Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi sống một mình ở căn nhà tôi đã nén chị mua để làm nhà chung cho hai đứa . Nhưng giờ đã không còn kịp , thời gian của tôi hiện tại không còn nhiều , tầm khoảng nửa năm .

Hôm nay Anna đến giúp tôi tháo băng " à vừa nãy bên ngoài tôi có nhận một đơn hàng này " . Anna đưa tôi một hộp con, tôi nhẹ nhàng bảo Anna " cậu giúp mình bỏ vào két đi " . Dù không biết cái gì nhưng vẫn làm theo lời tôi bỏ vào két sắt .

Anna lần nữa nói mang đầy chất nghi vấn " trong két độc đồ quan trọng chắc chắn cái này cũng rất quý giá phải không " . Tôi thở dài nói cho Anna nghe " đây vốn là nhẫn tôi tự thiết kế cho ngày trọng đại của chúng tôi . Nhưng giờ không còn kịp cậu còn muốn xem không " . Anna chân chó chạy đến mở két lôi hộp con mở ra .

Bên trong là cặp nhẫn nhỏ , tổng thể cặp nhẫn được làm từ vàng trắng . Bên trong lòng nhẫn có khắc tên chúng tôi . Bên ngoài chiếc nhẫn còn được viền thêm phỉ thúy xanh một vòng rất nhỏ . Miếng phỉ thúy đó là tôi tự mình chuẩn bị . Cố làm nó giống chiếc nhẫn cỏ nhỏ mà chị đã làm cho tôi khi còn bé . Anna nhìn đến mê mẩn , mãi không nghe thấy động tĩnh , tôi giả vờ ho vài tiếng Anna mới để ý đến tôi.

Giọng ngạc nhiên nói " thiên à , phú bà ở ẩn từ đâu đến vậy . Dương à rốt cuộc cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy " tôi trả lời một cách thản nhiên" nửa già là do tài sản bố mẹ để cho tôi , còn một nửa nữa là do chơi chứng khoán còn nửa nữa là do cổ phần của công ty lớn mà ra " .

Dù không nhìn thấy tôi cũng có thể tưởng tượng ánh mắt Anna nhìn tôi, giọng mang vẻ cầu xin " phú bà hãy bao nuôi tôi" . Tôi cười phá nên .

Sau một vài hôm ,tôi lần nữa được đưa vào viện để duy trì sự sống . Ngày nào cũng vậy Anna và Linh đều thay phiên nhau giúp đỡ chăm sóc tôi .

Rồi bỗng một ngày , người bước tới không phải là Anna hay Linh mà là bà . Bà bước tới nhìn tôi " coi như cô cũng còn chút tác dụng . Cám ơn vì đôi mắt " .

Sợ chị sẽ đau khổ với đôi mắt ấy .Tôi gọi bà lại với sự cầu xin, tôi nói với bà " bà ơi , đây là điều cuối cùng con có thể làm , mong bà đừng nói cho chị ấy biết đôi mắt đấy từ đâu ra " .

" hứ tôi thừa biết việc đó" . Tôi mỉm cười với bà " cháu cảm ơn " . Bà xoay người rời đi , tiếng cửa lại mở ra Anna bước vào . Vẫn như thường ngày thay thuốc lau người cho tôi.

Thời gian nửa năm trôi qua , thời khác sinh tử đã tới . Ngày mùa xuân năm đó ngày 11 tháng 4 vào lúc 22h29 tôi ngừng thở . Ngày 11 tháng 4 cũng là ngày mà tôi được sinh ra . Ngày 12 tháng 4 thi thể tôi được đưa đến nhà thờ . Vì tôi theo đạo nên làm tang lễ ở nhà thờ . Ngày 12 tháng 4 cũng là ngày chị bước vào lễ đường với người khác , người vào lễ đường với chị không ai khác là người đàn ông mà tôi đã đánh lần trước hắn tên là Hàm Phụng Gia con nhà trâm anh thế phiệt .

Hai nhà thờ gần kề liền nhau , nhà thờ đầu tiên đã được làm chỗ cử hành đính hôn cho chị . Cách tòa nhà đó là nơi tôi được đưa đi về với cha mẹ . Ngày cử hành lễ đính hôn , Anna đi qua nơi đó thấy chị , cô cúi đầu chào, đợi chị bước vào phòng thay đồ . Anna cũng lẽo đẽo theo sau , sau lưng Anna còn một người đàn ông. Mở cửa bước vào Anna giới thiệu với chị ấy người đàn ông này là Đan Hoàng, là luật sư của tôi . Chị nghi hoặc nhìn hai người họ đến khi luật sư dõng dàng đọc 5 từ " DI CHÚC CỦA NGÔ NGỌC DƯƠNG" chị mở to mắt sợ sệt nhìn người đàn ông mặc tây trang trước mắt . Chị không tin vào điều bản thân mình nghe .

Chị lớn tiếng về phía luật sư Hoàng " nói dối không phải cách đây không lâu em ấy vẫn khỏe mạnh sao . Hôm trước bà tôi còn nói em gọi về cho bà bảo rằng đang đi du lịch hay sao . " chị nhìn họ với ánh mắt tuyệt vọng cùng khổ sở ,chị sợ họ lừa dối chị nên Chị đã muốn đứng dậy và rời đi nhưng Anna đã giữ chị lại nghiêm túc nói " mong chị hãy ngồi yên và lắng nghe " .

Đến lúc này chị đã thật sự không còn tia hy vọng nào nữa. Hoàng mở giấy tờ và đọc thật to " Nay tôi đã không còn sống được lâu tôi viết di thư để lại hết di sản của bản thân lại cho cô Phan Vân Vũ Anh . Toàn bộ tài sản gồm có 2 chiếc thẻ ngân hàng và 2 căn nhà .Và người chăm sóc lúc tôi ốm đau cô Anna sẽ được tôi trợ cấp cho căn nhà ở ngoại ô. Tất cả là như vậy thủ tục sang tên đã hoàn tất" . Cả người chị bắt đầu run rẩy , lắp bắp " vậy giờ em ấy ở đâu , tôi muốn gặp em ấy ". Anna dùng giọng đã khàn" cùng nhà thờ , ở phía sau ".

Ở bên ngoài , mẹ và bố chị gõ cửa nói đến giờ rồi . Chị loạng choạng chống thân mình đứng dậy mở cửa . Nhìn bóng dáng chị rời đi Anna mới thốt nên " Cùng một nhà thờ cùng là bộ váy trắng cùng là hai người yêu nhau thắm thiết mà cớ làm sao mà ông trời bất công như vậy .

Một bên thì từ từ để đón hạnh phúc mới , một bên thì thầm lặng ra đi ". Hoàng cũng trầm xuống mà lắc đầu .Đi đến cửa lễ đường đang chuẩn bị mở ra thì chị sựng người quay đầu lại chạy về phía nhà thờ phía sau . Mọi người cũng không hiểu chuyện gì cũng lật đật chạy theo.

Chị chạy ra nhà thờ phía sau . Nhìn thấy tấm biển đề bên ngoài chị khụy người xuống nhưng được Anna đứng bên đỡ lấy rồi từ từ bước vào .

Dần dần chậm chậm bước tới nơi tôi đang nằm , xung quanh nơi tôi nằm là những bông hoa trắng đã được đặt sẵn , trên người tôi còn là chiếc váy dài màu trắng xóa, nhìn thấy tôi nằm đó phòng tuyến cuối cùng của chị cũng sụp đổ . Chị hét tên tôi thật bi thảm , tôi chưa bao giờ ghét tên tôi như lúc ấy . Cái tên vốn lúc trước tôi rất thích chị gọi vậy mà bây giờ nó cứ như trở thành xiềng xích bắt lấy trái tim chị. thật sự là xé lòng những ai xung quanh

. " Không phải hứa không rời xa chị sao . Không phải hứa đi tới đầu bạc sao . Đồ nói dối nhà em không phải nói không muốn xa chị sao . Vậy giờ sao em lại nằm đó . Dậy dậy ngay cho chị . Chị van xin em làm ơn hãy mở mắt nhìn chị đi mà Dương ơi . Cuộc đời chị không thể sống thiếu em được đâu mà Dương ơi "

. Chị khóc nấc lên ,tiếng khóc càng lúc càng to và ngày càng tuyệt vọng . Dì Amm cũng đứng ở một bên che mặt mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh