thanh xuân này của tôi, đợi cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng có một thanh xuân,
những câu chuyện về thanh xuân của riêng mình.
đều có những hồi ức đẹp,
kèm theo cả
sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim...
(trích "năm tháng vội vã" - cửu dạ hồi)

mối tình đầu luôn là một mối tình lung linh và thơ mộng nhất của mỗi con người mà nhỉ?
mối tình đầu của tôi cũng thế, cậu cũng thơ mộng và lung linh, cũng mắt nâu to tròn, cũng nụ cười của nắng, cũng môi hồng mềm mại, cũng mũi cao da trắng, cũng đẹp như thiên thần và là mơ ước của bao cô gái, cậu tên min soo. nhưng chúng tôi vẫn thích gọi cậu với một cái tên thân mật hơn, beomdeukie yah~

à, mà vì sao lại là "chúng tôi" ấy hả?
quên giới thiệu với bạn mất, tôi và cậu ấy là hai thành viên trong một nhóm nhạc thần tượng của hàn quốc, nhóm của chúng tôi tên là up10tion ấy, và chúng tôi có 10 người cả thảy.
nhưng câu chuyện này sẽ chẳng bao gồm tám thành viên còn lại đâu nên tôi tạm lược phần giới thiệu về họ nhé!

cái tên đó quả là dễ thương lắm đúng không, đó lẽ ra đã là tên thật của cậu ấy, chẳng hiểu sao cuối cùng gia đình cậu lại quyết định lại nữa. nhưng mà dù có mang tên gì thì cậu cũng vẫn xinh cả.

cậu ngoài xinh đẹp ra còn vô cùng cầu toàn và lí tưởng. tôi yêu sự lí tưởng và cầu toàn đó của cậu, vì nó, cậu lúc nào cũng chỉnh chu và xinh đẹp, nhưng, cũng vì nó, tôi không tài nào bật lên được câu trả lời của trái tim mình.

tôi và cậu, giữa chúng tôi, thứ tình cảm ấy không phải là tình yêu, lại càng không phải tình bạn, đó là một mảnh tình cảm vô cùng mong manh, chông chênh và lạc lối. một mảnh tình cảm không rõ ràng, không kết quả.

ngay từ buổi đầu gặp mặt, cậu đã khiến tôi ngây ngất.
cái khoảng khắc ấy, khoảng khắc rụt rè ngước lên nhìn vào khuôn dung của cậu để giới thiệu bản thân ấy, tôi đã biết mình đã hoàn toàn lạc lối. cậu đã dùng nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy cướp mất trái tim tôi rồi.
và kể từ đó, mọi tâm điểm của tôi đều là cậu.

cậu dường như lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười trên môi. thậm chí, cả khi giận dữ trên môi cậu cũng thường trực một nụ cười ấy, cậu cười để khỏa lấp đi mọi thứ. vì lẽ đó, hầu như lúc nào cậu cũng luôn xinh đẹp, xinh đẹp và rạng rỡ, lấp lánh như nắng.

"này sunyoul, đi chứ?
-đợi tí, để tôi lấy cái máy polaroid theo đã."
hôm ấy chúng tôi đã cùng nhau đến quán cafe mèo quen thuộc. cậu yêu mèo cực, tôi cũng vậy. đối với sự năng động và chân thành của loài chó, tôi thích sự mềm mại và dịu dàng cùng một chút gì đó khó gần của mèo hơn. hay có lẽ là vì chúng cũng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và mềm mại hệt như cậu nhỉ ? chẳng biết nữa, chỉ biết là hôm đó chúng tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời, tôi đã lén giữ lấy vài tấm ảnh của cậu cho riêng mình trong chiếc hộp nhỏ nơi góc tủ. và số ảnh đó không phải là những tấm duy nhất.
nụ cười của nắng ấy đã luôn khiến tim tôi rung động và trong vô thức tôi bấm máy.

"thôi nào! Đừng khóc nữa mà..."
hôm đó là một ngày buồn bã. mimi yêu dấu của chúng tôi, em ấy đã...đã không còn nữa.
tất cả là vì một tên tài xế đáng ghét nào đó! làm sao mà lại có thể không thấy em tôi được chứ? một cô mèo trắng trẻo xinh xắn và đẹp đẽ như em tôi sao lại không thấy được chứ?
hôm ấy, như mọi ngày trước khi vào công ti, tôi và cậu lại ghé ngang qua nhà bác gái để thăm mimi.
mở cửa, bác gái buồn buồn cho chúng tôi hay. vừa nghe xong, tôi đã bật khóc nức nở luôn trong lòng cậu.
dịu dàng cậu đã dỗ dành tôi cùng nụ cười ấm áp tựa nắng ấy và cố gắng bên cạnh an ủi tôi cả ngày hôm đó. cậu mạnh mẽ thật!
"thôi nín đi nào. mặt cậu tèm lem thế này xấu lắm ấy. mimi sẽ chẳng thích một con mèo mướp mít ướt như cậu đâu!"
~cảm ơn cậu, beomdeukie!~

nhưng tôi biết, sẽ chẳng ai có thể giữ mãi cho mình một nụ cười rạng rỡ cả. tôi cũng đã từng chứng kiến đôi mắt đó rơi lệ...

"...cậu sẽ mãi là một mối tình đầu thơ mộng của tôi..."
cậu và em ấy đã gây nhau đi một lý do gì đó. chưa bao giờ tôi nhìn thấy con người mạnh mẽ ấy yếu đuối đến vậy. đêm đó, cậu đã rút vào lòng tôi, thút thít, rất khẽ thôi, như một con mèo nhỏ cuộn tròn người trong lòng chủ hòng tìm chút hơi ấm trong những đêm đông giá lạnh. tiếng thút thít tuy nhỏ, nhưng nó đã đủ để khiến tim tôi không thôi xót xa. chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ có thể ôm lấy cậu, dìu dịu xoa lưng vỗ về, hôn thật khẽ lên mái tóc vẫn còn lưu chút hơi ấm từ chiếc máy sấy khi ấy. mọi thứ đã quá ấm áp và bình yên cho một đêm dông bão.

khi con người ấy đã chìm vào giấc ngủ sau một câu hỏi sau cùng "cậu còn thích tôi chứ?", tôi đã thì thầm câu trả lời của mình...
"...nếu cảm thấy quá mệt mỏi với những bão giông ngoài kia, thì về bên tôi này. tôi biết mình không thể làm yên được giông bão, nhưng tôi biết mình có thể ít nhất xoa dịu cậu...vì tôi...yêu cậu min soo."
...một câu trả lời mà tôi đã mãi chờ đợi, một câu trả lời không phải cho câu hỏi lúc đó của cậu, một câu trả lời tôi dành cho chính bản thân mình, một lời thú nhận chân thành nhất từ tận đáy tim tôi...

tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau cùng những quan tâm vụn vặt ấy, tất cả dừng lại ở từ thích.
chúng tôi không tiến cũng không lùi, đơn giản là dừng lại ở hai câu bày tỏ vụng về.
"sunyoul này, tôi thích cậu.
-ừm tôi cũng vậy."
thế nhưng, tôi biết bản thân mình vẫn luôn chờ từ cậu một tiếng yêu.
một tiếng yêu tha thiết và ngọt ngào, như một giấy phép thông hành để tôi có thể cùng cậu tiến xa hơn nữa.
một tiếng yêu để phá vỡ đi sự lưng chừng của thứ hạnh phúc mà mảnh tình cảm này mang lại cho chúng tôi.
một tiếng yêu, chỉ cần một tiếng yêu thôi, tôi nguyện mang cả mạng sống của mình ra để đảm bảo hạnh phúc cho cậu.
nhưng tôi cũng biết.
cậu sẽ chẳng bao giờ bật lên được thứ ngôn từ ngọt ngào đó cho tôi cả, động từ đó chỉ dành riêng cho em ấy thôi...

tôi biết em ấy, chính tôi là người giới thiệu em ấy cho cậu mà. em ấy là một thực tập sinh cùng công ti với chúng tôi, trong một lần truyền đạt lại kinh nghiệm cho nhóm em ấy, tôi và em ấy đã kết thân.
và rồi cậu cùng em ấy hẹn hò. em ấy hoàn toàn trùng khớp với mẫu bạn gái lí tưởng của cậu, hoàn hảo như được tạc ra từ những lí tưởng ấy, chỉ để dành cho riêng cậu.
có đôi lần tôi thầm ghen tị với em ấy khi nhìn thấy cậu ngọt ngào trao cho em ấy những cái hôn cùng những tiếng yêu lung linh, xinh đẹp.
đôi lần tôi cũng tự hỏi bản thân,...
"giữa mình và cậu ấy, mọi thứ thực sự không thể tiến xa hơn một từ thích sao?"
nếu tôi thốt lên câu trả lời kia, cậu sẽ chấp nhận chứ?
liệu cậu có sẵn lòng từ bỏ cái tương lai hoàn hảo và lí tưởng mà chính cậu vẽ ra cùng em ấy không...
chắc sẽ không đâu nhỉ.
ừm, mà thôi, dù thế nào thì cũng mừng cho họ, mừng cho cậu, đã tìm được một nửa đúng đắn của mình.

vẫn biết chờ đợi là vô ích, suốt cả thanh xuân ấy, tôi vẫn đợi cậu, đợi kết quả từ một tình cảm ngay từ đầu vốn đã không thể có kết quả.

nhưng, bạn biết đấy.
tình yêu thời thanh xuân cũng tựa như một giấc mộng dài vậy. bất kể giấc mộng  có đẹp đến đâu, hấp dẫn đến mức nào thì rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại.
và tất cả, bắt đầu với một tin nhắn từ mẹ.

"con còn nhớ con bé soyeon nhà hàng xóm chứ..."
ồ, đương nhiên là còn rồi, tôi và em đã từng có một thời "cởi truồng tắm mưa" hoang dại lắm mà.
rồi thì, hôm ấy tôi đã cùng em đi xem mắt.
em đã thay đổi khá nhiều so với ngày đó, tôi suýt đã không nhận ra.
em đã trưởng thành hơn, duyên dáng hơn.
và, em vẫn đẹp, đẹp một nét đẹp rất đằm thắm, rất dịu dàng, rất truyền thống. một người con gái hoàn hảo mà tôi sẽ rất vui lòng yêu thương. nhưng,...giá mà tôi chưa từng gặp cậu...

và rồi thì sau bao lâu chờ đợi, tôi cũng bắt đầu có cho mình một mối quan hệ yêu đương. tôi dần xa lánh cậu để có thể ít nhất làm nhoà đi hình ảnh cậu trong tim mình, để có thể trao cho em một tình yêu mà em xứng đáng được nhận. nhưng tôi biết mình khó lòng mà làm được.

"sunyoul này. thật sự thì người cậu yêu xinh đẹp tới nhường nào vậy?"
cậu đã khiến tim tôi hẫng mất đi những mấy nhịp với câu hỏi ấy cùng nụ cười vẫn rạng rỡ như thường ngày. mỉm cười dù biết nơi lòng ngực tim mình đã khe khẽ vỡ vụn, tôi trả lời:
"cậu ấy đẹp lắm. đẹp tựa mặt trời vậy, nụ cười lấp lánh như nắng, mái tóc cũng mềm và bồng bềnh như những sợi tơ nắng vậy."
tôi đã nói dối. em trong mắt tôi chưa từng đẹp đến thế.
đó chưa bao giờ là em, con người tôi yêu nhất ấy, con người xinh đẹp, mối tình đầu của tôi.

sau đó thì...
"em yêu anh, ye in."
đó là tiếng yêu ngọt ngào và chân thành của em dành cho tôi khi tôi nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn đó vào tay em. chẳng biết vì lẽ gì, tiếng yêu đó đối với tôi mờ nhạt và nhạt nhẽo đến kì lạ, tôi bây giờ nghĩ lại hoàn toàn không nhớ được khuôn mặt em lúc ấy đã ra sao. phải chăng lúc ấy tôi vẫn đang chờ một tiếng yêu từ cậu?...có lẽ...

nhưng hôm nay,
hôm nay chắc chắn sẽ là ngày quãng thanh xuân mang đây hình ảnh cậu này phải dừng lại. sau khi tiếng chuông nơi này vang lên, mọi thứ sẽ thực sự chấm dứt.
vâng, hôm nay tôi sẽ chính thức lấy em, chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ.
cậu cũng đến, vẫn là với nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương ấy. cậu bảo cậu mừng cho chúng tôi.

"cảm ơn nhé min soo!"
tôi đã đáp lại với một nụ cười giả dối nhất trong cuộc đời mình. kể từ khi biết câu trả lời của mình, tôi đã buông không biết bao lời nói dối với cậu. có lẽ tôi nên ít nhất, trước khi mọi thứ chấm dứt, nói thật với cậu một lần chứ?

"-min soo này.
-sao thế?
-tôi yêu cậu..."
tôi biết, một khi đã bước ra đứng nơi lễ đường kia, tôi sẽ không còn có thể tiếp tục bên cạnh cậu nữa.
tôi sẽ nói thật. sẽ một lần, và sẽ chỉ một lần duy nhất này thôi, tôi sẽ cất lên tiếng yêu ngọt ngào đó...
"ừm, một lần thôi, một lần cuối nữa thôi. rồi tôi sẽ buông tay."
và, trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên còn lại trong nhóm, tôi nhón chân lên. hôn cậu.
một nụ hôn nhẹ thoảng giữa những cánh môi, một nụ hôn ngọt ngào và mềm mại, một nụ hôn tạm biệt...
"tạm biệt cậu, mối tình đầu thơ mộng của tôi."
thanh xuân này của tôi, đợi mình cậu. chỉ mình cậu thôi.

2206 chữ được hoàn chỉnh và đăng tải lúc 22:06 ngày 02/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro