khác bảo họ trông rất xứng đôi. tuy bên cạnh nhau nhưng cô ấy chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, và anh ấy thì chỉ mãi ngắm anh, hình như câu chuyện giữa họ thậm chí còn nhạt nhẽo hơn cả câu chuyện của tôi và anh.

"tôi! tôi phản đối hôn lễ này!"
cuối cùng thì anh ấy cũng tới kịp rồi. cảm ơn anh, min soo.

một giờ trước.
"ưm, không biết em có thể mạn phép xin có đôi lời riêng với anh min soo đây không ạ?"
"ơ...ư...ừ...ừm. đương nhiên rồi."
anh ấy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc anh ấy hẳn vẫn đang cảm thấy có lỗi với tôi vì nụ hôn cùng tiếng yêu kia từ anh.
"thế em ra ngoài đợi anh trước nhé."
cô ấy rời đi vẫn với chiếc điện thoại trên tay.
...
"em...ơ...ư...ừm...thật sự muốn nói gì thế?"
nở một nụ cười thật nhẹ, tôi bắt đầu.
"anh này, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu, làm ơn hãy nhìn thẳng vào mắt em này."
ngạc nhiên, anh ấy ngước lên nhìn tôi. cùng lúc ấy, mắt tôi bỗng nhẹ phủ một mành sương mỏng.
"min soo à, hân hạnh được gặp anh."
khẽ khàng một giọt nước trượt xuống khỏi khoé mi tôi.
"cuối cùng thì em cũng được tận mắt nhìn thấy vầng dương xinh đẹp của anh ấy rồi.
thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì hôm nay đã đến. đã đến để em cuối cùng cũng nhận ra mình thua thật rồi."
...
"min soo này, khi nào thì anh định sẽ nói thật với anh ấy vậy.
đừng chối bỏ tình cảm của mình nữa, em biết anh cũng yêu anh ấy, cũng nhiều như cái cách mà anh ấy yêu anh vậy.
ba chúng ta đều có đôi mắt giống nhau mà nhỉ, đôi mắt của những kẻ đơn phương ấy.
nhưng anh và anh ấy thì khác, chỉ là hai anh không nói ra mà thôi.
một người quá cố chấp và một người quá sợ sệt, một tình yêu đầy tiếc nuối.
vậy nên, em xin anh. xin anh hãy dừng quãng thanh xuân chờ đợi ấy của anh ấy lại.
em yêu anh ấy và em biết anh cũng vậy.
anh ấy tuy không thể cùng anh vẽ ra một tương lai hoàn hảo như cô bạn gái kia, nhưng anh ấy, chính là câu trả lời hoàn hảo cho trái tim anh.
xin đừng để hôn lễ hôm nay trở thành điều khiến cả ba chúng ta hối tiếc nhất."
...
"so yeon à, đến giờ rồi đấy con gái."
mẹ vội vã chạy lại phía tôi.
"em xin lỗi, đến giờ em phải đi rồi. nếu đến sau cùng anh vẫn không đủ dũng cảm để nắm lấy tay anh ấy, em sẽ làm việc ấy. sẽ thay anh yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy. nhưng xin anh, min soo à, hãy dừng hôn lễ này lại."

"cảm ơn cậu, vì đã cho tôi là một phần quãng thanh xuân tươi đẹp này.
và...xin lỗi cậu, vì đã không đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay ấy, suốt thời gian qua.
tôi đã quá ám ảnh với những tiêu chuẩn hoàn hảo mà bản thân đặt ra đến nỗi hèn nhát mà không dám sống thật với những cảm xúc của chính mình. quá ngu ngốc, tôi lại càng không nhận ra vốn dĩ tất cả chúng ta đều chỉ là những bản thể không hoàn hảo, và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên hoàn hảo được. lầm tưởng lớn nhất của tôi đó chính là một sự cầu toàn đến vô lý, và chính điều ấy đã dẫn đến lỗi lầm lớn nhất của tôi đó là bỏ lỡ cậu cả thanh xuân vừa qua.
nhưng thật may mắn, tôi đã kịp thời thoát khỏi chiếc bóng hoàn hảo ấy của cuộc đời mình để nhận ra có lẽ tôi không cần một vẻ đẹp quá hoàn hảo, sự hào nhoáng bóng bẩy, mùi nước hoa quá nồng, hay những câu nói sáo rỗng về một sự đẹp đôi giữa người tôi yêu và tôi, tôi cần cậu.
cần một sunyoul thật bình thường thôi, không hoàn hảo hay đặc biệt gì hơn ai cả, nhưng lại là tất cả bình yên và ấm áp của tôi. một người có thể sẽ không cùng tôi vẽ ra được một tương lai hoàn hảo nhưng sẽ dắt tay tôi qua con đường hạnh phúc của chỉ riêng chúng mình.
vậy nên sunyoul à, à không, ye in à, hy vọng vẫn chưa phải là quá muộn để hỏi cậu câu này nhưng,
cậu có đồng ý hẹn hò với tôi, một kẻ không hoàn hảo, một kẻ bình thường và ngốc nghếch nhất trong tất cả những kẻ bình thường không?
vì tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi..."

không phải 2107 chữ đã được hoàn chỉnh và lại càng không phải được đăng tải vào lúc 21:07 ngày 01/07/2017,
vì đơn giản. trên thế gian này, không gì là hoàn hảo cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro